Blade (requested)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cũng không hiểu sao mình lại va vào được tên này nữa.
Tốt thì tốt thôi rồi, nhưng đến cả đi chơi với bạn (là con gái) cũng khiến hắn ta phát ghen đến tận óc là sao.
Thề đó, bạn mà đi với ai chỉ cần nhìn giống con trai là hôm sau không thấy mặt trời quá.
_
"Tôi đi chơi đây."
"Đi đâu? Với ai?"
"Một mình."
Bạn cứ nói vậy, chắc chắn hắn sẽ không tin, nhưng thôi cũng được, để xem hắn làm đến đâu.
_
Bạn mặc đồ càng đơn giản, hắn càng nghi ngờ bạn đang che dấu gì ở dưới lớp quần áo ấy, tên điên.
Bạn bình thản đi dạo các hàng quán, vờ như không biết hắn đang đi đằng sau.
Bước vào quán cà phê, bạn cảm giác như tiếng "bước chân" đằng sau dần nặng hơn.
Nhưng bạn thật sự ngồi một mình.
"Cho tôi một cốc cappuccino."
Bạn mỉm cười với người phục vụ.
Sát khí đằng sau càng nặng.
_
Bạn lại bước bộ về nhà.
Chà chà, hắn về trước rồi, nhanh nhỉ.
Bạn mở cửa bước vào.
"Đi chơi vui chứ?"
Hắn hỏi.
"Vui."
"Tại sao lại trả lời tôi như vậy?"
"Chứ anh muốn tôi phải trả lời như nào?"
"Thì..."
"Theo dõi tôi vui không?"
"Hả? Tôi theo dõi em khi nào..."
"Tôi biết, anh đừng có chối."
"Tôi...Tôi chỉ lo em gặp nguy hiểm..."
"Thế tại sao những lần khác tôi không đi một mình những người kia lại biến mất?"
"Họ chính là mối nguy hiểm...chỉ có ở bên tôi em mới an toàn..."
"Chia tay đi."
"Hả?!"
"Chia tay đi."
"Không, tôi không đồng ý."
"Chia tay là chia tay, tôi không đồng ý với cái tính cách quái dị này của anh."
"Em sẽ hối hận thôi..."
Bạn nhún vai.
"Sao cũng được."
_
Cuộc sống không có hắn thật tuyệt vời.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro