chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn chỉ đứng hồi tưởng một chút rồi thắp hương cho ngài.

Ngoài nhân vật chính Thanh Minh ra, hắn còn khá mến, hay nói luôn là kính trọng nhân vật Thanh Vấn.

Bởi nếu không có Thanh Vấn cứu vớt tính cách của Thanh Minh thì sẽ chẳng có Thanh Minh ổn định như bây giờ.

Sợ có khi mặc dù có lẽ hắn sẽ không đến nỗi sang luôn tà phái nhưng sẽ phá nát mọi thứ mà không còn suy nghĩ trước sau tốt xấu gì nữa...

Tóm lại, Thanh Vấn khiến Thế giới này mang nợ hắn..

Chợt, nghe thấy tiếng rất ồn ào.

Thanh Minh về rồi.

Chỉ nghe một chút tiếng nói đã biết rồi.

Trốn thôi.

Hắn run rẩy quá.

Có nên biến mất không?

Chắc không được, họ sẽ lo lắng.

Giả ốm trốn vào phòng thoiiii.

Mẹ nó.

___

Trốn thì trốn được, nhưng sẽ có người hỏi thăm.

-" con ổn không? Các sư huynh, sư thúc của con đã về rồi, con nên đến một chút. Nhưng, nếu con không muốn thì cũng không sao đâu..."

Vân Kiếm nói, ông ấy gần như là người nói chuyện và để ý hắn nhất.

Thật ra còn khả năng khác là do hắn nói chuyện tự nhiên hơn với ông ấy so với những người khác.

Hoa Sơn quả nhiên rất tốt khi không thấy đệ tử nào phàn nàn, họ cũng rất tốt.

Hắn cắn nỗi sợ và nói:

-" con sẽ ra ngay sau người..."

-" không sao đâu ạ, con ổn"

Sau khi ông ra ngoài, hắn ngồi sụp xuống một góc.

Không chỉ đọc tiểu thuyết mà sợ, ngoài ra thì hắn đã được nghe những lời" khen
" từ các đệ tử...

-" tên ác quỷ đó, nếu có điều ước thì ta sẽ ước được đánh cho hắn một trận tơi bời!"

-" cẩn thận, sức khỏe của ngươi yếu, đã vậy còn gặp hắn thì ngươi không chết cũng phải đi dạo dưới quỷ môn quan vài lần, ngươi sẽ tàn tạ đến cả ác quỷ thật sự cũng thương sót cho ngươi...à, đấy là nếu ngươi phải tập luyện. A, ta không có ý gì đâu... Mà, mỏ của tên khốn đó dễ khiến người ta nổi điên lắm, ban đầu sư thúc rất đàng hoàng nhưng càng ngày càng bị hắn làm cho mất thể diện..."

-" hắn á? Ta thà làm huynh đệ với ác quỷ còn hơn, chí ít tốt hơn hẳn"

-" aaaaa... đừng nhắc tới hắn! Ta không muốn nghe thấy hắn!!! Tên quái vật đó"

-" ờm... hắn thực sự rất đáng sợ... nhưng không thể phủ nhận hắn đã khiến bọn ta mạnh lên.."

-" khá đáng sợ... nhưng ngươi đừng lo lắng quá, hắn già trẻ gái trai bệnh tật gì đều đối xử như nhau cả!"

___

Hắn đi tới nhà ăn và nghe thấy tiếng ồn ào nói chuyện vui vẻ.

Và... tiếng nhai nhóp nhép đặc trưng trong mỗi bữa ăn. ..

Hắn cố gắng đi lặng lẽ vào một góc, tưởng làm sao nhưng bọn họ tỏ ra bình thường.

Kiểu như hắn không phải người ngoài hay kẻ lạc loài gì ấy.

Nhưng...có gì đó...

Hắn thấy một số người nhìn hắn với ánh mắt rưng rưng lệ ...

???

Nhóm người Thanh Minh cũng nhìn hắn một chút, rồi chào hỏi:

-" chào mừng con đã đến với Hoa Sơn, ta là sư thúc của con, Đại đệ tử đời hai- Bạch Thiên"

-"  Lưu Lê Tuyết- đệ tử đời hai.Mừng ngươi đến Hoa Sơn "

-" Ta là Nhuận Tông, đại đệ tử đời ba, giờ ngươi đã là đệ tử của Hoa Sơn, là sư diệt của các sư thúc, sư cô và là đệ của bọn ta. Dù ngươi có thế nào cũng không sao cả, thoải mái, đừng căng thẳng. Bọn ta sẽ giúp đỡ ngươi hết sức có thể."

Sau khi nói hết, Nhuận Tông vẫn cười, khẽ húc tay vào Chiêu Kiệt, như để nhắc nhở đừng nói gì sai lầm.

Chiêu Kiệt nhăn mặt lại vì cú húc tưởng nhẹ nhàng của Nhuận Tông, sau đó nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt lại bình thường rồi mở miệng ra trong áp lực:

-" Ta là đệ tử đời hai..." Đang nói, Chiêu Kiệt tiếp tục giật mình trước ánh mắt đầy sát khí nhìn mình, sợ hãi quay đi nói tiếp-" Chiêu Kiệt, hoan nghênh ngươi đến với Hoa Sơn..."

Cả phòng đột nhiên không biết nói gì nữa.

Hắn cảm giác mình sợ tới mất cảm giác, cứng hết người rồi.

Bạch Thiên nói nhỏ nhắc nhở Thanh Minh:

-" Thanh Minh, con nói gì đi, mọi người đều nhìn con đấy..."

Nhuận Tông tiếp lời:

-" phải đó Thanh Minh, nói gì đi..."

Thanh Minh khó chịu cau mày khi vẫn đang ăn:

-" nói gì? Ta nói gì được chứ?!"

Lưu Lê Tuyết cốc đầu như nhắc nhở anh ta.

Thanh Minh khó chịu quay ra nhìn hắn và rồi y cảm thấy có vẻ mình bắt buộc phải nói câu gì đó nếu không mọi người sẽ xông đến làm phiền nên y bất đắc dĩ mở miệng:

-" Thanh Minh, ngươi đến đây phải tập luyện đàng hoàng đấy"

Nói xong quay lại ăn tiếp trong khi mọi người đứng hình.

Bạch Thiên định quát nhưng thấy không hay liền cố gắng đổi hướng trò chuyện.

Hắn cố gắng tỏ ra bình thường trong khi sợ hãi.

Ừ thì hắn có thể giống bị dở một chút nhưng tôi sợ Thanh Minh lắm!!...

Sau khi ăn xong thì hắn nhanh chóng chuồn lẹ về phòng, nhưng nửa đường lại gặp phải Thanh Minh...

Moẹ ơi...

Hắn gào thét trong lòng, cố gắng bình tĩnh hỏi:

-" sư huynh có chuyện gì muốn nói ạ"- hắn có chút lúng túng

Thanh Minh vẻ mặt điềm tĩnh nhìn hắn một lúc và mở miệng:
-" ngươi-..."

Hắn niệm Phật, cầu nguyện trong lòng, làm ơn  đừng có chuyện gì đấy...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro