trói buộc em, vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thiên Ma x Thanh Minh - OOC - cân nhắc trước khi đọc]

Thiên Ma và Thanh Minh có một cuộc giao ước, em dùng thân xác đổi lấy an toàn cho Hoa Sơn và ngược lại Thiên Ma có em rồi thì không được tổn hại đến Hoa Sơn. Nhưng về sau thì rõ ràng là Thiên Ma lợi dụng Hoa Sơn để điều khiển Thanh Minh như một con rối.

Lí do Thanh Minh buộc phải chấp nhận giao ước là vì sức mạnh, sự chênh lệch sức mạnh của hai bên quá lớn, lớn đến độ em không dám tưởng tượng nếu cứng rắn đối đầu trực tiếp thì liệu em cằm cự được bao lâu để bảo vệ gia đình của em đây? Vì vậy buộc em phải đồng ý giao ước.

Thanh Minh bị phong bế nội công lẫn kinh mạch và bị giam giữ trong phòng, ngay cả cửa sổ cũng không có, cánh cửa chính duy nhất luôn bị khoá và có người canh giữ, ở bên trong căn phòng này bất kể ngày hay đêm đều không thể phân biệt được.

Thanh Minh mở mắt ra, đập vào mắt em vẫn là trần nhà quen thuộc đó. Em nằm yên tĩnh, ánh mắt khép hờ như đang ngủ nhưng thật ra là nhìn quanh phòng.

Căn phòng có đầy đủ những gì cần có nhưng đều quấn lụa đỏ, trông hệt như phòng tân hôn, điều này làm Thanh Minh cực kỳ chán ghét.

Ngay cả chiếc giường em đang nằm cũng vậy, đỏ rực và mềm mại.

Thiên Ma nói căn phòng này là gã cho người xây dựng để dành riêng cho em. Gã sẽ bẻ gãy đôi cánh của em, biến em thành chim hoàng yến của riêng gã.

Leng keng.

Tiếng xích sắt va chạm vang lên lanh lảnh. Thanh Minh ngồi dậy, chân không chạm vào sàn nhà lót thảm lông mềm mại.

Xiềng xích nặng nề đeo trên hai chân Thanh Minh khiến cổ chân em hằn vết đỏ, mỗi bước em đi đều phát ra âm thanh lanh lảnh chói tai.

Thanh Minh đỡ vào bình phong bước đi có chút khó khăn, cách đây không lâu em vừa trải qua đợt dày vò của Thiên Ma.

"Không biết bây giờ Hoa Sơn thế nào.." Thanh Minh tự hỏi, em dùng chính bản thân để trao đổi nhưng vì là vậy em càng lo lắng Thiên Ma lẫn Ma giáo sẽ lật lọng.

"Hoa Sơn của em vẫn tốt." Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo vang lên ngay sát phía sau Thanh Minh.

Chưa đợi Thanh Minh phản ứng thì chủ nhân giọng nói đã vòng cánh tay nhạt màu ôm lấy eo em. Là Thiên Ma, gã đến từ khi nào em không hề nhận ra, điều đó nhấn mạnh rằng sức mạnh của gã cao hơn những gì em có thể nghĩ được.

Cơ thể Thanh Minh căng thẳng, em rất kháng cự và kinh tởm sự đụng chạm của gã nhưng em không thể không thuận theo ý gã, vì biết làm sao chứ, gã nắm giữ điểm yếu của em.

"Em có muốn đi xem thử không?"

"Ngươi nói thật?" Thanh Minh hỏi, giọng không giấu được gấp gáp.

"Thật, chỉ cần em.." Tay gã thuần thục gỡ bỏ nút thắt trên áo Thanh Minh.

"Đồ chó động dục." Thanh Minh hiểu rõ cái gã muốn em làm là gì, không nhịn được kinh tởm mà mắng một câu.

"Tốt nhất là em nên giữ sức thay vì chửi ta."

Gã một tay ôm eo Thanh Minh một tay kéo áo em xuống để lộ cơ thể đầy những dấu vết hoan ái.

Gã xoay Thanh Minh lại rồi đè em lên bàn mà hôn. Quanh quẩn chóp mũi là mùi máu tanh khiến em không khỏi buồn nôn.

Y phục trên người em lả lơi, chỗ che chỗ hở.

Gã nâng một bên đùi em lên, không báo trước mà tiến vào bên trong khiến em đau đến vã mồ hôi lạnh.

"Thằng chó ...ư.." Thanh Minh mắng gã, em bất giác phát ra tiếng rên khi gã di động bên trong em nhưng rồi em cắn chặt môi lại, không muốn phát ra những âm thanh nhục nhã kinh tởm đó.

Thiên Ma không để tâm lời mắng chửi của em, gã chỉ làm việc của gã và mặc kệ em có chịu được hay không.

Qua một lúc, Thanh Minh lờ đờ nằm trên bàn tròn, chân vô lực gác trên vai gã. Em cắn môi, cố chịu đựng nỗi đau.

Trong căn phòng chỉ có tiếng của da thịt chạm nhau dồn dập và tiếng leng keng của dây xích, đôi lúc xen lẫn tiếng nức nở của em và tiếng thở dốc nặng nề của gã, tất cả tạo nên một không gian ướt át đầy ô dục.

Khi gã thoã mãn rời khỏi em thì em cũng đã kiệt sức rồi, ngay cả khép hai chân lại em cũng muốn làm không được.

Thanh Minh xụi lơ nằm nghiêng một bên trên bàn tròn, chất lỏng nhầy nhầy chảy xuống theo đường cong của em.

'Đau quá.. trướng quá..'

Thanh Minh cạn kiệt sức lực dần nhắm nghiền mắt.

Khi Thanh Minh tỉnh dậy, cơ thể em dù còn đau nhức nhưng đỡ hơn rất nhiều, bởi lẽ cơ thể em vốn hồi phục khá nhanh đi..

Em ngồi dậy và xoa đầu.

Thanh Minh vừa tỉnh không lâu thì kẻ hầu tiến vào phòng chuẩn bị đầy đủ để phục vụ em sau khi thức dậy.

Vì biết có thể đi xem Hoa Sơn nên tâm trạng Thanh Minh có chút tốt hơn nên nhìn kẻ hầu mười người hết chín người che mắt bằng vải đen, kẻ còn lại cũng che nhưng là vải trắng cũng thuận mắt hơn. Tâm trạng tốt hơn em cũng chủ động mở lời.

"Vì sao các phải ngươi che mắt?" Thanh Minh hỏi, không mặn cũng không nhạt.

"Đấng Thiên Ma vĩ đại không cho bọn con nhìn ngài ạ." Một kẻ hầu có vẻ nhỏ tuổi nhất nhanh nhạo trả lời trong khi những kẻ còn lại đều im lặng.

"Nhìn ta? Tên đó cấm các ngươi? Vì sao?"

Không ai trả lời Thanh Minh, kẻ hầu khi nãy cũng vậy.

"Xin lỗi ngài." Kẻ hầu che mắt bằng vải trắng nói, sau đó liền ra lệnh những kẻ còn lại nhanh chóng hoàn thành công việc.

Thanh Minh ngờ ngợ ra lí do nên cũng không hỏi gì nữa. Nhưng từ đó về sau em không bao giờ nhìn thấy kẻ hầu nhỏ tuổi hôm nay nữa.

Cho tới khi thay y phục mới, rõ ràng là gấm vóc lụa là nhưng... chiếc ngoại bào y hệt.. không, phải đúng hơn là chiếc ngoại bào của Thiên Ma mặc cũng được để chung trong khay.

Thanh Minh sống chết không chịu mặc nhưng cuối cùng bị cưỡng chế mặc vào, em kéo kéo ngoại bào ghét bỏ ra mặt.

Đến khi xong xuôi mọi việc thì cũng đến trưa.

Tâm trạng Thanh Minh từ háo hức dần trầm xuống, em bỗng nhiên sợ, sợ bản thân bị phát hiện cùng kẻ thù giao hoan, sợ nhìn thấy Hoa Sơn của em bị bắt nạt.

Chuyến đi này Thiên Ma đích thân dẫn em đi, gã cùng một vài tùy tùng thân cận của gã 'hộ tống' em đi.

Đến Hoa Âm ở dưới chân núi, cách Hoa Sơn không xa.

Thanh Minh càng trầm mặc, dù trên chân em không còn mang xiềng xích nhưng bước chân em đi vẫn nặng nề.

Thiên Ma đi bên cạnh em, gã hiên ngang đi lại mà chẳng sợ có người nhận ra gã.

Dù đã mang đấu lạp che nửa người nhưng em vẫn sợ có ai đó nhận ra em.

"Sao vậy? Đó không phải quán em thường lui tới sao?"

"Câm miệng." Thanh Minh dừng lại.

Thiên Ma không tốn chút sức lực kéo Thanh Minh đi vào quán, bọn tùy tùng chỉ ngoan ngoãn đi theo.

Đúng lúc vừa vào thì có một tốp người đi vào chung.

Thanh Minh không để ý cho đến khi người đi đầu cắt tiếng nói, em nhận ra giọng nói đó, đó là Bạch Thiên sư thúc của em.

Thanh Minh bất giác căng thẳng, em hơi nghiêng đầu vén mành che để nhìn kỹ hơn, đúng thật là sư thúc của em.

Đồng tử em co lại, em buông tay không dám nhìn lâu.

"Đệ tử Hoa Sơn? Đó là gia đình của em đấy sao?" Gã nói đầy giễu cợt.

Bên dưới lớp ngoại bào rộng hai tay Thanh Minh siết chặt, em không thể lên tiếng được.

Ánh mắt Thiên Ma vô cảm nhìn Thanh Minh rồi quét một vòng xung quanh, gã mạnh bạo kéo em lại gần.

"Sao vậy? Em không nhận người thân?"

"Câm miệng..!" Thanh Minh hạ thấp giọng quát gã.

Thiên Ma phát ra tiếng cười trầm thấp, gã ôm eo em ép em dựa vào người gã.

Không khí như ngưng đọng, Thanh Minh không tài nào để tâm được đến bàn tay đang quấy rối bản thân, em chỉ chú tâm đến sư huynh sư thúc của mình đang ngồi ở bàn phía sau.

Dường như bọn họ không nhận ra em đang ở đây.

"Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của Thanh Minh, kể cả bên Hồng Đại Quang cũng báo là không tìm được gì."

"Nó cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy."

"Thiên Hữu Minh mất nó thì mọi thứ rối tung lên, khó lắm mới về được quỹ đạo. Lúc trước nó có đi đâu cũng sẽ để lại lời nhắn, vậy mà lần này biệt tích."

...

Thanh Minh trầm mặc lắng nghe tất cả, em cảm nhận được sự lo lắng và hy vọng tìm kiếm được em của họ.

Thanh Minh đứng dậy xoay người đi ra khỏi quán, khi đang ngang qua bàn của bọn Bạch Thiên đúng lúc có cơn gió lớn thổi đến làm mành che bị thổi phất lên.

Một thoáng nhất thời Chiêu Kiệt vô tình nhìn thoáng qua Thanh Minh. Gió vừa lặng hắn liền chạy lại nắm lấy em.

"Thanh Minh?" Chiêu Kiệt dò hỏi.

"Ta-"

"Nhà ngươi đang quấy rối phu nhân của ta?"

Trong khi Thanh Minh còn giật mình chưa biết nên trả lời thế nào thì Thiên Ma đã đứng bên cạnh em từ bao giờ, ánh mắt gã vô cảm từ trên cao nhìn xuống Chiêu Kiệt dù vậy vẫn khiến hắn rùng mình.

Một áp lực vô hình bao trùm lấy không gian, Thanh Minh cảm nhận được Thiên Ma tức giận..? Có lẽ thế, nhưng chắc chắn tâm trạng gã đang rất tệ, em bất giác rút tay về tỏ ra không quen biết với Chiêu Kiệt.

"Xin lỗi hai vị, sư điệt ta vô lễ rồi." Bạch Thiên nở nụ cười xã giao ra mặt giải thích, ra hiệu Nhuận Tông kéo Chiêu Kiệt về sau.

Nhưng đáp lại là cái nhìn vô cảm cùng áp lực đè nặng hơn.

Là một kiếm sĩ, độ nhạy cảm với nguy hiểm là rất lớn vì vậy không những Bạch Thiên mà còn những người còn lại đều cảm nhận được sự đáng sợ đến từ gã.

"Về thôi.." Thanh Minh không muốn sư huynh sư thúc gặp nguy hiểm nên đã hạ thấp giọng đưa ra yêu cầu với gã.

Thiên Ma tất nhiên nghe thấy, may mắn là gã chấp nhận làm theo lời em nói.

Đến khi đi được một đoạn xa, Thanh Minh vẫn quay đầu nhìn lại bọn họ, điều này khiến Thiên Ma vừa dịu cơn giận lại bùng nổ.

"Đi lâu như vậy phu nhân cũng mệt mỏi, ta đưa em về 'nghỉ ngơi'." Gã đột ngột bế em lên.

Ở phía bên này, Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm khi mối nguy coi như biến mất. Hắn quay lại phía sư điệt đầu gỗ của mình.

"Con làm gì vậy? Hấp tấp như vậy."

"Sư thúc, người đó, dáng vẻ người đó rất giống thằng nhóc Thanh Minh!" 

"Ta biết con lo lắng và muốn nhanh chóng tìm thấy thằng bé nhưng con có bị ngốc không, đó là nữ nhân.." Bạch Thiên vỗ trán.

"Không phải đâu! Người đó rất giống nó, khi con nắm tay đối phương rõ ràng là thô hơn tay nữ nhân, vả lại-"

"Chiêu Kiệt, ta nghĩ đệ nên nghỉ ngơi một chút."

"Con cũng nghĩ giống Chiêu Kiệt, khi nhìn người đó con cảm giác rất quen thuộc." Đường Tiểu Tiểu chen vào.

"Ta công nhận là vậy nhưng -"

"Tìm hiểu là rõ." Lưu Lê Tuyết bỗng lên tiếng.

Bên này, Thanh Minh bị gã ném lên giường như một món đồ, dù có được lót bao nhiêu lớp bông mềm mại đi chăng nữa thì việc va đập mạnh như vậy vẫn đau.

"Ngươi lại phát điên cái gì!?" Thanh Minh xoa cánh tay đập trúng thành giường cáu gắt hỏi gã.

Thiên Ma nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của em, nơi mà khi nãy Chiêu Kiệt nắm lấy.

Gã không nói lời nào, đè em xuống giường cưỡng hôn em một cách hung hãn.

Thanh Minh kháng cự bằng tất cả sức lực nhưng vô ích và chỉ làm gã thêm hung tợn, gã xé toạc y phục của em và..

Tấm mành đỏ được buông xuống che lại cảnh sắc bên trong.

Chiếc giường lớn vì người bên trên vận động mạnh mà phát ra tiếng cót két.

Gã bóp cổ em mặc sức luân động bên trong em, gã không quan tâm em có đau không? Có khó thở không? Gã lơ đi ánh mắt trợn trắng và vẻ mặt đỏ bừng vì thiếu khí của em, gã chỉ phát tiết mọi thứ lên em.

Qua một lúc, một cánh tay với vết bầm tím vương ra khỏi giường nhưng nhanh chóng bị kéo lại vào trong..
.
.
.
.
.
Không biết qua bao lâu, bao nhiêu đợt dày vò vắt kiệt sức lực của em, giờ đây cơ thể Thanh Minh tàn tạ thảm thương..

Gã lau giọt lệ động trên hàng mi em, phát ra tiếng cười quái gỡ.

"Của ta, là Mai Hoa Kiếm Tôn ta không có được em, bây giờ là Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì em là của ta mãi mãi."

"Cút.." Giọng Thanh Minh khản đặc, khó khăn phun ra âm tiết. Thanh Minh cũng không quá bất ngờ khi gã biết em là ai.

Gã cười một tiếng, hôn lên môi em.

"Có trách thì trách em quá xui xẻo.. Thanh Minh của ta, ta sẽ giữ em bên cạnh và sẽ.."

"Trói buộc em, vĩnh viễn."

• Thật ra mình cũng muốn viết H lắm chứ, nhưng mà vấn đề là sức khỏe không cho phép TT, nên thôi, ăn xôi giả mặn đi nha.

• Có cả ảnh minh họa cơ, nhưng vứt đâu chả nhớ, khi nào tìm được thì bổ sung cho nó sinh động sau hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro