1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời giữa những ngày đẹp trời của Trung Nguyên. Thanh Minh ngồi một cách không thể nào xem là lịch sự hơn, Thanh Minh đang cầm bình rượu tu một ực đến cạn đáy bình.

"Khàaaaaa! Hôm nay sao rượu lại ngon thế nhở? Hay là tại nhìn đám môn phái chết dẫm kia làm việc thay cho nên thấy sảng khoái trong người vậy ta?" Thanh Minh lắc lư bình rượu trên tay mình cười thoải mái nói.

"Hihi thôi kệ vậy, rượu ngon cảnh đẹp thế này phải tận hưởng mới phải chứ! Hahahahaha..."

Thanh Minh cười lớn, sau đó nàng lại tóm lấy bình rượu bên cạnh nốc thêm một hơi nữa, hoàn toàn không có một tý dáng vẻ thục nữ nào.

Đúng vậy, Hoa Sơn Thần Long hay là Mai Hoa Kiếm Tôn nổi tiếng của chúng ta đây lại là một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp rạng ngời, nhưng mấy cái hành động thô lỗ của nàng thì hoàn toàn đối lập. Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà.

Các đệ tử Hoa Sơn ngồi xung quanh nhìn Thanh Minh một cách bất lực và mệt mỏi, thực tình không hiểu kiểu gì ban đầu là một sư đệ trông thật đáng yêu, giờ lại biến thành nữ sơn tặc xinh đẹp vô liêm sĩ thế kia.

"Được rồi Thanh Minh à, con đừng có uống nữa, chúng ta không phải là nên vào giúp bọn họ một tay à?"

Bạch Thiên thở dài lắc đầu nhìn thiếu nữ trước mặt đang uống rượu như uống nước lã kia.

Lưu Lê Tuyết cũng đồng tình với Bạch Thiên bằng cách lấy tay gõ vài phát vào đầu Thanh Minh.

Bọn họ đang ngồi ngay trước Hắc Long Trại uống rượu ngắm cảnh, gan dạ làm chuyện này quả thật chỉ có Thanh Minh bày đầu mà thôi. Nhưng Thanh Minh thì thôi không nói, Hoa Sơn ấy vậy mà cũng rủ nhau bắt chước theo, từ Chưởng Môn Nhân đến trưởng lão lẫn các đệ tử thông thường.

"Hả? Sư thúc nói cái gì cơ? Sao chúng ta lại phải đi giúp cái đám mắt híp với đầu trọc đó chứ! Đầu thúc có ổn không vậy hả?"

Thanh Minh trợn mắt gằn cổ lên gào nói, rượu trong miệng nàng muốn phun hết vào mặt Bạch Thiên cho hả giận.

Tranh thủ lúc Thanh Minh biến thành cuồng khuyển, Lưu Lê Tuyết lại lần nữa tranh thủ thả vài miếng khô bò lên không trung, vậy mà nó nhảy lên đớp thật.

Đường Tiểu Tiểu: Ý là mình cũng là con người ấy Thanh Minh à...

Bạch Thiên bình tĩnh lấy tay áo lau mặt mình, trời đất ơi nhìn xem con nhỏ hỗn hào này mất nết cỡ nào nè, đôi lúc Bạch Thiên bất lực chẳng muốn nói với Thanh Minh luôn đấy.

"Con bình tĩnh lại đi, con gái con lứa mà vậy đấy!"

"Gì mà con gái con lứa chứ! Đã bảo cứ xem ta như con trai mà đối xử kia mà, giờ này ai lại phân biệt nam nữ đâu. Ai dám nói ta sẽ đấm chết bọn chúng!" Thanh Minh hếch mặt lên với vẻ tự hào nói.

'Điều đó mới là quan trọng đấy, ta sợ người ta bị con đấm chết cơ...' Bạch Thiên trợn mắt thầm nghĩ.

"Dù sao thì ta đã quyết định rồi! Nếu con không đi thì ta đi, các huynh đệ tỷ muội của con cũng không ai phản đối đâu."

"Hả? Sao thúc ngang bướng thế nhờ? Mọi người nói xem, theo ta hay là sư thúc hả?"

Thanh Minh tức giận quay phắt đầu nhìn các đệ tử Hoa Sơn, chỉ thấy các sư thúc của mình mắt thì ngửa lên trời ngắm cảnh nhưng chân đã đứng về phía Bạch Thiên từ lúc nào không hay.

Thanh Minh: "..." Cái đám phản này!

Thanh Minh bỉu môi khó chịu, nàng chẳng muốn đi giúp đám vong ơn bội nghĩa kia tí nào. Thấy tiểu kiệt nhỏ tuổi duy nhất của Hoa Sơn đang bực bội kia thì Bạch Thiên cũng chán nản không thôi.

Thà như ban đầu không biết Thanh Minh là nữ nhân đi có phải đỡ hơn không? À mà thôi, dù nó có là nam nhân thì mọi chuyện cũng có khác tí nào đâu. Vẫn là Cuồng Khuyển Thanh Minh đấy thôi.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta cũng không phải là vào trong giúp bọn họ, chỉ vào xem thử tình hình thế nào thôi, được không? Không phải con cũng tò mò bên trong đang ra sao lắm à?" Bạch Thiên cuối cùng phải thỏa hiệp với Thanh Minh.

Nàng xoay đầu nhìn chăm chú vào sư thúc của mình, bị ánh mắt của Thanh Minh nhìn như vậy khiến nguyên cả Hoa Sơn đổ mồ hôi hột, con bé này bảo đảm đang suy nghĩ mất nết gì đó nữa rồi đấy.

Đúng như dự đoán của mọi người, Thanh Minh bỗng dưng nở một nụ cười toe toét, trông kinh dị đến cực điểm.

"Hê hê hê hê. Nếu sư thúc đã nói vậy thì chúng ta đi thôi nào. Phải đi xem bọn hai mặt kia đang đau khổ như thế nào chứ! Mà lỡ đâu trong đó có báu vật gì đấy thì sao, ôi không ta phải mau chân đến lấy trước bọn chúng thôi Hihihihihihi."

Thanh Minh quỷ dị cười lớn trong khi Hoa Sơn bên kia đã cảm thấy con bé này đúng là điên thật rồi, có lúc nào mà nó hình thường được không vậy?

Nhìn Chưởng Môn Nhân xem, ngài ấy mệt mỏi với nó đến mức vẫn bình tĩnh ngồi một bên uống trà nóng lắng nghe kia kìa.

Huyền Tông thổi phù khói đang bốc lên trong tách trà của mình, ông ngẩng đầu với ánh mắt nhìn về phía trời xanh núi cao xa xăm.

Thì ra là đã miễn nhiễm với độ điên của Thanh Minh mất rồi.

Huyền Linh: Ơ cháu ta ngoan vậy mà chê là sao?

Huyền Thương + Vân Nham + Vân Kiếm: Bọn ta tàng hình rồi nha, cảm ơn!

Đã quyết định xong mọi chuyện, các đệ tử bắt đầu lục đục dọn dẹp những tấm chiếu trải dài xung quanh. Hoa Sơn bắt đầu công cuộc khám phá sơn cốc của Hắc Long Trại. Nói là khám phá sơn cốc nhưng thực tế nó chẳng phải vậy, nó giống dạo chơi quanh Hắc Long Trại hơn.

"Thế giờ chúng ta phải vào trong à? Lối đi nhỏ như vầy vào có mà ngộp chết."

Chiêu Kiệt phàn nàn nhíu mày nhìn sơn cốc của Hắc Long Trại.

"Gì chứ, ai bảo chúng ta vào đó?"

Thanh Minh quay đầu thản nhiên nói khiến mọi người sững sờ nhìn nàng.

"Chúng ta phải đi phía trên đỉnh sơn cốc chứ ai lại chui cùng hang với bọn người kia làm gì?"

"..." Ừ nhỉ, sao bọn họ nghĩ không ra nhỉ?

"Nhưng mà sơn cốc lớp đá dày đâu dễ dàng mà đào..." được cơ chứ! Nói giữa chừng Bạch Thiên tự động im miệng, dường như sư thúc biết mình nói sai rồi.

"Cái gì cơ??? Sư thúc nói gì cơ, ta nghe không rõ????? Đồng Long của chúng ta đây là bảo không biết đào đất đấy à!? Dậy dỗ sư thúc nhiêu lâu mà sư thúc dám nói vậy á hả? Ôi ta đau lòng đến tức ngực luôn rồi đây này!"

Thanh Minh mặt mày nhăn hết cả lại, tay nắm vỗ lòng ngực mình bôm bốp. Nhìn xem cái con bé mất nết này nó diễn thảo mai ra sao này.

Bạch Thiên: Xin lỗi, được chưa?

Chiêu Kiệt + Nhuận Tông: Chán chẳng thèm nói!

_____________________________

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro