một tấm chân thành đổi được một tấm chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đường Bảo x Thanh Minh - cre plot: Sloth Serin]

Thế nhân đều biết Ám Tôn và Mai Hoa Kiếm Tôn là đôi bạn thân thiết từ rất lâu rồi, thân thiết đến mức thế gian này khó mà tìm ra người thứ hai.

Cả hai đều có chức vị và sức mạnh đáng nể trong môn phái của mình, vì vậy việc nắm giữ những thông tin quan trọng hay mật tin là điều hiển nhiên. Nhưng...

"Trưởng lão à... ngài- ngài cũng đừng nói hết ra như vậy chứ..." Một người thuộc trong hàng ngũ cao trong Đường môn khe khẽ nhắc nhở.

Chuyện là Đường môn đang tổ chức cuộc họp nội bộ hằng niên, chắc chắn rằng những kẻ có mặt ở đều đủ tư cách đồng thời mang huyết mạch chính thống.

Ấy vậy mà vị Đại trưởng lão nào đấy lại dẫn theo 'bằng hữu' đến tham gia cùng.

Đối diện với bộ dạng ba phần bối rối bảy phần bất lực của gia môn, vị Đại trưởng lão nào đó vẫn không chút ngại ngần mà kể sạch bách đầu đuôi ngọn ngành cho vị 'bằng hữu' đến từ Đại Hoa Sơn phái.

Vị 'bằng hữu' ấy cũng rất tự nhiên mà lắng nghe, đôi khi còn nhận xét đánh giá vài câu.

Hai người cứ như chốn không người mà xì xào to nhỏ với nhau cho đến khi Môn chủ Đường môn không nhịn được mà ho khan một tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Hừm.. Trưởng lão à.. đây là chuyện nội bộ. Ta không có ý định bảo rằng Mai Hoa Kiếm Tôn là người ngoài nhưng.." Môn chủ Đường môn hắng giọng một chút rồi nói với hy vọng vị tổ tông này tiết chế lại một chút.

Bị cắt ngang câu chuyện, Đường Bảo nâng mắt liếc nhìn Môn chủ rồi quay lại nói tiếp, y hoàn toàn không để hắn vào mắt.

"Kệ họ, nào để ta kể huynh nghe chuyện này. Hay hơn nhưng chuyện trước đó nhiều." Đường Bảo nói với Thanh Minh.

Môn chủ thở dài, mặc dù không muốn trêu chọc gì đến y nhưng dưới những ánh mắt bất mãn của gia môn hắn không thể không nói. Ai bảo hắn là Môn chủ Đường môn cơ chứ?

"Ây ây chuyện đó là bí mật của gia môn trưởng lão ơi..!!"

"Ấy chết. Ta quên, mà có sao đâu? Người biết là đạo sĩ sư huynh chứ có phải người lạ đâu." Đường Bảo như chợt nhận ra rồi vỗ trán xong lại thản nhiên nói.

Môn chủ cùng những người khác lại thở dài thường thượt.

Vị này luôn hết lòng hết dạ với vị kia thật mà.

"Bảo này, đệ nói hết vậy không lo ta truyền đi à?" Thanh Minh đột nhiên lên tiếng hỏi khi Đường Bảo đang kể.

Đường Bảo ngẩn người một lúc, y thấy Thanh Minh hỏi y với biểu tình nghiêm túc.

"Chao ôi. Huynh mà kể thì đã không còn Đường môn từ lâu rồi!" Đường Bảo cười xoà, khoác vai Thanh Minh nói: "Chúng ta quen biết bao lâu rồi và huynh là tri kỉ duy nhất của Đường Bảo ta, chẳng lẽ ta còn không hiểu huynh ư?"

Thanh Minh nghe vậy thì chỉ cười cười rồi vỗ nhẹ vào gáy Đường Bảo.

"Oắt con nhà đệ thì biết gì về ta chứ."

Quả thật như Đường Bảo nói, hắn sẽ không hé miệng nửa lời và hơn cả việc hắn ngồi ở đây đã có sự chấp thuận vô điều kiện của người lớn nhất Đường môn chứ chẳng phải hắn không biết điều đến thế.
.
.
.
.
.
Lại một ngày đẹp trời.

Ám Tôn lại đưa Mai Hoa Kiếm Tôn đến Đường môn chơi, ngồi ở sảnh chính.

Mỗi người một chung rượu nói cười không ngớt.

Người ta nói rượu vào lời ra nhưng khi áp dụng với kẻ nghìn chén không say như Ám Tôn thì nó trở nên vô nghĩa.

Đường Bảo đặt mạnh chung rượu xuống bàn rồi quay sang nhìn Thanh Minh, với chất giọng như đã ngà ngà say, y nói: "Đạo sĩ sư huynh! Huynh có biết ta đã phải trải qua những gì không?"

"Không, mà cũng chả muốn biết." Thanh Minh liếc mắt nhìn Đường Bảo.

Mặc dù bị từ chối.. có lẽ, nhưng Đường Bảo vẫn luyên thuyên.

"Khi còn bé xíu ta đã phải học phân loại thảo dược..."

"Huynh biết không? Ở cái tuổi đáng lẽ sẽ ăn kẹo đường thì ta lại ăn đủ loại độc..."

Thanh Minh chậm rãi uống từng hớp rượu, biểu cảm nhạt nhẽo chẳng mấy quan tâm nhưng bàn tay đang được bao bọc bởi hai tay của ai kia đang vô thức siết chặt.

"Huynh nghĩ gia môn như thế nào? Có phải là...."

"Không như vậy thì như thế nào?"

"Haha huynh đúng là đồ ngây thơ. Gia môn ấy, nó chính là...."

Đường Bảo cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia mặc cho nó có quan trọng hay không.

Thanh Minh chỉ yên tĩnh lắng nghe y nói, thực hư ra sao không quan trọng. Chỉ cần là người này nói hắn đều sẽ lắng nghe tất thảy.

Đường Bảo nói một lúc thì im lặng xuống.

"Huynh yên tâm, bây giờ ta không bắt nạt kẻ khác thì thôi chứ.." Đường Bảo dùng ngón cái xoa xoa vào lòng bàn tay của Thanh Minh.

"Ừm."

Có chút hối hận, Đường Bảo cảm nhận được đạo sĩ sư huynh của y đang có cảm xúc không tốt.

"Được rồi mà. Chuyện đã lâu rồi." Đường Bảo chồm tới, đặt cái hôn thật dịu dàng lên mi tâm Thanh Minh.
.
.
.
.
.
Đường Bảo được mời đến nói chuyện riêng với Môn chủ.

Đứng trước những lời nhắc nhở, chê trách của hắn, y chỉ dửng dưng như không.

Sau một lúc y mới nói lại.

"Ta có thể chấp hành tốt quy tắc luật lệ của Đường môn, ta cũng biết bản thân là ai. Nên và không nên làm gì." Đường Bảo dập tắt tẩu thuốc rồi đứng dậy khỏi ghế. Khẽ phủi bụi trên ống tay áo bào, y mới nói tiếp: "Mai Hoa Kiếm Tôn là người của ta, huynh ấy không phải người ngoài nhưng cấm tuyệt việc lôi kéo hắn vào vũng lầy bẩn thỉu đấy."

Đứng trước nghạch cửa, Đường Bảo hơi nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng loé sát khí không chút nể nan vì y đứng ngược sáng nên càng tăng thêm áp lực cho người nhìn vào nó.

"Và các ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của ta, bởi ta không ngại làm bẩn đôi tay này thêm lần nữa."

Môn chủ nhìn đôi mắt đầy sát khí vô tình như ẩn như hiện loé lên ánh sáng xanh lục đấy mà toát mồ hôi lạnh. Hắn đã chọc cho vị này khó chịu nhưng may mắn y vẫn nể mặt hắn là Môn chủ nên vẫn chưa làm gì mà chỉ cảnh cáo...
.
.
.
.
.
Những gì cần nói cũng nói rồi, Đường Bảo thong dong bước đi trong hành lang dài.

Ra khỏi hành lang âm u, ánh nắng chói chang chiếu vào y như tẩy rửa đi những đen tối của bản chất chỉ để chừa lại trái tim chân thành và nụ cười tươi nhất cho người ấy.

"Huynh đợi lâu không?" Đường Bảo hớn hở bước nhanh đến khi thấy Thanh Minh đứng ở phía xa xa chờ mình, đến nơi y liền khoác tay hắn.

"Mới đến thôi, đệ vừa rồi đi đâu đấy?"

"À nói chút việc với Môn chủ ấy mà." Đường Bảo tự nhiên mà nói, y không nói dối y chỉ giấu đi một phần sự thật.

"Ừ." Thanh Minh không hỏi thêm hay nghi ngờ gì về câu trả lời mà chỉ đơn giản là tin tưởng.

"Đi thôi, ta mời huynh uống rượu."

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè rực rỡ.

Ám Tôn cùng Mai Hoa Kiếm Tôn nói cười trên đường phố.

Giữa họ không có sự phòng bị, chỉ có chân tình và chân thành dành cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro