#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Một hôm nọ, gã theo em lên trấn, em đi đâu, gã theo đó. Vẫn như thường lệ, gã chỉ đứng nhìn em từ xa, nhưng không phải từ trên cây. Blade hôm nay chịu khó xuống đất mà đi theo em rồi, ai bảo vóc người em nhỏ quá, gã sợ lạc mất em làm chi.

Em bước vào tiệm hoa, gã đứng nhìn em từ phía bên kia đường. Nhìn em kìa, nói chuyện với chủ tiệm cũng vui vẻ thật, lại còn đứng giữa bao nhiêu là hoa. Nếu bắt cóc là hợp pháp, Blade sẽ mang em đi ngay, gã chẳng muốn cho ai thấy cái vẻ điềm đạm đáng yêu này của em một tí nào hết.

Sau khi tạm biệt chủ tiệm rồi rời khỏi với một giỏ đầy những hoa, em lại bước vào thư viện cách đó không xa để trả lại những cuốn sách em đã mượn trước đó. Blade vẫn đi theo em, lần này thì gã lại gần hơn, gần như rút ngắn một nửa khoảng cách.

Em dạo quanh giữa những kệ sách cao đến cả vài mét, đôi tay em ôm giỏ hoa trong lòng, cẩn thận giữ cho những cánh hoa không đụng và người lạ rồi dập nát. Có vẻ em đã đọc hết sách ở đây rồi, chỉ lượn một vòng rồi đi ra trả sách ngay, chứ chẳng nán lại lâu như mấy lần trước nữa.

Có lẽ gã thợ săn sẽ tìm cho em vài quyển sách về chủ đề mà em thích, nhưng là sau khi gã bắt được em.

___ sải bước trên con đường quen thuộc, em nhanh chóng quay trở lại tu viện.

Chào đón em không phải lũ trẻ, mà là một tu nữ khác. Ả giật cái giỏ hoa trong tay em, rồi nhắc em rằng linh mục đang tìm em đấy.

Em biết mình sắp phải chịu đựng điều gì. Nhưng em đâu có quyền từ chối.

Lần này thì em bị đánh bằng roi mây, và một chai rượu vào thẳng đầu em. Em không kêu, cũng chẳng khóc, càng không phản kháng. Sau khi chịu đòn, em chạy đến cánh đồng hoa trong rừng, trên tay ôm theo một cuốn sổ với bìa bọc bằng da. Em luôn mang theo nó mỗi khi đi đến cánh đồng, đặt những bông hoa em hái được vào đó để biến chúng thành tiêu bản, một bộ sưu tập của mình em.

Hôm nay Blade không đứng trong tối mà nhìn em từ xa nữa.

Gã thợ săn đứng ở bên rìa cánh đồng, không gần em, nhưng đủ để em nhìn thấy.

Bốn mắt nhìn nhau. Gã không phải kiểu người sẽ chủ động mở lời khi không cần thiết, và em cũng không phải kiểu người sẽ mở lòng với một người em mới chỉ tiếp xúc qua một lần.

Em không thấy thoải mái khi gã cứ nhìn chằm chằm em như thế. Không phải ghét, chỉ là không thoải mái thôi.

"Chào ngài." Em chủ động cất tiếng, cứ tiếp tục trừng mắt qua lại thì mắt em mỏi chết mất.

Blade gật đầu, tỏ ý rằng gã đã nghe thấy. Em thấy gã bước dần đến gần em.

Em cảm thấy gã không có ác ý, cũng không lên tiếng khi gã cứ vậy mà ngồi xuống bên cạnh em.

Lại là một khoảng im lặng. Em ngồi im, gã cũng thế. Không ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng rì rào của gió thổi qua tán cây, và tiếng lật sách đều tay của em.

Tay em đang run lên kìa. Do lòng em bất an khi có gã ngồi bên cạnh, hay bởi vì cơn đau khi máu em đang rỉ dần ra lớp vải băng em quấn trên cánh tay?

"Tay của em." Blade chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai.

"À.." - Em nhìn xuống cánh tay quấn đầy băng vải, giọng em nhẹ tênh, cứ như người đang bị thương không phải là em vậy.

"Chỉ là một vài vết thương trong lúc làm việc thôi."

___ nhàn nhạt đáp lời gã, ngón tay em lướt trên những trang giấy ố vàng. Blade biết, em đang nói dối, nhưng gã không có ý định vạch trần em.

Gió nhẹ thổi qua mái tóc em, khiến vài sợi tóc mai sượt qua khóe mắt. Em muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng có vẻ một cử động nhỏ thôi cũng khiến cánh tay mảnh mai chằng chịt vết thương ấy run lên vì đau đớn.

Blade nhìn em khó chịu, trong lòng gã chẳng nỡ, nhưng cũng không dám làm liều vì sợ làm em đau. Cuối cùng, gã thợ săn chỉ dám đưa tay, giúp em vén gọn mái tóc đang bị gió vờn đến tán loạn.

Khoảnh khắc tay gã chạm nhẹ da em, gã lờ mờ cảm thấy cơ thể em cứng đờ. Có lẽ bởi vì em không quen với những cái chạm nhẹ nhàng nhường này, cũng phải thôi, em chỉ toàn bị gã linh mục kia đánh đập tàn bạo còn gì.

Trông em có vẻ bối rối lắm, ánh mắt em dao động rồi kìa.

Hôm ấy họ ngồi với nhau đến khi hoàng hôn xuống. Chỉ đơn giản là im lặng và ngồi cạnh nhau, em nhìn sách, còn gã nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro