Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối chỉ lấp ló mỗi ngọn nến, có hai con mắt nhìn chằm chằm Thanh Minh. Thật ra là Hoài Ly đang nhìn Thanh Minh uống rượu thì đúng hơn. Cô thở dài một tiếng rồi lấy quyển sách ra đọc, dù gì mắt mèo sáng về đêm mà.

-Muội giờ này vẫn đọc sách được nhỉ?- Thanh Minh đang nóc vò rượu nhìn qua hướng Hoài Ly

-Vâng, mắt mèo sáng về đêm mà- Hoài Ly khẽ trả lời, vì là vào ban đêm nên giọng của cô khá nhỏ

Thanh Minh nghe được câu trả lời xong thì lại uống rượu tiếp, sau vài tiếng trôi qua thì Thanh Minh đã ngủ, chỉ còn lại Hoài Ly vẫn đang đọc sách chăm chăm kia. Hoài Ly đóng sách lại nằm xuống giường, trôi vào giấc ngủ một cách từ từ chậm rãi.

Sáng hôm sau, Hoài Ly đang ngồi lay lay Thanh Minh để kêu y dậy:

-Sư huynh! Thức dậy! Sư huynh!

-Biết rồi mà.. Muội thay đồ xong rồi hẳn kêu huynh- Thanh Minh nhăn mặt đẩy Hoài Ly đi chỗ khác

-Hừ.. Muội thay xong mới kêu, huynh không thức thì đừng nghĩ tới việc chiều nay muội mua rượu cho- Hoài Ly khoanh tay lại xoay đầu đi

Chuẩn bị ra khỏi phòng thì Hoài Ly bị Thanh Minh kéo lại, y ngồi dậy xoa xoa đầu, than vãn:

-Đau đầu thật chứ... Biết thế tối qua không uống nhiều rồi

Hoài Ly nở nụ cười hài lòng đứng ngoài cửa phòng đợi Thanh Minh thay đồ, sau khi cánh cửa mở ra. Cuối cùng thì Thanh Minh cũng thay đồ xong, cả hai dắt tay nhau đi đến nhà ăn.

Trước cửa phòng ăn là các đệ tử đang bàn tán, Hoài Ly và Thanh Minh cũng đến hóng hớt. Ngũ Kiếm đang trò chuyện về thứ gì đó khiến Hoài Ly khá tò mò.

-Sư thúc với các sư huynh, sư tỷ đang nói về gì về ạ?- Hoài Ly níu áo của Đường Tiểu Tiểu, khiến Đường Tiểu Tiểu vô thức xoay đầu lại

-À... Bọn tỷ đang bàn về việc, hôm nay Tông Nam và vài vị khách đến nên không biết tiếp đón thế nào- Đường Tiểu Tiểu cười trừ

Hoài Ly nghe thế gật đầu cho qua, cô nàng nhìn qua phía Thanh Minh rồi ra hiệu cho y lại gần. Sau khi Thanh Minh lại gần thì cô nói nhỏ:

-Những vị khách lạ.... À, có thể sẽ là những vị mà muội và huynh không muốn gặp

Nghe xong câu đó Thanh Minh hoang mang nhìn Hoài Ly, y biết là Hoài Ly ghét Tông Nam là đúng (-Trừ Lý Tống Bạch) nhưng còn những vị mà Hoài Ly nói rằng y cũng không muốn gặp thì y lại không biết.

Từ đằng xa có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần.. Hoài Ly xoay mặt đi chỗ khác ngay, cô không muốn thấy lại những khuôn mặt đó tý nào cả. Hoài Ly níu tay áo của Thanh Minh làm y giật mình, y xoay đầu lại nhìn những vị khách quý đó, quả là quyết định sai lầm...

Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đến đáng ghét xuất hiện gồm có cả Tông Nam, trong những người đó có hai người mà Thanh Minh ghét nhất... Trường Nhất Tiếu và Thiên Ma.

-Hoài Ly... Sao Thiên Ma lại là con người...???- Thanh Minh khó hiểu hỏi Hoài Ly đang cố né tránh kia

-Thì... Thì này là thế giới khác nên.... Thiên Ma là con người rồi.. Muội không biết gì nữa hết á!!- Hoài Ly dãy dụa cố gắng để thoát thân nhưng Thanh Minh nắm chặt quá cô không thoát nổi

Nhờ việc Hoài Ly đang dãy dụa để thoát khỏi Thanh Minh đã bị Trường Nhất Tiếu chú ý, hắn nhìn chằm chằm vào hai đứa đang gây chú ý kia. Một tiếng cốc vang lên, Thanh Minh đang ôm chiếc đầu vừa bị Mai Hoa Kiếm Tôn kí xong.

-Có khách, không có được phá nữa hai tên nhóc th- Mai Hoa Kiếm Tôn chưa nói xong đã thấy Hoài Ly chạy xa nên hắn vội đuổi theo

Đương nhiên Hoài Ly có trăm cách chặn Mai Hoa Kiếm Tôn lại, ví dụ như: Phép thuật. Nhưng mà chạy một hồi thì cô lạc luôn, ngó xung quanh cũng chẳng thấy ai. Mà cứ thấy chỗ này quen quen kiểu gì ấy... À, trước mặt cô là môn phái Tông Nam kìa..

Đang ngơ ngác thì nghe tiếng người đến nên Hoài Ly vội trèo cây trốn. Ơ, sao lại đứng nói chuyện bên dưới cái cây cô trèo chứ??? Trớ trêu ah.

~Bên chỗ Hoa Sơn~

Tất cả muốn trầm cảm luôn rồi, Hoài Ly mất tâm hơi khiến Thanh Minh trở nên quạu quọ, không ai dám lại gần vì y toả nhiều sát khí quá.

-"Tức chết mất thôi! Muội ấy có khi đi lạc rồi ấy chứ, muội ấy bị mù đường cơ mà"- Thanh Minh khổ sở chống cằm suy nghĩ

Trường Nhất Tiếu nhìn từ xa thấy Thanh Minh thì khá tò mò, hắn tò mò y là ai mà giống Mai Hoa Kiếm Tôn đến thế.

-Con không sao chứ Thanh Minh?- Bạch Thiên nuốt nước bọt lấy hết can đảm từ từ đặt tay lên vai Thanh Minh khiến y giật cả mình

-Hả... Con không sao, thúc cứ mặc xác con đi...- Thanh Minh đẩy tay của Bạch Thiên ra, giờ y cũng chẳng biết nghĩ gì nữa, kệ tên Trường Nhất Tiếu với Thiên Ma đáng ghét đi

Mai Hoa Kiếm Tôn ngồi chỗ khác cũng đang tức tối, hắn đang tự hỏi Hoài Ly thấy cái gì mà trốn nhanh thế. Đường Bảo đáng thương ngồi bên cạnh hơi rợn người.

-"Hoài Ly ahhh!! Đệ về mau đi, mọi người gần trầm cảm hết rồi!!!"- Đường Bảo gào thét trong lòng

Tiếng mở cửa phòng ăn vang lên, là Tần Kim Long và vài người đến trễ do nhiệm vụ. Ủa...?? Người đang bị nắm cổ kia....

-Hoài Ly!!- Thanh Minh chả nghĩ gì nữa chạy lại giật Hoài Ly khỏi tay của Tần Kim Long ngay

Thanh Minh nhăn nhó véo má của Hoài Ly. Y nhìn chằm chằm Tần Kim Long, y lên giọng:

-Cảm ơn các vị vì đã giúp bắt con mèo chết dẫm này về, cho hỏi các vị đã thấy nó ở đâu vậy ạ?

-Lúc bọn ta đang trò chuyện thì cái cây trên đầu bọn ta có tiếng sột xoạt, ta lên kiểm tra thì thấy thằng nhóc này, tiện tay đem đi khi thấy có hoa văn Hoa Sơn trên áo nó- Tần Kim Long chỉ vào hoa văn của Hoa Sơn trên chiếc áo của Hoài Ly giải thích

-Cảm ơn các vị, mời các vị vào trong. Còn đệ, chuẩn bị ăn đấm chứ nhỉ- Thanh Minh vừa giả lịch thiệp xong thì quay ra quát tháo Hoài Ly ngay

-Oaaa, đệ xin lỗi mà!! Nhập tiệc chứ huynh, đừng đánh đệ- Hoài Ly ôm đầu chạy lại núp sau lưng Bạch Thiên

Vì Hoài Ly đã trở về nên những người "mém" trầm cảm đã bình tĩnh nhập tiệc trở lại, hôm nay náo nhiệt đến mức ồn ào. Chỉ riêng Trường Nhất Tiếu và Thiên Ma đang bàn bạc việc gì đó.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, đa phần khách mời ai cũng về, chỉ riêng Trường Nhất Tiếu và Thiên Ma quyết định ở lại vài ngày. Thanh Minh nghe thế khó chịu nhăn mặt nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu, còn Hoài Ly? Cô nàng có quan tâm đâu, cô còn đang bận chuẩn bị tâm lý nếu bị ăn đấm của Thanh Minh kia mà..

Sau một hồi hóng hớt các trưởng lão nói chuyện thì Thanh Minh vội kéo Hoài Ly về phòng để đánh cô nàng một trận. Họ nào biết, Thiên Ma đang quan sát hai người.

~Trong phòng của Thanh Minh và Hoài Ly ~

-Muội muốn đánh vào đầu hay vào bụng?- Thanh Minh nở nụ cười "hiền hậu" "nhẹ nhàng" lên tiếng

-Không đâu hết á!! Muội sẽ mua rượu cho huynh nha? 10 vò? À không!! 20 vò nha?- Hoài Ly ôm đầu nhìn Thanh Minh, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm y

Mà Thanh Minh đâu có dễ bị dụ, y đánh cô đến mức cô nàng nằm yên một chỗ nhăn mặt vì đau luôn mà. Hoài Ly vì chuyện đó nên chẳng thèm nói chuyện với y .

-Này? Muội không đi xuống chợ chơi à?- Thanh Minh chọt vào lưng Hoài Ly thì cô rút lưng lại, cô bịt tai lại như kiểu "thôi! Huynh im đi" Thanh Minh thấy thì nói thêm- Hôm nay có kem bản đặc biệt mà giới hạn trong hôm nay, muội không đi thì thôi

-M-muội đi!!- Hoài Ly bật dậy, nghe đến từ "kem" là cô sẽ nhảy cẩm như thế này, cô là một con nghiện kem chính hiệu ah

Thanh Minh thấy thế liền cười khẩy nhìn Hoài Ly đang loay hoay chuẩn bị tiền, cả hai dắt nhau trốn đi chợ đêm để ăn kem và mua rượu cho Thanh Minh. Trường Nhất Tiếu đang ở trong căn phòng lộng lẫy dành riêng cho hắn ngước mắt nhìn ra ngoài thì thấy hai bóng dáng nhỏ trốn ra ngoài, hắn cười thích thú rồi lại nhâm nhi tách trà trên tay.

Hoài Ly nhìn xung quanh kiếm một thứ. chẳng lâu sau, Bạch Nhi chạy ra từ trong một con hẻm nhỏ tăm tối. Nó nhảy lên cổ Thanh Minh đưa một quyển sách cũ kĩ cho cô nàng. Thanh Minh thấy thế nghiêng đầu nhìn vào quyển sách.

-Sách gì thế? Muội cần nó à?- Thanh Minh nhìn chằm chằm vào quyển sách Hoài Ly đang cầm

-Sách dạy sài phép thuật cổ, muội cần nó để học phép thuật- Hoài Ly ôm chặt quyển sách, cô nàng cười cười nói -Huynh mua 20 vò rượu khác nhau rồi đó, tốn tiền thật..

Thanh Minh giả vờ không nghe Hoài Ly nói gì, cô thấy thế cười trừ.

-Bạch Nhi nè? Cảm ơn nhé- Hoài Ly cười mỉm nhìn Bạch Nhi đang ôm chặt cổ Thanh Minh

-Kítt- Bạch Nhi ưỡn người kêu lên như thể đang nói rằng "dễ như ăn bánh"

Hoài Ly thấy thế nên cười khúc khích, cô đẩy mạnh Thanh Minh, nói:

-Đi mua kem nào! Muội đợi hơi lâu rồi á nha

-Ừ, đi thôi- Thanh Minh dắt tay Hoài Ly đi đến quán kem

Tới tiệm kem thì Hoài Ly thích thú đến kêu 5 loại kem khác nhau ngay, dù gì cô cũng nhiều tiền mà. Thanh Minh thở dài nhìn Hoài Ly đang gọi kem mà bất lực.

-Bạch Nhi, ngươi ăn kem không?- Thanh Minh khều khều Bạch Nhi đang quấn tròn trên cổ y

-Kít!- Bạch Nhi khẽ gật đầu

Sau khi gọi xong thì Hoài Ly nhanh chóng chạy qua chỗ Thanh Minh ngồi, hai người trò chuyện được một lúc thì kem tới. Thế là hai người một thú cùng ăn kem vui vẻ...

Sau khi ăn xong thì cả ba trở về Hoa Sơn, vừa về tới thì Hoài Ly nằm bịch xuống giường ngủ ngay, Thanh Minh thì nốc rượu mới mua mà suy nghĩ về hai kiếp trước của y, xem ra kiếp này y bớt khổ có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi. Bạch Nhi được Thanh Minh đẩy cho chén sữa thì cũng uống, dù gì thì lâu lâu thức khuya cũng đâu có tội gì.

Sáng hôm sau, Thanh Minh nằm gục ngủ trên bàn đầy vò rượu rỗng kia, Bạch Nhi nằm yên vị dưới bàn tay chai sạn của Thanh Minh. Hoài Ly thức dậy đó thì thở dài, cô thay đồ xong thì lay lay kêu Thanh Minh dậy như thường lệ.

--------Hết--------
*Góc tác giả:
Tằng tăng=)) lại là tớ ây, tớ đã niêm phong căn bệnh lười của tớ lại để viết chương 3 nè. Tớ cũng không biết nói gì ở đây nữa nên.... Byeee:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro