Từ Bỏ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn tỉnh lại, dường như bọn họ cảm nhận được sự thay đổi của hắn

Thanh Minh gần đây giống như người mất hồn vậy, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi

Hắn cũng chẳng nói nhiều như trước kia nữa, gần như có một bức tường vô hình đang ngăn cách hắn với bọn họ

Sau khi bình phục được gần hết, hắn đã cầm lại được thanh kiếm của mình, Ám Hương Mai Hoa Kiếm, thanh kiếm này chất chứa ước nguyện của Đường Tạo Bình

Gần đây hắn không vung kiếm nữa, chỉ nhìn thanh kiếm thật lâu, một lần hắn bị Bạch Thiên phát hiện đang đưa kiếm đến gần cổ tay, từ đó Ngũ kiếm một mực không rời Thanh Minh nửa bước

Mỗi khi hắn trốn thoát khỏi họ, họ sẽ hoảng sợ và lập tức đi tìm hắn, chỉ cần không nhìn thấy hắn trong tầm mắt cũng đủ khiến họ phát điên lên, họ sợ hắn sảy ra chuyện, bởi vì các hành động gần đây của hắn rất kì lạ

Hắn giống như một người đã không còn muốn sống nữa, hắn đang tìm kiếm sự kết thúc, cái chết

Mỗi lần như vậy là bọn họ đều đến ngăn cản, bọn họ dù có hỏi thế nào thì hắn vẫn chỉ cười rồi lắc đầu đi mất, đến Ám Hương Mai Hoa kiếm cũng bị Huyền Tông tịch thu

Gương mặt hắn trở lên điềm tĩnh hơn, hắn cũng chẳng cáu gắt và chửi bới nữa, như vậy càng làm họ thêm sợ vì chẳng giống hắn thường ngày chút nào

Trong căn phòng họp thường ngày của Thiên Hữu Minh, vì đã chắc chắn hắn đã ngủ say do uống nhiều rượu nên bọn họ mới dám mở cuộc họp vào thời gian này nhưng lại có 2 kẻ không mời mà tới

"..."

"Hưm hôm nay Tổng sư không đến sao? Ta nghe nói hắn đã tỉnh lại nên đã trực tiếp đến đây vậy mà"

"Ngươi nghĩ hắn muốn gặp ngươi à"

Lâm Tố Bính mở quạt che đi phần miệng chỉ lộ ra ánh mắt nhìn Trường Nhất Tiếu đầy kinh bỉ

"Miệng lưỡi vẫn không tồi đấy Lục Lâm Vương"

"Vinh dự cho ta quá, nhưng lời khen của ngươi ta không cáng đáng nổi"

Ánh mắt 2 bên giao nhau sắp tóe ra tia lửa, Huyền Tông sợ có chiến tranh sảy ra nên đành can ngăn

"Minh chủ của Tà Bá Liên, không biết ngài đến đây để làm gì? "

"Ta đã nói với ngài rồi mà Minh chủ, ta tới để thăm hỏi Tổng sư của Thiên Hữu Minh thôi"

"Thật xin lỗi nhưng thằng bé hiện giờ không thể tiếp chuyện với ngài được"

"Không sao, dù sao thì ta cũng biết trước sẽ như vậy rồi"

Trường Nhất Tiếu cầm ly trà trước mặt, nụ cười đặc trưng vẫn nở trên khuôn mặt trắng bệch

Hỗ Gia Danh bên cạnh vẫn ít nói như mọi khi

Cạch

Mọi người quay ra phía cửa, là Thanh Minh

"Ái chà Tổng sư đến rồi, ta tới thăm ngươi đây Hoa Sơn Kiếm Hiệp-"

Thanh Minh trực tiếp đi lướt qua người của Trường Nhất Tiếu mà đi thẳng đến chỗ Huyền Tông, nụ cười trên môi Trường Nhất Tiếu cứng lại

Đây là lần đầu hắn gặp y mà chẳng nói năng gì, hắn trực tiếp bỏ qua y luôn sao

Mọi người cũng bắt đầu lên hỏi han nhưng hắn vẫn một mực im lặng

Đứng trước mặt Huyền Tông, hắn đưa tay ra

"Kiếm"

"Hả? Con muốn-"

"Kiếm"

"Nhưng mà-"

"Đưa kiếm...cho ta"

Ánh mắt hắn lạnh dần, Huyền Tông đơ người, đây không phải lần đầu hắn lớn tiếng với ông nhưng lần này có gì đó rất khác, Thanh Minh nhìn ông như người xa lạ. Ông mím môi, đứng dậy đi lấy thanh kiếm đưa cho hắn

"Của con đây"

"... "

Ông đặt thanh kiếm vào tay Thanh Minh, mọi người im lặng chứng kiến mọi chuyện, bọn họ không thể lên tiếng, áp lực mà hắn vừa tỏa ra không phải chỉ là hù dọa

Nhận được thanh kiếm ấy, hắn trực tiếp quay đầu đi mà không thèm nhìn lại, ra đến cửa Phong Ảnh Thần Xảo không kìm được đã đứng dậy

"Ngài...nhất định muốn kết thúc như vậy sao? "

Mọi người bất ngờ nhìn ông, họ không hiểu ông đang nói gì. Thanh Minh cũng dừng bước, khi ông lên tiếng, hắn chậm rãi quay đầu

"Vậy lão nói xem...ta nên chọn bên nào? "

"Dù thế nào thì cũng không cần đến bước này mà"

"Haha lão thật sự nghĩ vậy sao? "

"... "

Hạnh phúc với Thanh Minh có lẽ chỉ gói gọn trong 3 người là Thanh Vấn, Thanh Tân và Đường Bảo

Nếu ông nói muốn hắn hạnh phúc đồng nghĩa ông đã chấp nhận quyết định của hắn nhưng ông không muốn hắn kết thúc như vậy

"Lão đang tự dằn vặt bản thân sao? Dù đó không phải lỗi của lão? "

"... Phải, ta bắt đầu thấy hối hận...vì là người biết được thân phận và bí mật của ngài"

"... "

Mọi người trực tiếp sốc nặng, thân phận và bí mật của Thanh Minh?

Hắn nhìn ông, đột nhiên hắn cười

"Nè, lão có muốn nghe kể chuyện không? Một câu chuyện rất khôi hài về cuộc đời của một vị anh hùng đã sống cách đây 200 năm?"

"... Ngài chẳng lẽ-"

"Suỵt, lão đã biết nhân vật chính trong câu chuyện vì vậy ở sân tập, hãy gọi những người muốn nghe câu chuyện đó tới, bởi câu chuyện này ta sẽ không kể lại đâu"

Nói xong hắn rời đi, ông đứng sững sờ, mọi người tò mò liền hỏi dồn

"Ông và nó nói gì vậy"

"Ông mau giải thích đi"

Trong khi bọn họ nháo nhào cả lên chỉ có Trường Nhất Tiếu xoa cằm

"Hmm câu chuyện về cuộc đời của một anh hùng sao? Nghe thú vị thật? Đi thôi Gia Danh à, ta cũng muốn nghe câu chuyện đó"

".... Vâng thưa Minh chủ"

Hỗ Gia Danh đáp lại chậm rì, gã đâu muốn tham gia vào mấy thứ vô bổ này đâu nhưng Minh chủ của gã cứ thích thú như vậy thì đành phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ

2 người họ đi ra ngoài, Huyền Tông thở dài

"Rốt cuộc-"

"Minh chủ, mau gọi toàn bộ thành viên ra sân tập đi ạ"

Huyền Tông nhìn ông, rồi cũng gật đầu

Thanh Minh sau khi đi đến giữa sân tập, trăng đêm nay sáng thật, hắn cầm thanh kiếm chầm chậm rút ra

Soạt

Thánh kiếm như phát sáng khi ánh trăng chiều vào, hắn nhắm mắt, bàn tay từ từ mân mê từ thân kiếm đến lưỡi kiếm

Các thành viên của Thiên Hữu Minh khi nghe lệnh triệu tập cũng bắt đầu tập hợp lại, bọn họ nhìn Thanh Minh với ánh mắt khó hiểu

Mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn một vòng, ghi nhớ từng gương mặt, bỏ qua mấy tên tà phái kia đi

"Ta đã tập hợp mọi người lại rồi đạo trưởng"

Hắn nhìn ông rồi bật cười vui vẻ rồi dơ kiếm lên cao

"Tất cả mau tập trung vào đây nào, cùng chứng kiến hoa mai nở lần cuối nhé"

Thanh kiếm rung rung, từ Thập Nhị Mai Hoa Kiếm Pháp, Thất Mai Kiếm,... Cho đến Từ Hà Thần Công

Các chiêu thức đều được Thanh Minh thể hiện vô cùng hoàn hảo, những cánh hoa nhẹ nhàng trôi theo cơn gió rồi tụ lại

Cảnh tượng ấy khiến bọn họ lầm tưởng hiện thực với mộng cảnh, thật đẹp

Những cánh hoa mềm mại, huyễn huyền tạo thành đại lộ, những người chứng kiến như bị cảnh tượng ấy hút hồn. Trước đây kiếm pháp của hắn chỉ có sát khí và tàn bạo, có lẽ đây là lần hiếm hoi những bông hoa ấy không thoang thoảng mùi máu tanh

Kết thúc chiêu thức cuối cùng, hắn hạ kiếm xuống rồi nhìn vào những cánh hoa mai mà hắn tạo ra đang hòa vào những cánh hoa mai thật sự

Ha, đến lúc quyết định rồi sao, ta nên chọn bên nào đây?

Thanh Minh mỉm cười nhìn ánh trăng

Sư huynh ơi, mọi người chờ ta chút nhé

"Nên kết thúc thôi nhỉ"

Hắn nhỏ giọng, đi đến đứng trước mặt Huyền Tông rồi đưa thanh kiếm ra. Ông nhìn thanh kiếm, đưa tay nhận lấy

Vừa mới cầm thanh kiến lên, hắn trực tiếp nắm cổ tay ông kéo lại gần cổ của mình, thiếu chút nữa thanh kiếm chạm vào cổ Thanh Minh, Huyền Tông sợ hãi, ông cố giật tay hắn ra

"Thanh Minh, con làm gì-"

"Hãy giúp ta được thanh thản nhé"

"Khoan đã-"

"Nếu người hạ kiếm là người thì ta sẽ không hối hận hay tiếc nuối đâu"

"Mau dừng lại, ta...ta không làm được đâu"

Ông tái mặt, lực tay hắn dần mạnh hơn khiến cổ tay ông đỏ lên đau nhói, ông cắn răng

Ông không hiểu hắn muốn làm gì nhưng cứ như vậy thì thanh kiếm này sẽ chạm tới cổ hắn mất, ông thở dốc, ánh mắt không giữ được bình tĩnh nữa

"Này con làm gì vậy hả"

"Mau dừng lại đi cái tên này"

"Chết tiệt mau buông ra"

Mọi người thấy chuyện này dần mất kiểm soát cũng lao vào lôi Thanh Minh ra, sau khi hắn bị cưỡng chế lôi ra xa Huyền Tông thì thanh kiếm trong tay ông cũng rơi xuống đất

Leng keng

Ông run rẩy không ngừng, mới vừa nãy chỉ trong một khắc, ông đã thấy thanh kiếm hạ xuống cổ hắn

Mọi người nhìn ông không thể bình tĩnh lại liền tức giận, Bạch Thiên túm áo hắn nhấc lên, kiểm tra cổ hắn không vết xước, biết hắn không sao mới bắt đầu trách móc

"Con rốt cuộc muốn làm gì"

"Có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả"

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên

"Vậy ngươi giúp ta giải thoát nhé"

"Hả-"

Soẹt

Thanh Minh vươn tay rút thanh kiếm bên hông của Bạch Thiên ra

"Nếu là ngươi thì có thể hạ kiếm cho ta được không? "

Đang định dơ thanh kiếm lên thì bị Lưu Lê Tuyết giật lại, Bạch Thiên cũng buông hắn ra ngay

"Con rốt cuộc bị làm sao... Tại sao cứ nhất định muốn chết? "

Giọng nàng dần nghẹn lại, hắn nhìn nàng rồi quay đầu nhìn Phong Ảnh Thần Xảo

"Khó khăn đến vậy sao? Lão nói thử xem, ta chọn thế này là sai sao? "

Ông cắn răng đến bật máu, Ông không biết phải nói gì hết. Hắn bước đến chỗ ông đang đứng, mọi người tự động dọn đường cho hắn đi đến trước mặt ông

"Ngươi thừa biết mà... Ta rốt cuộc là ai? "

Ông thở ra một hơi nặng nề rồi trực tiếp quỳ xuống

"Tham kiến Mai Hoa... Kiếm Tôn Thanh Minh đại nhân"

Mọi người đứng hình, nói gì cơ, Mai Hoa Kiếm Tôn? Hắn chính là Mai Hoa Kiếm Tôn sao?

Các thành viên của Thiên Hữu Minh khác đang bất ngờ còn môn đồ Hoa Sơn như vừa ngộ ra điều gì đó. Đến Huyền Tông cũng bị câu nói ấy kéo về

"Chẳng lẽ...các cuốn mật tịch và bí kíp... "

Sao họ không nhận ra sớm hơn chứ, chữ viết, đúng rồi là chữ viết, giờ nhớ lại thì đúng là cùng một người viết

Các câu hỏi như dần có lời giải đáp, mà lời giải đáp này vô cùng hợp lí cho những thắc mắc và tò mò của họ bấy lâu nay

"Mai Hoa Kiến Tôn? Haha trò đùa này không vui chút nào"

Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh cũng bất ngờ không kém, chuyện tưởng như mơ mà lại sảy ra thật thì ai mà chấp nhận ngay cho nổi

Thanh Minh vẫn nhìn ông, ánh mắt dần dịu lại như thấy được hình bóng của Huyền Phong Thần Xảo thời trẻ một lòng tôn xùng Mai Hoa Kiếm Tôn

"Cùng nghe câu chuyện về vị anh hùng Mai Hoa Kiếm Tôn đó nhé"

Hắn bắt đầu câu chuyện, từ việc hắn được nhận nuôi, khi nhận được danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tôn, khi gặp Đường Bảo, khi chiến đấu chống lại Ma Giáo, khi chứng kiến tất cả môn đồ ngã xuống để làm bàn đạp cho hắn chém đầu Thiên Ma, và đến khi hắn sống lại

Mọi người đều im lặng nghe câu chuyện, câu chuyện về cuộc đời của hắn

"Kinh nghiệm, kiếm pháp và tất cả mọi thứ ta có thể truyền lại cũng đã truyền lại hết rồi, vậy lí do ta nên ở lại đây là gì? "

".... "

"Ta đã sống đủ lâu rồi, ta chỉ muốn được giải thoát thôi, như vậy cũng là sai sao? "

"... Không được"

Huyền Tông từ từ đứng dậy, đi đến ôm chặt lấy hắn

"Chúng ta từ lâu đã không quan tâm quá khứ con là ai rồi, con là Thanh Minh, mãi mãi là Thanh Minh thôi"

Vòng tay ấm áp giống như trong mơ, mấy đứa cứ như vậy thì ta làm sao dám từ bỏ. Rồi từng người một tới an ủi hắn

Bên vai hắn bỗng nhiên có cảm giác ai đó chạm vào, hắn không dám quay đầu lại. Mọi người à, cái đám nhóc này chưa cho ta đi, vì vậy 3 người nhất định phải chờ ta đấy... Đừng cảm thấy cô đơn nhé, ta sẽ đến tìm 3 người vào một ngày không xa thôi

Mấy ngày sau, mọi thứ như trở về không khí vốn có, chỉ có

"Mấy cái đứa này, ông lão như ta đây cũng nên về với đất mẹ-"

"Con là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây  chỉ sau Tuyết Cung chủ thôi"

Một lũ ranh con láo toét này, nhưng mà đây là lưa chọn của hắn mà, hắn chỉ có thể cắn răng mà chịu thôi

Cũng sau vụ đó, mọi người dần quan tâm hắn nhiều hơn, đặc biệt là Huyền Tông. Có lẽ do hình ảnh Thanh Minh mãn nguyện đứng trước mũi kiếm khiến họ bị ám ảnh, dù cố không thể hiện ra nhưng hắn biết lúc đó đến bây giờ họ vẫn sợ hãi hắn sẽ ra đi, họ đã tự nhủ sẽ không để hắn phải chết trước bọn họ đâu

Cây mai mà họ chờ đợi cuối cùng cũng sống lại và một lần nữa khai hoa


_________
Hoa Sơn có bao nhiêu kiếm pháp nhỉ?

Tự dưng lười ngang, bên kia đang sầu cho Bạch Thiên sư thúc và vẫn chưa có tin tức gì từ Thanh Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro