Dan Heng/Dan Feng (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này là quá khứ khi còn bên nhau của DH và reader, mình sẽ không để ngoại truyện hay phần 3.)
_
"[...], nghe nói cậu thiếu gia nhà Vidyadhara thích cậu lắm đó!"
"Vậy sao?"
Bạn buồn chán nhấp một ngụm trà, lật đi lật lại trang sách đang đọc dở.
"Cậu không định hồi đáp gì luôn sao?"
"Mình không biết."
_
"[...], tôi thích cô."
"Xin lỗi?"
"Tại sao? Tôi không đáp ứng bất cứ điều gì cô mong muốn ở một phu quân sao?"
"Không phải, tôi không muốn yêu."
"Vậy tôi sẽ chờ."
"Được. Nếu anh đủ kiên nhẫn."
_
"Qua 100 năm rồi, cô còn muốn cân nhắc lại việc yêu tôi chứ?"
"Tôi nể anh đấy, đợi lâu vậy cũng chịu sao?"
"Không thành vấn đề."
"Vậy tôi đồng ý."
_
Anh ta chiều bạn hết mức, bạn muốn cái gì, dù là duy nhất chỉ có một trong cái vũ trụ rộng lớn biết bao này thì cũng phải tìm cho được.
Miễn là anh ta còn sống, thì bạn sẽ không phải khổ ngày nào.
Nhưng anh lại luôn giấu chuyện cứ 700 năm anh ta sẽ thay đổi.
Khi yêu nhau đã lâu, bạn mới nghe người trong gia tộc nói về việc Dan Heng sắp trùng sinh, bạn mới bất ngờ và thất vọng về anh, rất nhiều.
Và rồi bạn cũng quyết định buông lời dừng với anh, bạn không muốn thấy anh đau khổ.
Vì bạn vẫn mãi sẽ trong hình dáng ấy, còn anh thì không.
Bạn buộc mình phải tự mình đanh thép, tự mình mạnh mẽ đối diện với chuyện ấy.
Năm ấy, bạn quyết định không chung sống với anh nữa và tự nguyện từ bỏ hết tất cả liên lạc, chỉ để lại hai câu.
"Đừng tìm tôi làm gì. Cảm ơn."
end.
@ruan_meii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro