Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới hạn độ tuổi

Warning: ooc có đoạn không logic

Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên (y) x Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh (hắn)

___________________________

Chuyện rằng Đồng Long và Cuồng khuyển bị nhốt trong mộng cảnh.

Mộng hoan tam hiệp

Dòng chữ được khắc ngay ngắn khắp nơi bọn họ đi qua, cánh cửa, dưới nền gạch, trên cột, hay trên đầu người kế bên.

Chữ thì đẹp đấy, nhưng nội dung kì kì thì phải, và chúng cứ nhảy múa như đang cười vào mặt họ vậy (?)

"Sư thúc sư thúc, vậy cứ để ta tẩn sư thúc ba hiệp là được rồi chứ gì?"

"..."

"Thanh Minh, không phải vậy đâu..."

"Chứ còn sao nữa???? Chẳng lẽ kéo búa bao à???"

"...Đi tiếp thôi, nhỡ đâu kiếm được cơ quan nào đó."

Bạch Thiên và Thanh Minh lại đi lòng vòng xung quanh mộng cảnh. Không biết người tạo ra nơi này là ai, nhưng mọi thứ đều rất giống Hoa Sơn, lại còn chân thực đến kì lạ, từ cây mai cho đến cái giường đặt trong phòng.

Hắn và y rảo bước, đi mãi, mấy canh giờ trôi qua nhưng mọi thứ cứ bình thường, bình thường tới rợn người.

Không có một sơ hở hay cơ quan mật nào xuất hiện, vậy cách duy nhất để thoát ra, chính là làm theo nó yêu cầu.

"Sư thúc, ta đã bảo rồi, ba hiệp là ba hiệp, cũng đâu phải lần đầu ta với thúc làm chuyện như vậy."

"..."

Tên ngu này!

"Đừng bảo là lâu không đánh nên thúc mới có thế đã không chịu được nhé!!!"

"Ầyy ta đã bảo là không phải vậy rồi mà???"

"Thế là như nàoo?"

Bạch Thiên nhìn hắn trầm mặc. Hơn hắn, y hiểu như nào là 'mộng hoan', nhưng lại không ngờ được có ngày mình sẽ bị nhốt trong này, lại còn với tên tiểu tử Thanh Minh!

"...Muốn biết thật sao?"

Ma xui quỷ khiến, Thanh Minh lại theo sự tò mò mà gật đầu. Hắn thấy Bạch Thiên hơi ghé sát đầu vào tai mình, thì thầm.

Hơi thở Bạch Thiên ve vãn quanh hắn, giọng y nhỏ, càng làm nó trầm hơn thường ngày. Mặt Thanh Minh phút chốc trắng bệch, hắn quay mắt nhìn y.

"S-song tu áaaa!!!??"

...

Hiện tại, hoàn cảnh chính là trong phòng Bạch Thiên, mỗi người ngồi một góc.

"Sư thúc...đùa không vui đâu."

"...Ta thề là ta không có đùa, với một việc như vậy, thì càng không."

Một bầu không khí khó xử tràn đầy căn phòng, Bạch Thiên ngồi ở giường đánh mắt qua người trên ghế, y thân là sư thúc cũng rất lúng túng vì chuyện này, mà Thanh Minh kém tuổi y, chắc chắn cảm xúc càng lớn hơn.

Còn đối với hắn, vốn dĩ là một kẻ cầm kiếm chém chém giết giết thì song tu là chuyện Thanh Minh chưa bao giờ nghĩ đến. Cả đời trước và đời này, hắn một lòng hướng Hoa Sơn mà sống, ái nhân một người cũng không có, nắm tay với nữ tử lại là chuyện Thanh Minh chưa bao giờ trải qua.

Mà giờ là gì đây??? Làm...làm với một tên nhãi kém hắn hơn trăm tuổi??? Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng gặp phải.

Hai người cứ thế ngồi im thin thít. Bạch Thiên không biết làm gì đành khoanh chân lại thành tư thế thiền.

Thành thật thì y thấy tên tiểu tử kia cũng gọi là có chút nhan sắc (?). Trong vài lần, nếu trước đó không biết nó là tên ác quỷ thì khi thấy nó cười Bạch Thiên cũng rung động mất thôi.

Lắc lắc đầu, Bạch Thiên tâm trí loại bỏ những suy nghĩ thừa thãi, đây không phải lúc để nghĩ về cái này.

Thanh Minh ngồi trên ghế, hết lăn lê lại trườn bò, không khác gì con giun.

Một làn gió nhẹ lướt qua, đem hương mai thoang thoảng bên cánh mũi. Rồi Bạch Thiên cảm giác hai vai mình bị người ta nắm chặt.

"C-Chỉ là song tu thôi đúng không?"

"Hả?"

"Thì song tu đóo!! Thúc chịu được mà đúng không?"

"..."

"Dù sao chắc sẽ không bằng lúc đánh nhau, ta thề sẽ làm nhẹ nhất, chứ chúng ta không thể ở nơi này mãi đâu!!"

"..."

Sau lời nói đó, Bạch Thiên bị Thanh Minh đẩy té. Hai chân hắn mở rộng mà trèo lên người y:

"Chậc chậc, đây là bắt buộc, thúc cũng đừng có trách ta."

Bạch Thiên từ nãy đến giờ im lặng không nói, lại từ dưới lên nhìn Thanh Minh vụng về giơ tay ra rồi rụt lại, không biết tiếp theo nên làm gì.

Rõ ràng là tên nhãi Thanh Minh chưa từng làm, không biết làm nhưng lại ra vẻ ta đây biết lắm, y bỗng chốc buồn cười.

Không nhìn nổi hắn hồ ngôn loạn ngữ nữa, Bạch Thiên cũng hiểu được Thanh Minh đã ở đây đến khó chịu nên mới vội vàng muốn thoát ra, bèn lật người đem hắn đè dưới thân.

Thanh Minh bị lật xuống, đầu đụng vào thành giường cốp một tiếng. Tay chân hắn nhất thời vung vẩy, chăn gối bị hắn và y xô đẩy thành một đống hỗn loạn. Bạch Thiên bắt lấy cổ chân đang đạp của Thanh Minh, ép xuống.

"Con...vừa nói gì? Muốn thoát, đúng không?"

Thanh Minh bây giờ đã bị dọa đến đơ người, đây tuyệt đối không phải tình cảnh hắn nghĩ đến!

"A? N-nói? Ta có nói gì đâu, là sư thúc nghe nhầm đấy haha"

Nghe thấy hắn nói vậy, lực đạo ở tay Bạch Thiên hơi buông lỏng. Há biết, y vừa buông, mắt Thanh Minh bên dưới xoay tròn, hai tay nắm lấy vai y muốn đè xuống.

Nhưng phản xạ của Bạch Thiên nhanh hơn, một tay y bắt hai tay của hắn, tay kia vươn lên cởi dải anh hùng vấn, rất thuần thục trói hai tay Thanh Minh, buộc cái nút chết, giữ trên đỉnh đầu.

"..."

Vốn dĩ hắn mạnh hơn Bạch Thiên, nhưng trong mộng cảnh, nguyên khí đều bị đứt đoạn.

"Thế có muốn thoát ra không?"

Sắc mắt Bạch Thiên ửng đỏ, hắn cũng biết, trong không khí rõ ràng thoang thoảng mùi hương rất lạ. Thanh Minh cắn chặt môi, rồi sau cùng khẽ nhắm mắt lại, chấp nhận việc này.

Toàn bộ thân thể Bạch Thiên đã chen vào giữa hai chân Thanh Minh, tư thế này làm cho tâm tình Thanh Minh mơ hồ sinh ra cảm giác đe dọa. Bạch Thiên dùng một tay, đẩy cong đầu gối hắn, lại cúi đầu, lấp lấy môi Thanh Minh.

Bạch Thiên đặt môi bên ngoài, cứ một lúc sẽ liếm liếm môi Thanh Minh. Mỗi lần như vậy, y thấy được người bên dưới có chút run rẩy. Thanh Minh lúc này mặt đỏ chót, hắn nhắm chặt mắt, từng mảng da gà nổi lên.

Sau một lúc vờn vờn trêu đùa, Bạch Thiên đưa tay nắm lấy cằm hắn, ác ý bóp mạnh. Chỉ thấy cằm nhói lên, Thanh Minh kịp 'a' một tiếng rồi bị lưỡi Bạch Thiên chui vào chặn lại. Y đảo quanh, lưỡi càn quét bên trong miệng sư điệt. Rồi y quấn lấy lưỡi hắn, Thanh Minh mi tâm run run, từng hơi thở bị Bạch Thiên nuốt trọn.

Y một tay bóp cằm hắn, tay còn lại đưa xuống, tháo phăng cái đai lưng. Thanh Minh đang nhắm mắt cũng phải giật mình, hắn chưa kịp nghĩ liền đưa hàm răng cắn chặt môi dưới của Bạch Thiên, đến nỗi trong miệng hai người giờ toàn mùi máu, hương mai cũng bị huyết vị xâm lấn.

Bạch Thiên chịu đau liền tách môi mình ra, rồi rất nhanh cúi xuống liếm chút máu còn sót ở môi Thanh Minh. Nhìn người bên dưới sắc mặt đỏ hồng, môi đã bị y hôn đến sưng tấy, hơi thở có phần gấp gáp, Bạch Thiên cũng không rõ chính mình lúc đó cảm thấy thế nào, dục vọng đã bị mùi hương trong phòng đẩy lên đỉnh điểm.

Đai lưng sớm đã bị tháo bỏ, y vươn tay thuận lợi từng chút cởi ngoại bào của Thanh Minh ra. Hệt như lại có một cú sốc, hắn đưa đôi mắt nhiễm hồng nhìn y, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, chỉ có thể ú ớ vài từ vô nghĩa.

Ngoại bào bị y cởi hết, vốn từ nãy đến giờ dây dưa, mồ hôi cả hai đã thấm đẫm nội y từ lúc nào, thân thể Thanh Minh lờ mờ hiện rõ ngay trước mặt. Bạch Thiên đưa tay, áp cả bàn tay lên ngực hắn, hơi dùng lực mà xoa bóp.

"Ư..."

Thanh Minh bị động chạm đến cả cơ thể vặn vẹo, nhưng thứ làm hắn kinh sợ không phải thứ đó, mà là toàn thân hắn theo động tác của Bạch Thiên mà ham muốn nhiều hơn nữa.

Thanh Minh giờ đã hiểu rõ, thứ hắn và y ngửi phải là gì.

Mộng hoan cái con mẹ nó!!! Rõ ràng là muốn bổn tôn bị thao chết, thứ chó má nào tạo ra mộng nàyy! Ta sẽ chém chế-

Chưa để hắn nghĩ hết, thứ xúc cảm lạ lẫm đã xâm lấn vừng ngực của hắn, làm Thanh Minh phải trợn to mắt mà thở dốc.

Bên trên, Bạch Thiên xoa bóp đã đủ liền lấy ngón cái chà sát vào hai điểm nổi bật nhô lên, thấy biểu cảm của Thanh Minh lại càng ác độc mà chà mạnh.

Hai đầu ngực Thanh Minh bị trêu đùa sưng đỏ, anh hùng vấn rất chắc, tay hắn không cử động được, chỉ có thể lấy chân đạp vào người y, nhưng đều không có tác dụng.

"Sư thúc...ha...k-khó chịu"

Giọng Thanh Minh lạc đi, nghe mềm mại hơn thường ngày, lời này lọt vào tai Bạch Thiên chẳng khác gì gọi mời, mời đem hắn làm đến khóc lóc cầu xin.

"Ừ, ta cũng rất khó chịu."

Bạch Thiên cúi đầu, tựa vào cổ Thanh Minh mà hít, nghiện mất thôi, y sẽ nghiện cái mùi này mất. Rồi môi y chu du khắp cần cổ hắn, từng tiếng cắn mút vang lên khiến Thanh Minh phải nhắm chặt mắt, màu đỏ đã lan đến tận tai.

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại sao người không mang con đi đi.

Môi y vừa dứt khỏi cổ hắn, Thanh Minh cảm nhận cả được bị nhấc bổng, choáng váng đầu óc. Đợi đến khi tầm nhìn hiện rõ, cả người hắn đã ngồi trên đùi Bạch Thiên.

"..."

Bạch Thiên đưa hai tay Thanh Minh vòng qua cổ mình, rồi chính y cũng đưa hai tay ôm hắn, lấy mặt dụi ngực Thanh Minh.

Hai tay sau lưng cũng không yên phận, chúng vuốt ve dọc sống lưng Thanh Minh, làm cơ thể hắn uốn éo, vô thức ưỡn ngực lên phía trước.

Lại không ngờ tới, Bạch Thiên há miệng ngậm lấy ngực mình.

"Á...thúc vội cái gì? N-nhẹ thôi..."

Bạch Thiên nghe được giọng hắn, mắt hằn lên tơ máu, dùng răng đay nghiến đầu ngực Thanh Minh.

Hắn ngồi trên người y nhăn mặt. Bình thường, Bạch Thiên sẽ không như vậy.

Cái mộng chó chết!!! Sư thúc chó chết!!!

Nhưng thân thể không nghe lời Thanh Minh, một cảm giác nóng rực xộc thẳng lên đầu, lan ra khắp người.

"Khó chịu sao?"

Tất nhiên là khó chịu rồi, tên đại cẩu này!

Tay của Bạch Thiên chuyển hướng xoa nắn eo hắn, kiếm sĩ không những cần một cơ thể rắn chắc, mà còn phải có độ dẻo dai nhất định. Nên dù vậy quanh eo Thanh Minh là từng khối cơ bắp, cũng không khó để cảm nhận độ mềm của nó. Bạch Thiên thích thú sờ soạng, tuy so với ngực thì không bằng, nhưng như vậy cũng vừa đủ.

Thanh Minh ngồi trên bất lực cảm nhận từng cái động chạm thân thể, không phản kháng được. Nói đúng ra, cơ thể hắn không muốn phản kháng. Phía dưới, đùi Bạch Thiên đôi lúc sẽ động đậy, cọ cọ vào hạ bộ của hắn.

Ngón tay y trượt từ eo xuống, lôi 'tiểu Thanh Minh' đã bán cương ra.

!!!

Toàn thân Thanh Minh tê dại khi từng ngón tay của y đặt trên cự vật mình. Rồi hắn thấy, Bạch Thiên cúi đầu. Mặt Bạch Thiên cũng đỏ chót, y thở dốc, nhìn chằm chằm vào nơi cầm tay.

"Không sao...một lúc sẽ cho con thoải mái."

"Thoải mái cái con khỉ!!! Còn không mau buôn- á"

Bàn tay Bạch Thiên vốn là của kiếm tu, có chút chai sần, khi động chạm quả nhiên đem lại cảm giác không tồi. Thanh Minh bị y đánh úp không nhịn được cả thân thoát lực dựa vào người Bạch Thiên, tay dù bị trói vẫn vô thức siết chặt.

Tay phía dưới tuốt lộng khiến tiểu Thanh Minh càng ngày càng dựng đứng, tay còn lại đặt trên đùi hắn, ra sức sờ mó, lần mò vào bên trong.

???

Thanh Minh đầu tiên còn lơ mơ với khoái cảm, giây sau liền trợn tròn mắt nhìn vào Bạch Thiên. Tuy vậy, y không nhìn lại hắn, một ngón tay xoa xoa xung quanh.

Cảm giác Thanh Minh thu được chính là một ngón tay thon dài, cổ họng hắn khô khốc, hai chân đang ở hông Bạch Thiên siết lại. Song, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn, một ngón tay nữa của y vừa chen vào. Ban đầu, Thanh Minh tưởng rằng nam nhân với nhau làm việc này cũng chỉ đơn giản qua loa, nhưng giờ đây sự việc lại vượt quá thường thức của hắn.

Da đầu tê cứng, hắn không kìm được mà cắn mạnh vào vai Bạch Thiên. Máu từ vai y chảy dài, nhưng tay không vì vậy mà dừng động tác, thúc vào trong.

"A"

Miệng Thanh Minh mở ra, rên to một tiếng, khóe mắt đã hơi ngấn lệ.

Hắn không biết nữa, nhưng cái cảm giác này quá khó hiểu, hắn vừa đau, vừa ngứa, lại còn có chút...thích thú?

Cả hai phía đều bị Bạch Thiên chơi đùa. Ngón tay bên trong thi thoảng sẽ có một ngón gập lại, gãi vào vách thịt, làm Thanh Minh bật ra vài tiếng rên rỉ. Mật ngọt ngay bên tai như liều thuốc kích dục khiến động tác của Bạch Thiên càng trở nên thô bạo.

Một lúc sau Thanh Minh bỗng thắt chặt chân lại, cơ thể thoáng cứng đờ. Một dòng tinh dịch bắn ra, ngay lên bụng Bạch Thiên. Hắn thở hổn hển, không còn chút sức dựa hoàn toàn vào Bạch Thiên.

Tay Bạch Thiên từ phía trước đưa lên trước mặt hắn, ngón tay dính đầy dịch trắng, nhớp nháp.

"Thanh Minh, xem con này."

Hắn thấy bản thân mình thật nhục nhã, nhưng trên hết, thứ rõ nhất chính là cảm giác thiếu thốn cầu lấp đầy...

"Chó, thúc bắt nạt ta...ra khỏi đây ta sẽ đập chết thúc."

Thanh Minh cổ họng cố rặn ra vài từ, nhưng câu nói của hắn vào tai Bạch Thiên chẳng khác gì con mèo kêu oan.

Sống lưng hắn lạnh toát, cự vật của Bạch Thiên đã đặt ở miệng huyệt từ bao giờ. Của Bạch Thiên rất lớn, lại còn dài...hơn hắn.

Thấy Thanh Minh mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Bạch Thiên cười cười:

"Dù sao chắc sẽ không bằng lúc đánh nhau, ta thề sẽ làm nhẹ nhất, chứ chúng ta không thể ở nơi này mãi đâu."

Giọng y nhàn nhạt, như trấn tĩnh hắn.

'Đồ Đồng Long chó chết, lại còn dám nhại lại lời taa!!'

Nắm eo hắn khẽ đưa lên.

Phập!!

Bạch Thiên liền đem thứ to lớn kia đâm vào tận cùng.

Chết lặng, Thanh Minh ngửa đầu, nước mắt theo mặt hắn dàn dụa chảy xuống, cổ họng nghẹn ứ không thốt lên được lời nào.

"Đau lắm sao?"

Đau đau, đúng, đau chết đi được, tên khốn nạn, để ta thông ngươi xem ngươi có đau khônggg!

Thấy hắn như vậy, Bạch Thiên đem cả người hắn ôm vào lòng. Vách thịt mềm mềm ẩm ướt, ôm trọn lấy cự vật của y.

Thao, phải thao chết con.

Y cố kìm cảm giác sung sướng mà tiếp tục ôm Thanh Minh, chờ hắn thích ứng. Không biết qua bao lâu, bên dưới hắn khẽ thả lỏng, Bạch Thiên chính là đợi có như thế mà đẩy mạnh vào. Thanh Minh trợn ngược mắt, lúc này đã nổi khùng, hai tay nắm tóc Bạch Thiên giật mạnh ra đằng sau, ép buộc y đối mắt với hắn. Rồi phát hiện ra mắt Bạch Thiên nhiễm nặng màu ái tình.

"N-Nhẹ thôi...ư...thúc bảo sẽ nhẹ..."

Hai tay Bạch Thiên đặt ở mông hắn, cứ nâng lên rồi lại ép xuống.

Chết tiệt, cái tốc độ này.

Thanh Minh càng ra sức giật tóc Bạch Thiên.

"Ta đã bảo nhẹ thôi, thúc là cái máy dập đấy à!!!"

Thanh âm hắn dường như là hét vào mặt Bạch Thiên, nhưng y không dừng lại, đem miệng hắn hôn vào. Môi lưỡi lại tiếp tục dây dưa, Thanh Minh đầu óc mụ mị xem cái hôn này coi như an ủi mà thả nhẹ tóc Bạch Thiên ra. Nơi nhạy cảm bị thứ cứng rắn ra vào, khỏi phải nói mùi vị quả là mới lạ. Thanh Minh kề miệng vài tai hắn, nói nhỏ lấy lòng:

"Thúc, sư thúc, nhẹ lại một chút, ta chịu không nổi."

Ai ngờ lời vừa nói ra, cự vật bên dưới càng cứng, lại to thêm một vòng. Thanh Minh có thể cảm nhận được, từng đường gân đang đâm chọt vào trong mình.

"..."

Cơ thể Thanh Minh bỗng vặn vẹo, cảm giác kì lạ từ hạ thân, theo cột sống bò dọc khắp người. Bạch Thiên vừa! Đâm! Vào! Điểm! Nào! Đó!

Nhục thể gắt gao kề sát, hơi thở hỗn loạn.

Cả căn phòng nhuốm đầy mùi tình dục, tiếng rên rỉ không kìm được vang lên khắp nơi. Mười ngón chân Thanh Minh co quắp, thống khoái ngửa đầu lên, để lộ yết hầu, bị Bạch Thiên cắn mút.

Con mẹ nó hắn không ngờ song tu lại sướng như vậy!!!

Điểm vừa tìm được bị Bạch Thiên cố ý đay nghiến đẩy vào liên tục, khiến Thanh Minh một suy nghĩ cũng không tồn tại, bị khoái cảm nhấn chìm.

"Quả nhiên con ăn rất ngon, nhỉ?"

Thấy hắn không trả lời, y cũng mặc kệ, cự vật đưa đưa đẩy đẩy vào tận sâu bên trong Thanh Minh.

Luân động càng lúc càng nhanh, đột nhiên, cả người Thanh Minh cơ hồ thắt lại, hắn hai tay ôm chặt cổ Bạch Thiên.

"A...l-lạ...sư thúc...ư...ta muốn r-ra..."

"Ừm, ta ra cùng con."

Sau vài lần động, Bạch Thiên đem toàn bộ tinh dịch bắn vào bên trong hắn, còn Thanh Minh lại lần nữa ra trên bụng cả hai.

Hai lần lên đỉnh khiến Thanh Minh toàn thân không còn chút sức lực, Bạch Thiên liền đỡ hắn đặt ngay ngắn xuống giường. Nghĩ lại, nếu có một ai biết chuyện này, thì câu nói sẽ là gì?

Hoa Sơn Thần Long sức trâu sức bò bị Hoa Chính Kiếm giã cho mềm người.

Hai chân hắn khẽ khép, mắt mơ hồ mệt mỏi như sắp ngủ. Không ngờ Bạch Thiên cúi xuống, kề tai hắn.

"Mộng vẫn chưa thoát, dạng chân ra."

_________End_________

A địtcụ con nào mấy ngày trước nói không với thịt mà bây giờ đã viết sếch, đúng là thời thế thay đổi thì con người cũng sẽ đổi thay.

mấy cái dòng này không nên tồn tại.

00:01
11/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro