#1. YuanQing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tướng quân Yuan rất hay ngủ gật, do công việc mệt mỏi hay thói quen của ngài ấy?
    Mỗi lần Yanqing đến Phủ Thần Sách là lại thấy ở phía bàn làm việc, một cái đầu trắng đang để tay chống cằm ngủ

    Hôm nay, sau khi luyện kiếm, Yanqing lại đến Phủ Thần Sách như một thói quen. Ngay khi bước chân vào, bóng hình phía xa khiến cậu cảm thấy quá quen rồi. Thấy cậu tới, thú cưng của tướng quân tinh nghịch đi tới cọ cọ vào người cậu

  "Haha, được rồi, đừng cọ nữa, nhột" Yanqing lấy tay xoa xoa vào 2 bên má của Đạp Lãng Tuyết Sư Tử khiến con vật gừ gừ thỏa mãn "Chủ nhân ngươi lại ngủ rồi sao?"

  Sau khi nô đùa với sư tử trắng, Yanqing đi lại gần bàn làm việc của Jing Yuan. Người thì chống tay gật gù ngủ, bàn thì chất đống các thể loại văn thư, giấy bút, sổ sách,...trông khá bừa bộn, có thể thấy tướng quân không mấy hứng thú công việc đậm mùi giấy này

   Yanqing và Đạp Lãng Tuyết Sư Tử ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa vào thân con thú trắng, tay vung vẩy cây sáo còn ánh mắt thì ngắm nhìn vị tướng quân lười biếng kia ngủ

   Được một lúc, nhìn vào mái tóc dày trắng kia bỗng vị trung úy Vân Kỵ trẻ tuổi này trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Yanqing đứng dậy, đi lại gần phía tướng quân, thấy người có vẻ ngủ say rồi cậu liền bắt  đầu âm mưu của mình

   Trước hết là tháo sợi dây buộc đằng sau của Yuan xuống rồi chải chải qua cho mượt. Tiện tay lấy ra 2 sợi dây rồi buộc 2 bên tóc của ngài lại. Tướng quân bây giờ.....trông rất ngộ nghĩnh

   Sau khi làm xong, vị tiểu tử nhìn thành phẩm của mình mà hài lòng, liền lấy điện thoại ra chụp "một vài" tấm ảnh
   "fufu, gửi cho chị Tingyun rồi lấy thêm tiền mua thêm mấy thanh kiếm nữa thôi ~ Bên xưởng mới ra mấy mẫu kiếm mới mà bữa lỡ mua mấy thứ hết sạch tiền rồi ....."

   "Cậu có thể có nhanh hơn bằng cách vòi tướng quân cho cậu thêm tiền tiêu vặt mà"

   "Ừm hứm, ý tưởng rất tuyệt đấy, sư tử.......sư tử á?!!?" tự nhiên thấy có gì đó sai sai

   Cậu liền quay lại, thấy tướng quân tóc cột 2 bên, khuôn mặt tươi cười nhìn mình. Đó không phải nụ cười bình thường mà đó là nụ cười báo cho Yanqing rằng cậu xong đời rồi

   " Tướng...tướng quân, ngài dậy rồi à" Yanqing cười trừ

   " Ta đã dậy từ lúc cửa mở rồi, vốn dĩ ta đâu có ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi thôi ấy mà" nói rồi ngài vuốt tóc của mình "Kiểu tóc này cũng được đấy, tiếc là ta không hợp với nó" 

   Khi ngài nói, trên mặt ngài vẫn nở nụ cười thật tươi khiến Yanqing không khỏi lo sợ

   "Nếu, nếu ngài không có việc gì vậy tôi xin phép đi, đi trước ha, không làm phiền tướng quân làm việc nữa"

   Yanqing toan đi thì bị Yuan xách ngược lại 

   "Hử, đi đâu mà vội mà vàng, chả phải muốn mua kiếm hay sao" rồi ngài lấy đâu ra một cuốn sách "Chép 100 lần Binh thư Vân Kỵ đi nào" 

   "Ha, Hả???? 1..100 lần?!!??!!"

   Cả ngày hôm nay, không ai thấy bóng dáng vị thiếu niên tay cầm bảo kiếm, eo dắt sáo ngọc đi lại tung tăng trong thành, cũng không nghe tiếng kiếm cùng sự nhiệt huyết của thiên tài trẻ tuổi đâu cả. Bởi vì, cậu đang bị phạt trong Phủ Thần Sách vì tội chọc ghẹo tướng quân kìa


    Mãi đến khi xế chiều, bầu trời dần ngả sang màu cam cho thấy 1 ngày sắp kết thúc. Tướng quân lúc này đã làm xong việc, vừa sắp xếp lại đống tài liệu, ngài tiện tay vuốt ve "mèo trắng nhỏ" của mình. Lúc này, ngài mới chú ý đến cái đầu vàng đang nằm ngủ gục trên đống giấy viết chằng chịt chữ kia

   Ngài đi lại gần kiểm tra, thiếu niên vẫn đang say giấc nồng, ngài nhẹ nhàng cầm xấp giấy lên
   100 lần Binh thư Vân Kỵ đối với người trẻ tuổi hoạt bát, năng động như Yanqing đây, quả là một hình phạt đáng sợ, bởi cậu đâu thể nào chịu ngồi yên một chỗ quá lâu như vậy được nên là cứ được vài dòng, cậu lại than vãn với tướng quân xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tướng quân đâu dễ thỏa hiệp như vậy. Cuối cùng thì, cậu mới viết được khoảng 90 lần

    Jing Yuan cười nhẹ rồi lấy tay vuốt chỉnh lại tóc của thiếu niên sang cho gọn hơn

   "Đứa trẻ này, thật nghịch ngợm mà"

   "mm....Tướng quân?" 

   " Dậy rồi à"

   "Tướng quân...không chép phạt nữa đâu........"

   "Được"

   "Em biết lỗi rồi mà.....a,hả?Thật sao?" Mắt đứa bé sáng lên

   "Lần này tha cho, lần sau sẽ không nương nữa đâu"

   Yanqing mừng gớt nước mắt, đứng dậy ôm lấy tướng quân

   " Cảm ơn tướng quân, vẫn là ngài thương Yanqing"

   "Ha ha"

   Yuan liền nghĩ: Cảm giác làm cha, là như thế này sao?

   Dù đã sống cảm nghìn năm nhưng cảm giác này khiến cho Yuan cảm nhận được sự bình yên đến lạ

  "Được rồi, đi thôi"

  "Đi? Đi đâu vậy tướng quân?" Yanqing ngơ ngác hỏi

  "Tất nhiên là đi mua kiếm rồi, chẳng phải nói rằng sau khi phạt xong thì đi sao?"

  "Thật, thật sao, tướng quân?!"

  "Nếu không muốn thì thôi..." Yuan đi ra đến cầu thang thì quay lưng lại, làm bộ như trở về bàn làm việc thì một vật nhỏ lao đến ôm ngang hông của ngài

  "Muốn, muốn chứ! "

   Yuan thấy bộ dạng cử chỉ dễ thương của tiểu tử nhỏ thì bật cười, đưa tay xoa đầu đứa trẻ

  "Được rồi, được rồi, chúng ta đi" 


   Cả Xianzhou lúc này đã dần ngả từ cam sang tối, những cột đèn được bật lên, từ xa trông như hàng ngàn đom đóm bay khắp nẻo đường nơi đây. Các cửa hàng vẫn cứ tiếp đón các vị khách, người người vẫn tấp nập dù đã về đêm. Bầu trời về đêm của Xianzhou trông thật huyền ảo, cuộc sống hiện tại quá vội vàng khiến nhiều người ít khi nhìn lên cao nên ít có thể chứng kiến sự đẹp đẽ của cuộc sống. Không chỉ có hàng vạn ngôi sao lấp lánh, bầu trời được phủ lên thật nhiều dải ánh sáng màu sắc huyền ảo, những gợn mây khói yểu điệu như thể có họa sĩ thần bí nào đó đưa bút vẽ lên, các dải mây dập dìu như những cơn sóng ngoài biển xa. Có thể thấy được không khí ở Xianzhou thật huyền ảo và thần kì

   Dưới ánh đèn đường, 2 bóng người một lớn một nhỏ rảo bước trên đường. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, những người xung quanh gặp họ trên đường đều cúi chào hành lễ rồi tiếp hành trình, từ đó thấy được sự thân thiện giữa tướng quân với những thường dân như thế nào

   "Lúc đó, tôi đã dùng thanh kiếm của mình đánh vào bên mạn sườn của anh ấy và tôi đã thắng"

   " Haha, ai mà thắng nổi thiên tài kiếm thuật nổi danh đây chứ"

   "Có chứ"

   " Hử? Là ai vậy, ai mà lại khiến cho thiên tài của ta phải dè chừng như vậy?"

   " Là ngài đấy, tướng quân" 

   Câu trả lời của tiểu bé bỏng khiến tướng quân ngạc nhiên

   " Là ta sao?"

   " Đúng vậy, hiện tại tôi chưa thể đánh bại được ngài nhưng, trong tương lại gần nhất, nhất định, nhất định tôi sẽ đánh bại ngài" Yanqing nói, trong giọng có sự tự tin và rất nhiều kì vọng

Yuan nghe xong liền bật cười " Được thôi, ta rất mong chờ đấy!" 

   "Ẩm thực đặc sản của Xianzhou đây, đến xem xem nào, thịt chim xiên Berry nướng nóng hổi đây!"

   "Yanqing"

   "Dạ?"

   "Có muốn ăn gì không? Dù sao cũng ở trong phủ cả ngày rồi.."

   "Nếu tướng quân trả tiền thì tất nhiên tôi sẽ ăn rồi"

   Nghe được câu trả lời, tướng quân Yuan chỉ biết cười trừ, đứa trẻ này thật đáo để

   Ngày hôm đó, Yanqing đã được tướng quân mua cho "vài" thanh kiếm mới và dẫn đi chơi khắp nơi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro