Say Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh gió mát, rất thích hợp để uống rượu thưởng trăng. Thanh Minh ngồi trên vách đá cao nhìn ngắm Hoa Âm đang dần tắt đèn

"Ực...khà"

Thạnh Minh vừa tu hết một bình rượu, lấy tay áo lau đi những giọt rượu tràn ra khóe miệng, ánh mắt hướng tới ánh trăng

"Sư huynh ơi..."

"Đệ mệt quá...đệ muốn được nghỉ ngơi...một chút thôi cũng được"

"Nhưng mà...nghỉ làm sao được đây...vì đệ là Mai Hoa Kiếm Tôn mà"

Phải rồi, nghỉ ngơi chính là điều mà Thanh Minh chưa từng làm. Hắn mỗi ngày luôn bận rộn trăm công nghìn việc, lúc thì lo gây dựng Hoa Sơn, bây giờ là lo cho toàn bộ Thiên Hữu Minh, nhưng quan trọng nhất chính là đám trẻ của hắn

Bọn chúng quá yếu, nếu như gặp phải Ma Giáo trong khi bọn họ còn không biết Ma Giáo là thế nào thì chẳng phải bỏ mạng sống vô ích sao

Những người 100 năm trước ngã xuống là để bảo vệ những đứa trẻ này, vì vậy Thanh Minh không cho phép sự hi sinh đó là vô nghĩa

Dù vậy, hắn vẫn là con người, trái tim hắn vẫn đập, vẫn  có lúc yếu mềm, vẫn muốn được an ủi, nhưng vì hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn nên chuyện đó quá xa vời

Hắn cười nhẹ, lưng dựa vào thân cây đằng sau. Liệu hắn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát được không?

Sư huynh đừng mắng đệ vì ngủ ở ngoài này nhé

Cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt hắn nặng trĩu, bàn tay nắm chai rượu buông lỏng xuống

Hắn cầu một giấc mơ đẹp, hắn không muốn ác mộng, hắn muốn được quay trở về những năm tháng hạnh phúc trước kia, hắn muốn gặp Thanh Vấn sư huynh của hắn

Phía Tổng bộ của Thiên Hữu Minh vẫn còn sáng đèn

Những người gác cổng, ngồi bệt xuống đất một cách thoải mái

"Nè, chúng ta đóng cổng vào được chưa"

"Ngươi điên hả, Tổng sư đã về đâu, ngài ấy bảo để cổng mở chờ ngài ấy mà"

2 người họ được phân công trực đêm, nhưng cứ đến ca trực của họ thì đều thấy Thanh Minh đi ra ngoài vài hôm một lần. Hắn chỉ bảo để cổng chờ rồi về sau, 2 người họ cũng không hỏi thêm

Biết nhiều làm gì, phiền chết đi được

Đấy, hắn chắc chắn sẽ nói như vậy nên 2 người chỉ đành ngồi chờ. Kì lạ là gần đây hắn luôn trong trạng thái say xỉn, nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt không chút ánh sáng khiến họ cảm thấy lạ lẫm

Hắn của lúc tỉnh tào không bao giờ để lộ gương mặt này

Thấy hôm nay hắn về muộn hơn mọi ngày càng, bọn họ liền lo lắng

"Hay ngài ấy lại đi gây chuyện ở đâu rồi"

"Có khi ngủ quên ở góc nào rồi cũng nên"

"Vậy chúng nên làm gì? "

"Ngươi đi báo với Minh chủ đi, hình như bây giờ bọn họ có cuộc họp đêm nên chắc chưa ngủ đâu "

"Được"

Người nọ lật đật chạy đi, tới trước cửa phòng họp liền gõ cửa

"Minh chủ, ngài có đó không ạ? "

Có tiếng nói vọng ra

"Có ở, mau vào đi"

Người kia mở cửa đi vào rồi đứng nghiêm chỉnh trước mặt Huyền Tông

"Thưa Minh chủ, tôi có lời muốn báo cáo"

"Ngươi cứ nói đi"

Ở đây có những thành viên chủ chốt của Thiên Hữu Minh, bọn họ cũng đang nhìn về phía này một cách khó hiểu

"Dạ, chuyện là bây giờ đã muộn và sắp đến giờ đóng cổng chính nhưng Tổng sư vẫn chưa về"

"Chưa về? Giờ này sao? "

Huyền Tông nhíu mày, đứa trẻ ấy chưa bao giờ về muộn như thế, đang lúc phân vân nên kêu người kia chờ hay phải đi tìm thì có tiếng kéo ghế

Lưu Lê Tuyết đứng dậy cầm kiếm đi ra khỏi chỗ ngồi, Bạch Thiên thắc mắc

"Muội đi đâu thế? "

"Đi tìm Thanh Minh"

"Hả"

"Sư điệt vẫn chưa về, sư thúc phải đi tìm"

Nghe được câu nói ấy Bạch Thiên cười, Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên cũng đứng dậy

"Mội mình sư thúc không tìm thấy tên đó đâu"

"Vì vậy bọn con sẽ giúp"

"Để xem ai sẽ tìm thấy sư huynh trước nào"

"A di đà phật nếu mọi người đã như vậy thì sao tiểu tăng có thể ngồi im được"

Bọn họ đi đến chỗ Huyền Tông rồi nói

"Bọn con xin phép được đi tìm Thanh Minh ạ"

Ông thở dài rồi nhắc bọn họ

"Nhớ về sớm đấy"

"Vâng"

Bọn họ định đi ra cửa thì đằng sau cũng có tiếng kéo ghế, Tuyết Duy Bạch và Độ Huy đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiếp theo là Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu, chỉ còn Lâm Tố Bính nhìn bọn họ bất lực xong cũng đứng dậy. Huyền Tông thắc mắc

"Mọi người tính đi tìm đứa trẻ ấy sao? "

"Đương nhiên rồi"

"Đó là Tổng sư của chúng ta mà"

"Đi tìm đạo trưởng thôi"

"Dù sao thì cuộc họp cũng kết thúc rồi"

"Được rồi, mọi người nhớ về sớm đấy"

Người gác cổng chạy trước đến báo với người kia mở cổng lớn chút vì có người sẽ đi tìm Tổng sư

Bước ra cánh cổng nhưng không biết nên đi đâu tìm, Lâm Tố Bính biết bây giờ là việc hắn phải làm

"Trước tiên nên nghĩ xem nơi Tổng sư đang ở có khả năng là ở đâu"

"Nơi hắn có thể đến? "

"Mấy người ở với hắn lâu thì có đề xuất gì không? "

Ngũ kiếm nhìn nhau, Lưu Lê Tuyết nói

"Nơi cao và có thể nhìn thấy mọi người"

"Vách đá cao nhất luôn"

Bọn họ hướng mắt nhìn ngọn núi đang có Thanh Minh

"Quyết định rồi, chúng ta tới đó đi"

Đường đi tới đó cũng không xa lắm, càng đi lên ngọn núi bọn họ càng ngạc nhiên. Những vết chém in lên bức tường và những thân cây đổ rạp xuống đất. Nơi đây chính là nơi tập luyện riêng của Thanh Minh

"Trông kinh khủng thật"

Đến chỗ vách đá, mùi rượu nồng nặc khiến họ khó chịu bịt mũi, những chai rượu rỗng tuếch nằm lăn lóc xung quanh

Bạch Thiên che mũi đến gần Thanh Minh, lay người hắn dậy

"Thanh Minh, dậy đi con, muốn ngủ thì trở về rồi ngủ"

"Ư...hưm"

Thanh Minh lờ mờ mở mắt, gương mặt mờ ảo của Bạch Thiên khiến Thanh Minh nghĩ rằng Thanh Vấn đang gọi hắn

"Sư...huynh"

"Hả con nói gì thế? "

Bàn tay của Bạch Thiên đang đặt trên vai của Thanh Minh bị hắn nắm chặt xong hắn rũ đầu xuống, cổ tay có chút đau nhưng y không rút ra. Đột nhiên Thanh Minh kéo tay của Bạch Thiên lại ôm chặt cứng y, miệng liên tục phát ra những âm thanh vụn vặn. Gục đầu trên vai Bạch Thiên, nước mắt trào xuống như mưa khiến mọi người hoảng hốt

"Ta xin lỗi....ta xin lỗi"

"Nè Thanh Minh à, con không sao chứ"

"Thanh Minh, sao lại khóc, ai bắt nạt con sao"

"Sư huynh bình tĩnh lại đã"

"Đạo trưởng, ngài sao thế"

Mọi người vội vàng bước tới, họ nghe những âm thanh khàn khàn của Thanh Minh liền im bặt

"Mọi người....đừng bỏ ta lại...làm ơn... "

Chuyện này là sao? Bọn họ biết hắn đang mang trong mình bí mật liên quan đến quá khứ của hắn, nhưng nếu hắn không muốn nói thì họ cũng không ép

Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hắn yếu mềm như vậy, những tiếng nấc nghẹn ngào khiến trái tim họ đau như cắt

Bạch Thiên vỗ nhẹ lưng của Thanh Minh an ủi

"Không sao đâu, không sao đâu, con đã làm tốt lắm rồi"

"Ta xin lỗi....tất cả là tại ta... "

"Được rồi, nghỉ ngơi đi"

Thanh Minh dần chìm lại giấc ngủ đang dang dở, Bạch Thiên nhẹ nhàng bế Thanh Minh lên đi về, y có cảm giác giống như lúc y bế hắn ở đảo Hải Nam. Cảm giác bản thân sắp mất đi thứ không được phép đánh mất, y kéo hắn gần hơn

"Bọn ta sẽ bảo vệ con mà, vì vậy đừng lo lắng nhé, không phải lỗi của con đâu"

Con đã chịu đựng quá tốt rồi, đến nỗi ta không theo kịp được nữa

Bọn họ đi sau Bạch Thiên không dám mở miệng, bộ dạng tàn tạ đáng thương ấy

Hắn đã trải qua chuyện gì, hắn đang giữ điều gì trong lòng, bọn họ muốn biết

Trọng trách, áp lực mà hắn đang mang còn nhiều hơn gấp mấy lần bọn họ nhưng bọn họ gần như bị dáng vẻ lúc tỉnh táo đánh lừa là bản thân hoàn toàn ổn, do bọn họ chưa đủ mạnh để hắn tin tưởng sao

Vậy nếu bọn họ mạnh hơn thì hắn có muốn nói không?

Bạch Thiên đang bế Thanh Minh đi phía trước mở miệng nói

"Những thứ chúng ta vừa thấy nên quên đi thì hơn, hắn không muốn chúng ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đó của mình đâu"

"Vẫn còn yếu quá"

"Phải, chúng ta vẫn chưa đủ để hắn tin tưởng"

"Chúng ta có thể chờ đến lúc hắn muốn nói dù là bao lâu đi nữa"

Bạch Thiên bế hắn về phòng, bọn người kia cũng đã trở về phòng mình, mỗi người mang một tâm tư riêng

Sau khi đặt hắn nhẹ nhàng xuống giường, Bạch Thiên đắp chăn cho Thanh Minh, ngắm nhìn gương mặt ấy

"Con biết không, ta luôn ngưỡng mộ con và cũng muốn bản thân có thể giúp ích được cho con...vì vậy ta sẽ chờ đợi cho đến khi con muốn nói những thứ mà con đang gánh vác"

Y đi ra ngoài rồi đóng nhẹ cửa

Hôm sau, Thanh Minh từ từ mở mắt, ngồi dậy một cách mệt mỏi, chớp mắt để định hình xung quanh

"Hửm đây là phòng mình mà"

Hắn gãi đầu, xong cũng chuẩn bị đi xuống kiếm đồ ăn

Trong nhà ăn hôm nay im lặng bất thường

'Nè, mau nói gì đi'

'Nói cái gì chứ, không thấy bên kia à'

'Đáng sợ quá'

Bàn ăn riêng của những thành viên cốt cán, tiếng đũa va chạm với nhau nhưng bọn họ không ăn dù chỉ một chút

Những câu nói của Thanh Minh hôm qua khiến bọn họ phải suy nghĩ, sao hắn lại xin lỗi và hắn đang xin lỗi ai

Lâm Tố Bính nhìn những gương mặt thất thần này cũng chẳng dám mở miệng mà liên tục nhìn vào cửa mong chờ ai đó đến rồi chợt thở phào

Cạch

Thanh Minh ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà ăn, những gương mặt thất thần đã biến mất, chỉ còn lại gương mặt bình thường như mọi khi

"Đạo trưởng tỉnh rồi hả"

"Làm sao, muốn ta ngủ luôn khỏi tỉnh lại hả"

"Ta đâu có ý đó"

Lâm Tố Bính rũ xuống chịu thua, thấy vậy Thanh Minh liền cười, ngồi vào chỗ mình hay ngồi

"Mấy người nhìn ta làm gì, không ăn à"

"Con ổn chứ"

"... Ý này là sao"

"Con hôm qua uống bao nhiêu vậy hả? Say xong ngủ luôn ở ngoài rồi để bọn ta phải đi tìm về"

"Ồ, vậy sư thúc là người đưa ta về à, cảm ơn nhé Đồng Long"

Bạch Thiên nghiến răng xong cũng bất lực, quen quá rồi. Y đương nhiên không nói những thứ sảy ra sau đó mà không ai dám mở miệng nói về chuyện đó

Thanh Minh trước mắt họ giống như mọi ngày cứ như Thanh Minh của hôn qua không phải là hắn

Thôi thì hắn đã không muốn nói thì phải chờ đến khi hắn muốn vậy

Đến tối, Thanh Minh vẫn muốn ra ngoài uống rượu nhưng bị cản lại

"Làm sao? Giờ các ngươi muốn quản ta à"

"Không có nhưng uống rượu ở nhà cũng được mà"

"Phải đó, đệ ra ngoài uống xong say xỉn rồi sảy ra chuyện thì sao"

"Chúng ta cùng uống"

Thanh Minh há hốc mồm

"Nếu vậy thì mấy người sẽ trở thành mấy tên nát rượu mất"

"Con đừng coi thường bọn ta"

"Haha ta đã chuẩn bị sẵn rồi"

Mạnh Tiểu cười rồi lôi đống rượi ra

"Ngươi muốn làm một bình không? "

Đường Quân Nhạc đẩy bình rượu sang cho hắn, bọn họ cũng đã cầm sẵn một bình

Ha, sư huynh ơi, bọn trẻ lớn thật rồi, còn muốn uống rượu cùng ta nữa chứ

Hắn cầm lấy bình rượu rồi tu một mạch

"Ực...khà đã uống rượu thì phải không được say, nếu say thì không phải quân tử"

"Quân tử không được hiểu theo nghĩa đó đâu"

Bọn họ cười lớn rồi nốc cạn bình rượu rồi sang bình khác

Hôm đó Huyền Tông tức ói máu nhìn những thân ảnh nằm la liệt trên nền đất

"Mấy người đang làm gì vậy hả?! "

"Ực... Thái thượng Chưởng môn nhân... Ngài cũng uống đi"

Thanh Minh mơ màng nhưng vẫn cười cười rồi đưa bình rượu đã cạn cho Huyền Tông rồi gục xuống. Ông nhìn hắn xong cũng phát hỏa

"Từ nay cắt rượu đến hết tháng!!"

Sau hôm đó mọi thứ vẫn quay lại dáng vẻ vốn có, chỉ khác là Thanh Minh bị cấm đi đêm và cấm rượu đến hết tháng, hắn khóc không ra tiếng

___________
Tôi viết truyện, bạn nghĩ ý tưởng(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro