Gặp Mặt(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chấp nhận được việc những cao thủ kì tài 100 năm trước được "triệu hồi" tới hiện tại thì lại có thêm sự bất ngờ khác

"Agh chết mất thôi"

"Một tên Thanh Minh vẫn chưa đủ cực khổ hay sao"

Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh khắp thiên hạ, người người nhà nhà đều ngưỡng mộ, sự sùng bái tột độ của những người đã nghe danh y đã thay đổi

Giờ đây chỉ còn là những gương mặt sợ hãi

Tại sao hả? Đương nhiên là vì

"Nếu các ngươi cứ như vậy thì chẳng thể mạnh lên được đâu, vung kiếm cho nhiệt tình vào đi chứ"

'Sao ngài ấy giống y như Thanh Minh phiên bản lớn hơn vậy'

'Chẳng lẽ cứ ai có tên Thanh Minh đều như vậy sao'

Cái gì mà tổ tiên chứ? Đánh con cháu, hậu thế cứ như đánh chó vậy hả

Vì muốn hắn có thời gian nghỉ ngơi nên y đã đảm nhiệm vị trí chỉ bảo mọi người trong lúc luyện tập, mà không phải chỉ mỗi y thôi đâu

Đường Quân Nhạc đứng trước Đường Bảo, trong khi ông đang còn thở gấp thì người kia vẫn đứng đó cười

"Nè, nhà ngươi có chắc là gia chủ của Đường môn không thế? Thời của ta thì để trở thành gia chủ thì sức mạnh cũng phải gấp 5 lần ngươi bây giờ đấy "

Chết tiệt, Ám Tôn, ngài cũng rất biết cách sát muối vào vết thương của người khác đấy

Đường Quân Nhạc điều chỉnh hơi thở, rồi tiếp tục rút phi đao mà lao lên, nhìn thấy Môn chủ cũng phải chật vật như vậy, nhóm người Đường môn cũng không thể làm gì ngoài việc nắm chặt các thanh phi đao rồi tiếp tục lao đến chỗ Đường Bảo

'Đúng là danh bất hư truyền'

'Đây chính là sức mạnh của Ám Tôn sao'

'Đến môn chủ cũng chỉ như một đứa trẻ lần đầu cầm kiếm đứng trước cao thủ thật sự'

Còn bên Nam Cung thì còn mệt mỏi hơn khi Nam Cung Thiên Minh tức giận khi Đế Vương Kiếm Hình- niềm tự hào của Nam Cung Thế Gia không thể đạt mốc một nửa sức mạnh vốn có khi các môn đồ thi triển. Ông tức giận lôi đầu của từng người của Nam Cung ra nện cho một trận rồi bắt họ luyện tập một cách điên cuồng

"Vung kiếm mạnh lên, linh lực truyền vào cũng phải nhiều hơn nữa! "

'Chết mất thôi'

'Tôi là đâu? Ai là đây? '

'Quái vật, chắc chắn là quái vật mà'

Còn Thái Cực Kiếm Đế thì cũng chẳng nhàn nhạ hơn khi phải chỉ bảo Lục Lâm và Băng Cung, Lâm Tố Bính và Tuyết Duy Bạch nhìn các thành viên Lục Lâm và Băng Cung đang thở hổn hển vì không thể chạm được tới ông mà còn bị đánh cho không đứng dậy nổi thì đổ mồ hôi lạnh

"Sao chưa gì đã thở hổn hển như vậy chứ, sức chịu đựng của các ngươi cũng kém quá đấy"

'Mạnh quá'

'Chúng ta không có cửa thắng lão già đó'

'Đây chính là cảnh giới của tuyệt thế cao thủ sao'

Còn bên phía những người Dã Thú Cung thì cũng chẳng sung sướng hơn, Mạnh Tiểu đang phải cố gắng giữ cái đầu lạnh khi mà đứng trước ông chính là vị ân nhân đã giúp đỡ Vân Nam 100 năm trước nhưng ông lại cười

'Phải mạnh như này thì mới xứng là ân nhân của Vân Nam chứ'

'Thì ra cao thủ của thời ấy mạnh hơn những gì ta tưởng'

"Còn đứng đó ngẩn ngơ cái gì? Còn không mau lăn lại đây cho ta"

Các cung đồ của Dã Thú Cung đang nhìn y bằng ánh mắt không hề có sự tôn sùng nào, bởi vì y không cần thứ đó, chính vì vậy nên bọn họ phải gạt cảm xúc hâm mộ sang một bên mà nghiêm túc chiến đấu với y

Mọi người không hẹn mà cũng có chung một suy nghĩ

'Chết mất thôi, sao bây giờ lại có thêm 4 tên Thanh Minh thế này'

Chỉ riêng một người vẫn còn nhàn nhã ngồi trên cành cây cao nhìn xuống và nhai khô bò

'Đúng là có người nhiều kinh nghiệm làm thay thì mọi việc đều trở lên đơn giản hơn hẳn'

Hắn vừa uống một ngụm rượu rồi nhìn các thành viên của Thiên Hữu Mình đang "luyện tập" thì gật gù

Cứ như vậy thì kiểu gì cũng trưởng thành thôi, bị cho ăn hành nhiều vậy mà

Buổi tối hôm sau khi rời khỏi đảo Hải Nam và giải cứu Đường môn, hắn và y mới có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa

"Vậy là chiến tranh ở bên đó đã kết thúc rồi sao? "

"Phải, ta đã kết thúc nó trong êm đẹp như lời ngươi nói nhưng việc bọn ta bị chuyển sang đây đúng lúc ngươi đang gặp nguy hiểm thì ta không biết lí do"

"Vậy sao... Nhưng mà sao bọn họ cũng theo ngươi được"

"Đương nhiên là phải theo rồi, vì 3 tên kia là đàn em của ta mà"

"Hả? "

"Thì như ngươi nói, một mình ta không thể kết thúc được nên ta đã tìm thêm những tên đủ năng lực để kết thúc nó"

"... "

"Đương nhiên chỉ nói mồm thì ngoài Đường Bảo ra thì 2 lão già kia không chịu nên ta phải dạy cho chúng bài học rồi 2 lão đó tự nguyện muốn nhận ta là đại ca của chúng thôi"

Hơ hơ, hắn làm sao không biết "bài học" mà y nói tới chứ, đúng là đối với những tên điên và kẻ không nghe lời thì đòn roi chính là tiên dược

"Nói chung là Thiên Ma đã chết nên chuyện ở bên kia cũng coi như là hoàn thành, nhưng bên này thì đang khá khó khăn nên bọn ta được chuyển sang đây để giúp đỡ"

"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ngươi không thắc mắc tại sao ngươi và 3 người kia được chuyển sang đây như thế nào à? "

"Ta đã thử nghĩ nhưng chỉ có một lí do ta luôn nghi ngờ, tên khốn đó vẫn chưa chết"

"Ý ngươi là Thiên Ma sao"

"Phải, trước khi chết tên khốn đã nói cái gì mà còn trở lại nên ta đã nghi ngờ"

Suy nghĩ một hồi rồi hắn quyết định kể cho y nghe về vụ ở Bắc Hải và vụ Hàng Châu, y sau khi nghe xong cũng nhíu mày

"Hồi sinh? Đúng là chuyện cười mà"

"Ta không chắc nữa nhưng việc tên Ngụy Giáo chủ hồi sinh Thiên Ma bằng Băng tinh cũng cho ta lí do nghĩ Thiên Ma đã hồi sinh"

Lúc đó Ngụy Giáo chủ gần như đã hồi sinh được Thiên Ma vì chính mắt hắn thấy mắt của cái xác đó mở ra, nhưng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi phần hồn không hiện về

Liệu tên đó đã sống lại hay chưa vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp

Trước mắt cứ nghĩ cho hiện tại cái đã

"Chuyện Ma Giáo thì bỏ qua một bên đi, chuyện mà chúng ta cần giải quyết chính là đám người Tà Bá Liên  trước đã"

"Cái tên Trường Nhất Tiếu gì đó thì để ta xử lí, ngươi chỉ cần làm giỏ đám chân tay của tên đó là được"

Hắn đã từng kể về tình hình hiện tại cho y nghe và biết Trường Nhất Tiếu chính là một tên cáo già gian xảo

Nhưng đối với Thanh Minh của 100 năm trước không ngán một ai thì việc xử lý tên chim công đó dễ như trộm rượu của Thanh Vấn, thật ra số rượu đó là của y nhưng lâu lâu Thanh Vấn lại đem đi dấu vì không muốn cho y uống quá nhiều

Trường Nhất Tiếu ư, y nhỏe miệng cười đầy xấu xa, tên này đã khiến y của 100 năm sau cũng phải mất sức không ít nên đã bị liệt vào danh sách đen của y

Hãy tự cầu phúc cho bản thân đi tên khốn, roi của bổn tôn hơi bị đau đấy

__________
Viết đến đây rồi viết gì tiếp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro