ngoại truyện 1: các nhân vật hstk ở hiện đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Này, Thanh Minh, đến giờ đi học rồi! Dậy mau!"

Thanh Vấn tức giận đạp luôn cửa vào khi không thấy ai đáp lại.

Trong phòng, trên giường hiện ra một tên đang ngủ đến nỗi không biết trời đất.

Thanh Vấn cố kìm nén cơn giận, hít vào rồi lại thở ra.

Cuối cùng cũng không nhịn được, anh hét lên và nhặt dưới chân quả bóng ném vào Thanh Minh:

-" Dậy mau tên lười biếng kiaa!!!?"

Sau cú hét và cú ném đó, không phụ lòng của Thanh Vấn thì Thanh Minh cũng đã dậy và đỡ lấy trái bóng, mở miệng nói với bộ mặt và quả giọng ngái ngủ đáng yêu (?):

-" Anh à...chào buổi sáng hehe..."

Thanh Vấn không kìm được thở dài, tay trái day thái dương, tay phải chống eo bất lực:
-" Dậy ngày lập tức cho anh!"

Sau đó, có tiếng tên khiến cho anh đau đầu nhỏ giọng đáp lại:

-" Dạ..."

-" Thanh Minh! Ta bảo dậy không phải đi ngủ tiếp!!!"

Cuối cùng tên đó lại đắp chăn ngủ tiếp, anh mệt mỏi phải hơn 5 phút mới gọi được dậy.
___

Thanh Minh đi ra khỏi nhà với bộ dạng ngái ngủ bất cần đời.

-" Đạo sĩ sư huynh,vẫn chưa tỉnh ngủ luôn kìa, thật luôn"

Một giọng nói đầy bất lực nữa trong buổi sáng dành cho Thanh Minh.

Người đó đứng trước anh vài bước, tay cầm túi đồ ăn mỉm cười bất lực, không giống như hắn mặc đồng phục, Đường Bảo mặc đồ bình thường và đang đợi hắn đi tới.

Thanh Minh cọc cằn cầm lấy đồ ăn trong tay và lại ăn bữa sáng lần thứ hai trong buổi sáng.

Hắn cọc cằn:

-" Chưa tỉnh ngủ thì làm sao?! Ai bảo do trường bắt đi học sáng đâu?!"

Đường Bảo chỉ cười không nói gì trước lời phàn nàn kì quặc này.

Sư huynh à, anh được đặc cách đi học 8-9 h sáng đấy...

-" Sao ngươi lại không đi học nữa?"

Trước câu hỏi đó của Thanh Minh, cậu cười tự hào nói:

-" Thì tại chán quá mà, vậy nên em vừa học nhảy vừa mua bằng các thứ, mới tốt nghiệp trường rồi~"

Hắn tặc lưỡi, vất giấy gói đồ ăn vào thùng rác mình mới đi qua:

-" Chậc.Lắm tiền quá hay gì? "

Bảo cười khúc khích vỗ vai hắn an ủi:

-" Học cố một chút nữa, mua bằng cho. Đây cũng học giỏi chứ đừng đùa!"

Thật sự như cậu nói, một phần để thuận lợi đi nhanh hơn thì Đường Bảo cũng cố nhồi mấy thứ kiến thức nhàm chán kia vào đầu.

Nghĩ lại mấy kiến thức đó cũng không hẳn vô dụng.

Thanh Minh chỉ tặc lưỡi lần nữa, không tiếp tục cằn nhằn mà hỏi:

-" Vậy ngươi định làm gì? Định đi ám sát không?"

Đường Bảo nhún vai:

-" Chẳng hứng thú."

-" Chắc đợi caca ra trường rồi đi chơi?"

Hắn rùng mình, quát:

-" Tởm chết lão tử! Đừng gọi như thế nữa !"

Rồi đánh cho tên đi cùng một phát.

Bảo không tránh, rồi xoa xoa đầu làm vẻ vô tội:

-" Xưng hô cổ đại, dùng' caca' cũng đâu có sao?"

-" Nếu gọi nữa một là ngươi no đòn, không thì gọi theo hiện tại ấy!"

Rồi hắn rùng mình nhớ lại cái giọng điệu của cậu ta khi nói hai từ ' caca'.

___

Cuối giờ, Thanh Tân gọi cậu lại:

-" Anh có định đến câu lạc bộ không? "

Hắn nghĩ một chút rồi lắc đầu:

-" Không, ta có hẹn với tên khốn kia rồi"

Thanh Tân thở dài:

-" Đừng có tí tuổi đã nghiện rượu thế, hôm nay Bạch Thiên cũng không đến câu lạc bộ. Em cảm thấy nó hơi lạ, anh đến xem xem có làm sao không hộ cái"

Nghe vậy, Thanh Minh nghiêm mặt lại, chậm rãi trả lời:

-" Biết rồi."

Ra khỏi trường, vẻ mặt Thanh Minh vẫn chưa khôi phục lại tính khí khó ở.

Hắn đang suy nghĩ về Bạch Thiên.

Hình như hắn có chút lo lắng.

Bạch Thiên còn nhỏ, mới nhập câu lạc bộ chưa lâu, và cũng...

...Bỏ nhà chưa lâu

Cậu ta có một gia đình khá giả, đều từng hoặc tham gia vào CLB Tông Nam.

Ban đầu thì hắn khá khó hiểu khi cậu thiếu gia này rước thân vào CLB đối thủ.

CLB Tông Nam và CLB Hoa Sơn không ưa nhau và thường đối đầu.

Đương nhiên là Hoa Sơn hơn, nhưng gia đình và cả cậu ta cũng từng trong CLB Tông Nam.

Đang suy nghĩ, Đường Bảo đã đến gần:
-" sao vậy ?Có chuyện gì mà caca trông như thế kia?"

Sau đó, Đường Bảo ôm đầu và liên tục xin lỗi một hồi.

-" rốt cuộc là chuyện gì?"- Bảo hỏi, ghé sát mặt vào mặt Thanh Minh.

Thanh Minh đẩy mặt cậu ra, từ từ nói.

____

Đường Bảo có chút ngạc nhiên:

-" CLB của Đạo sĩ sư huynh toàn hội tụ nhiều nhân vật kì lạ nhỉ?...Wao"

-" Huynh nói cậu ta bỏ nhà ở nhờ họ hàng?"

Hắn thêm vào:

-" Gia đình chết tiệt đó vẫn chu cấp tiền, nhưng có vẻ không quan tâm lắm và còn khốn nạn hơn bình thường nữa..."

Đường Bảo chăm chú nhìn ' caca', hắn mặc dù thường tỏ ra khó ưa nhưng cũng là người quan tâm để ý người khác nhất.

Có lẽ vì nhìn lâu quá nên suýt nữa thì lại ăn đòn.

Cậu dơ hai tay tỏ vẻ chịu thua, rồi mở miệng:

-" Caca-...á! Đau đau! Đừng đánh mà! Lỡ mồm thôi! Lỡ mồm!...á"

Sau đó, hắn ngồi vừa xoa mặt, vừa khóc vừa nói:

-" chỉ nhầm tí thôi mà! Cần nặng tay thế không?"

-" Ê...hạ tay xuống...! Xin lỗi mà..."

-" hem.... Đây vừa mới nhận được điều tra, quả nhiên gia đình hắn có đến tìm, nhưng được gần tiếng là đi, nhưng sau đó không thấy ai trong nhà có động tĩnh, vì có thiết bị nên không vào kiểm tra được, người của em cũng đang bẻ hệ thống... này!"

Cậu thấy hắn đứng dậy bắt đầu di chuyển, vội vàng đuổi theo.

____

Nếu ai hỏi tại sao lại có phần này thì bởi do là nghĩ ra r do phần lớn muốn viết tặng quà cho một người sinh ngày 14 và một đứa suốt ngày phàn nàn về tên truyện (⁠눈⁠‸⁠눈⁠).

Đau lưng quá (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro