Dan Heng/Dan Feng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, nhìn cô rất quen mặt, không biết chúng ta đã từng gặp bao giờ chưa?"

"Tôi không nghĩ vậy, có lẽ chúng ta đã từng hơn cả lướt qua đời nhau đấy, phu quân."

"Phu quân...?"

Đầu Dan Heng đau nhức, những dòng ký ức vỡ vụn ùa về trong đầu anh, bóng hình một cô gái hệt như người trước mặt, luôn có một nụ cười ngọt ngào trên môi, nhưng chỉ thấy được một nửa khuôn mặt, hơn nữa còn rất mờ.

"Phu quân, sao chàng không nói sớm hơn với thiếp là chàng sẽ luân hồi mỗi 700 năm? Chàng là một kẻ lừa dối, chàng lừa dối ta, ta đã tưởng chúng ta sẽ mãi bên nhau với hình dáng này, chàng vẫn sẽ mãi có nhan sắc này như ta, ra chỉ có thiếp mãi mãi như vậy? Lần này sẽ là đánh dấu lần thứ hai ta đợi chàng, 1400  năm rồi. Đến 2100 năm chúng ta vĩnh viễn không gặp nữa."

Dan Heng lúc đó đã che giấu cảm xúc, đã rất cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lặng lẽ gật đầu với người con gái ấy, nhưng bây giờ gặp lại cô, anh dường như câm nín, không biết phải hành xử sao, không biết nên nói gì.

Anh đã biết rằng cô chính là "người ấy" ngay lúc cô quay lại, càng xót xa hơn khi cô nói rằng cô chính là [...].

Cô vẫn có dáng người như vậy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn mái tóc, cử chỉ, giọng nói ấy, nhưng sự hồn nhiên và lạc quan của cô đã không còn, sự tích cực cô mang lại cũng không còn. Thay vào đó là sự quen thuộc đến xa lạ, ánh mắt cô giờ cũng không có lấy một tia xúc cảm.

Có phải là ta đã làm nàng quá thất vọng?
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro