Thảo Tam à đừng nghịch nữa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuốc dạ dày đây sư thúc"

"Người cũng đừng quá đau buồn"

"Chuyện thường ngày thôi mà ạ"

Ngay khi vừa nghe câu an ủi của Nhuận Tông, Bạch Thiên như vừa bật công tắc ngóc đầu dậy

"Bình thường á? Nó điên rồi mới ra quyết định như vậy!"

"Thì trước giờ Thanh Minh có bình thường đâu ạ"

"Hôm nay Nhuận Tông sư huynh có vẻ ngộ đạo quá nhỉ?" Chiêu Kiệt cảm thán

"Ừm, ta đã giác ngộ được đạo"

"Huynh đang nói nhảm gì thế?"

Rốt cuộc thì, kẻ được cho là bình tĩnh lý trí nhất thật ra cũng đã trở nên không bình thường, chắc huynh ấy đã sang chấn tâm lý mất rồi

Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên ngồi vòng tròn trong căn phòng tối, ở giữa là một cây nến nhỏ đủ thắp sáng gương mặt của mỗi người, trông như họ đang thực hiện một nghi thức triệu hồi ác ma, nếu để Chưởng Môn Nhân thấy cảnh này chắc chắn ông sẽ treo họ lên nhánh mai rồi gọi thầy trừ tà đến

Đường Tiểu Tiểu chậc lưỡi nhún vai

"Mọi người hãy bình tĩnh, ngày mai chắc chắn huynh ấy sẽ trở về bình thường"

"Đúng vậy đó, Thanh Minh thí chủ chỉ đang lên cơn thôi, ngày mai là hết"

"Sư phụ đừng nói như tiểu tử ấy bệnh lâu năm được không?"

"A di đà phật"

Không khí càng trở nên âm u, Lưu Lê Tuyết cất lời

"Có lẽ..."

Mọi người ngẩn đầu nhìn người vừa mới cất lời kia, tất cả đều im lặng chờ nghe câu nói tiếp theo nhưng có lẽ Lưu Lê Tuyết đã không muốn nói nữa

"Sư thúc người đừng làm con tò mò nữa, mau nói đi" Chiêu Kiệt thúc giục

"Có chuyện gì lạ sao sư thúc?" Nhuận Tông nói trong khi túm mỏ Chiêu Kiệt lại

Đường Tiểu Tiểu vỗ vai tiếp thêm động lực cho sư thúc ít nói của mình

"Có lẽ nó bị đoạt xá rồi"

Trong thời gian ngắn biểu cảm trên gương mặt mọi người đã thay đổi rất nhiều

"Bất ngờ thật, không ngờ sư thúc cũng biết đùa ha ha" Nhuận Tông mỉm cười, thật mừng vì Lưu sư thúc đã hòa nhập với mọi người nhiều hơn

Chiêu Kiệt bật cười khà khà còn vỗ đùi cái bép

"Ha ha sư thúc đùa vui quá, con không biết sư thúc đùa vui như vậy!"

Tuệ Nhiên chắp tay niệm phật trên gương mặt cũng nở nụ cười hiền hòa

Không khí căn thẳng đã qua rồi, thật may vì thí chú không bị mất dây cảm xúc

Tiểu Tiểu che miệng cười định nói gì đó nhưng khi nhìn gương mặt của Lưu Lê Tuyết nàng đã im lặng, dù rất khó nhìn ra nhưng Lưu sư thúc đang xụ mặt không vui

"Sư thúc nghĩ thế thật ạ, vì sao?" Tiểu Tiểu nghiêm túc hướng mắt đến Lưu Lê Tuyết

Lưu Lê Tuyết im lặng như đang sắp xếp suy nghĩ trong đầu, mọi người cũng im lặng chờ đợi mặc dù biết nó vô lý như thế nào

"Ta thấy nó cột tóc thấp, cũng không cột dây tóc màu xanh"

"Ồ ta cũng thấy vậy" Bạch Thiên gật đầu

"Bạch Nhi cũng không có ở bên, lời nói không hỗn xượt nữa, có vẻ như không quen Lục Lâm Vương"

"Bạch Nhi chắc đang đi giáo huấn mấy con cún, lời nói thì có vẻ như nó đang âm mưu nên mới vậy, mà con thấy nó nói chuyện với Lục Lâm Vương bình thường mà nhỉ?"

Chiêu Kiệt phân tích, Nhuận Tông cũng gật đầu đồng tình nhưng trong đầu cũng đã nhớ lại khoảnh khắc lạ lẫm của Thanh Minh

Lưu Lê Tuyết xoa cằm

"Nó rất lạ, giống như người khác"

Bạch Thiên gật đầu

"Đúng là hôm nay nó rất lạ nhưng vẫn chưa kết luận được gì, ngày mai chúng ta sẽ quan sát thêm, ta sẽ ghi nhớ nghi vấn của muội"

"Vâng sư huynh"

...

"Vậy hôm nay ngươi ngủ ở đâu?"

Trước câu hỏi của Thanh Minh, Thảo Tam chớp mắt

"Hay ngủ với huynh được không?"

"Cũng được nhưng giường này chỉ đủ một người thôi, hay ngươi nằm đây đi ta lên mái nhà"

Thảo Tam giật mình vội kéo tay áo Thanh Minh

"Đừng ngủ trên đó lạnh lắm"

"Vậy ngươi nằm dưới đất đi ta ngủ trên giường"

"..."

"Vậy ngày mai ngươi tính làm gì?"

"Chắc là ngồi ở đây chơi với huynh"

"Khừ trẻ con, ta không có rảnh đâu nhá, ta còn phải chăm mấy đứa nhóc ồn ào kia nữa"

"Vậy chắc là ta ngồi ở đây ngắm hoa"

"Có khỉ gì đâu mà ngắm, rụng sắp hết rồi"

Thảo Tam đưa mắt nhìn nhánh mai ngay cửa sổ, đúng là sắp rụng hết rồi

"Ah khó thật đấy, chắc ta phải xuống Hoa âm uống rượu à không là tuần tra chứ, tiểu tử ngươi cứ vui chơi thỏa thích đi"

Thảo Tam im lặng một lát, vậy là hôm nay Thanh Minh xuống núi là để cho hắn có thể tiện ra ngoài ư? Nhưng mà ngày mai vẫn vậy thì việc huấn luyện sẽ bị chậm trễ

Thanh Minh nhìn vẻ mặt suy tư của Thảo Tam chân mày cũng cau lại, hắn định nói gì đó nhưng một làn khói trắng đã bay ra từ cơ thể Thảo Tam như một quả bóng bị xì

Thanh Minh giật mình vội nắm chặt lấy vai Thảo Tam như muốn kéo người này ra khỏi làn khói bí ẩn kia

"Này, ngươi chuẩn bị đăng xuất à!?" Thanh Minh hét lên, giọng nói mang theo sự lo lắng gấp gáp

Thế nhưng làn khói vẫn chưa dừng lại mà ngày càng bốc lên mạnh mẽ, Thanh Minh cuống quýt nắm cổ áo Thảo Tam lắc lắc

"Đừng có đi nhanh như vậy về đi! Mau về nhanh cho taaaa!"

Thảo Tam cạn lời với kiểu gọi hồn bạo lực của Thanh Minh, đạo sĩ cái kiểu gì thế không biết

"Ta chưa đi mà" Thảo Tam thở hồng hộc

Thanh Minh mở to mắt nhìn làn khói dần tản ra, lúc này hắn mới cảm nhận được cổ áo mà hắn nắm đã bé hơn

"Ơ? Ngươi teo lại à?" Thanh Minh há hốc kinh ngạc

"Ta đã thử biến về dáng vẻ lúc trước, may mắn là thành công, vậy là ngày mai huynh không cần tránh né mọi người nữa"

"Lúc trước ư? Ngươi bây giờ còn bé hơn!"

"A đây là lần đầu nên hơi trục trặc" Thảo Tam gãi đầu

"Vậy ngươi mãi như thế này à?"

"À thật ra linh hồn phải thống nhất và giống với thân xác thì mới linh hoạt được, vậy nên khi biến nhỏ như thế này theo thời gian sẽ dần trở về dáng vẻ ban đầu, ta đã tính rồi có lẽ tối mai sẽ như cũ thôi"

Nhìn đứa trẻ tầm 6 tuổi trước mặt, Thanh Minh vừa tức giận vừa buồn cười

"Aa đâu cần làm đến vậy, ta chỉ cần xuống núi! Ta sẽ đập chúng ra bã nếu chúng dám đeo bám theo ngươi mà"

"Tập luyện quan trọng hơn mà"

"Không đâu, bây giờ thì ngươi quan trọng hơn"

"Vâng"

"..."

"Vậy là, ta ngủ ở đây được chứ?"

"Được rồi! Tiểu tử ngốc!" Thanh Minh vò mái tóc Thảo Tam đến rối bời, quả nhiên tên tiểu tử này thật ngoan và đáng yêu quá, rốt cuộc thì trong dáng vẻ này, ta cũng cảm nhận được một Thảo Tam thật sự

Trong căn phòng tối ánh trăng bên cửa sổ vẫn còn sáng rực chiếu vào trong, Thảo Tam nằm cạnh Thanh Minh đang ngáy khò khò, rất may lão ta không nằm với dáng hình chữ đại như sáng nay nữa, trong khi Thảo Tam đang đếm cừu thì giọng nói cất lên

"Mà tiểu tử ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi thế?"

"Chắc cỡ huynh đó ạ"

"Vậy sao ngươi khờ thế?"

"Ta không khờ, ta tưởng huynh ngủ rồi"

"Khừ mắt ta ngủ nhưng miệng ta chưa ngủ thôi"

"Đúng là không gì có thể qua được miệng lưỡi huynh"

"Haaa mà... một tiểu tử đã đôi mươi lại trong cơ thể một hài tử ư?"

"Huynh cũng vậy mà, mà huynh bao nhiêu tuổi thế ta vẫn chưa biết cụ thể"

Thanh Minh ngóc đầu dậy như ngạc nhiên lắm

"Ngươi biết ta là Mai Hoa Kiếm Tôn đúng không?" Thanh Minh che miệng xì xào vào tai Thảo Tam

Nhìn dáng vẻ thần bí kia, Thảo Tam khẽ bật cười nghiêng đầu che lấy cái tai bị nhột của mình, Thanh Minh rũ mắt nhìn người đang cười khúc khích kia, đôi môi cũng cong lên

Thật lạ khi hôm nay hắn không thức đến đêm khuya để luyện kiếm mà là tán gẫu với tiểu tử này, những chuyện nhỏ nhặt từ trước đến nay Kiếm Tôn hắn chưa hề nhìn lại, nếu như hắn không phải là Thanh Minh của bây giờ, thì việc nhìn một đứa trẻ cười như thế cũng là điều không thể, phải không nhỉ? Vì vốn dĩ hắn không ghét trẻ con

Ôi trời ta đã hiền lành và nhân hậu hơn rồi, chắc ta tu thành chính quả trước tên lừa trọc đó mất

"Ta biết huynh là Kiếm Tôn, ta còn loáng thoáng thấy hình dạng thật của huynh nữa"

"Vậy thì ta trông như thế nào?"

"Thanh Minh vẫn là Thanh Minh thôi"

"Xì, nói kiểu gì thế? Ta đã gần 100 tuổi rồi đấy nhá!" Thanh Minh hất cằm như tự hào lắm

Ngay lúc đó, hắn thấy Thảo Tam bật người dậy, ngồi quỳ với tư thế đậm chất đạo nhân

"Quả nhiên nên gọi là cụ ạ, xin lỗi vì nghĩ cụ chỉ là người đàn ông trung niên"

Đúng vậy, khi nhìn thấy hình dáng của Thanh Minh, Thảo Tam cũng chỉ nghĩ cùng lắm là năm mươi, trẻ vậy mà với lại còn chơi thân với một ông anh đẹp trai nữa, là ta lúc đó còn quá nhỏ nên không nghĩ đến việc kiếm sĩ trên giang hồ có thể giữ mãi dáng hình đôi mươi

Thanh Minh xua xua tay

"Uầy ngươi không cần đa lễ, tuổi tác không quan trọng, lúc nãy ngươi còn đòi tìm người thành thân cho ta mà"

"Chuyện đó... con cứ nghĩ chỉ 50 thôi" Giọng nói Thảo Tam nhỏ xíu

Thanh Minh thì vẫn luôn chậc lưỡi

"Này đừng có tự nhiên đổi xưng hô chứ tiểu tử này, ta không phải cụ ông đâu trí nhớ và tinh thần của ta vẫn còn tốt lắm đấy!"

"Vậy sao"

"Đúng!"

Thảo Tam lúc này cũng nhận ra, không tin được là một cụ ông có thể ở trong thân xác của một đứa trẻ và luôn luôn nghịch ngợm phá phách

Thần kì thật

...

"Sư thúc đã sẵn sàng chưa?"

"Ta đã sẵn sàng rồi!"

Bạch Thiên với anh hùng vấn tung bay, đạo bào vẫn nghiêm chỉnh không chút bụi

"Hôm nay ta sẽ bí mật kiểm chứng lời của Sư muội"

"Thúc tin à?"

"Con người chỉ muốn tin vào những gì họ muốn tin thôi" Nhuận Tông nhắm mắt gật đầu

"Sư huynh làm gì bây giờ, cứ để thúc ấy như vậy ạ? Hôm qua mọi người đã nói là Thanh Minh không thành thân nữa mà thúc ấy không tin" Chiêu Kiệt cầu cứu Nhuận Tông

"Tùy tâm thôi, con người sẽ sớm được giải thoát khỏi những đau khổ" Tuệ Nhiên chắp tay với gương mặt như đã ngộ đạo

"Đúng vậy, thúc ấy sẽ được giải thoát sớm thôi" Nhuận Tông cũng chắp tay như Tuệ Nhiên

"Hai người thôi đi!" Chiêu Kiệt ôm đầu gào lên

Ngay lúc đó, một đứa trẻ đi ngang qua

Cũng không có gì lạ khi một đứa trẻ đi ngang qua nhưng mà...

"Ai đây? Trẻ lạc à?"

"Đứa trẻ nào mà lạc lên tận Hoa Sơn chứ?"

Nhuận Tông chạy tới hỏi thăm nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ ấy, Nhuận Tông ngửa mặt lên trời và xoa xoa mắt, nhưng cho dù hắn có xoa đến đỏ mắt thì hình ảnh ấy vẫn còn đó

"Được rồi, một giấc mơ hoang đường thôi mà"

"Có chuyện gì vậy sư huynh..."

Chiêu Kiệt ngậm chặt miệng nhìn đứa trẻ trước mặt, hắn cũng ngước mặt lên trời xoa xoa mắt

"Ôi trời mắt ta sao thế này"

Đường Tiểu Tiểu thấy hai người này cứ xoa xoa mắt thì cũng chạy tới hỏi thăm

"Sao vậy sư huynh, bị đau mắt à... ơ kìa!"

Tiểu Tiểu lúc này cũng ngửa mặt lên trời xoa xoa mi tâm

"Quả nhiên muội đã quá lao lực rồi"

Lưu Lê Tuyết và Tuệ Nhiên nhìn ba người đang ngửa mặt lên trời, thế quái nào ai tới đấy cũng làm hành động y chang nhau thế? Và cả hai nhìn kẻ tiếp theo

Bạch Thiên cũng lóc cóc chạy đến

"Có chuyện gì sao? Nếu là trẻ lạc thì phải thông báo cho sư thúc tổ..."

Bạch Thiên nhìn đứa trẻ trước mặt, đứng như trời trồng nửa ngày hắn rặn ra được một câu

"Phụ thân của đệ là ai?"

"Phụ thân đã bỏ đệ từ bé rồi nên đệ chỉ có mẫu thân thôi ạ, mẫu thân của đệ đang bán vài món hàng dưới Hoa Âm nên có nhờ một tiểu đạo trưởng dẫn đệ tham quan Hoa Sơn ạ"

Đúng là vậy, Thảo Tam mỉm cười nhìn bốn người đang bao vây mình

"Nhớ kĩ là không được nói lời thừa thải, hãy nói là do mẫu thân ngươi nhờ ta chăm con hộ"

"Lỡ hỏi tới thân gia thì sao?"

"Nói đại là ngủm hay vào tù gì đó đi"

"Mọi người sẽ nghi ngờ đấy"

"Uầy ngươi cứ lo xa, chúng chỉ là những tiểu tử ngốc nghếch thôi"

Thanh Minh không muốn hắn rúc trong phòng nên đã bày ra kế hoạch này, tuy đầy lỗ hỏng nhưng chắc không sao đâu

Nhuận Tông lúc này đã lấy lại tinh thần, hắn ngồi xuống xoa xoa đầu đứa trẻ

"Oa nhìn nhóc thật đáng yêu và lễ phép, ta sẽ dẫn nhóc đi tham quan nhé?"

"Vâng ạ!"

Chiêu Kiệt vỗ lưng sư thúc đang thất thần kế bên

"Chỉ là giống một chút thôi, thúc đừng nghĩ bậy"

"Đ-đúng vậy đó sư thúc, Thanh Minh sư huynh có thể ăn bậy, nói bậy, nhưng chắc không làm bậy đâu!"

Đường Tiểu Tiểu cùng Chiêu Kiệt nhìn nhau rồi cười khà khà, dùng tay xua xua đi đám mây đen trên đầu Bạch Thiên

Lưu Lê Tuyết đến gần ngồi xuống nhìn chằm chằm Thảo Tam, Thảo Tam nghiêng đầu và nàng cũng nghiêng đầu theo

"C-có chuyện gì sao ạ?"

"Ai đưa đệ lên đây?"

"...hãy nói là do mẫu thân ngươi nhờ ta chăm con hộ"

"Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp ạ"

"Vậy người đó đâu rồi?"

"Đệ không biết ạ"

Chiêu Kiệt vẫn còn cười khà khà giải trừ mây đen

"Ha ha Thanh Minh hôm nay tốt quá, còn biết giúp người nữa, đúng là đáng mừng sư thúc nhỉ?"

"..."

"Nhỉ?"

"..."

"Mau nói gì đi người đừng im lặng nữa!"

Nhuận Tông vừa xoa đầu đứa trẻ vừa nhìn Bạch Thiên

"Sư thúc à sống với nhau mấy năm nay thúc phải có niềm tin vào Thanh Minh chứ? Đứa trẻ này không phải đâu"

"...không" Bạch Thiên lẩm bẩm

Chiêu Kiệt thở dài chạy tới bế đứa bé lên giơ trước Bạch Thiên

"Sư thúc nhìn nè đáng yêu quá trời, y như Thanh... à không y như con luôn!"

"Thí chủ xin đừng sỉ nhục đứa trẻ đó nữa, làm ơn"

"Tiểu sư phụ nói gì thế? Đứa nhóc này đáng yêu mà"

"Sư huynh ngốc"

Môi Bạch Thiên cứ mở ra rồi lại khép vào, hai mắt vô hồn như chấn kinh, trông hắn như một con cá đang hừng hực xông pha dưới nước thì bị lôi lên bờ làm thịt nên giờ phải ngáp ngáp như thế này đây

Để cắt ngang không khí nghi hoặc của mọi người, Tuệ Nhiên mỉm cười nhìn Thảo Tam

"Vậy tiểu thí chủ tên gì thế?"

Thảo Tam nhìn thấy một gương mặt thân thiện đáng yêu thì cũng thả lỏng người vui vẻ trả lời

"Đệ tên là Thảo Tam ạ"

Thảo Tam vẫn còn ngây thơ chưa biết Thanh Minh đã xí luôn cái tên còn xót lại của mình và mọi người đã gặp gỡ huynh đệ chí cốt là Thẩu Khất, Thảo Tam nhiệt tình trả lời và đáp lại hắn là gương mặt ngỡ ngàng của Tuệ Nhiên

"A di đà phật"

Ta xin lỗi vì đã châm lửa

"Này mọi người làm gì thế mau tập hợp sau núi đi Thanh Minh đang đợi kìa!"

Nghe hai từ Thanh Minh thì máu nóng của Bạch Thiên đã dồn lên não, hắn giật lấy đứa bé trên tay Chiêu Kiệt kẹp dưới nách rồi chạy vèo đi, hành động nhanh đến mức Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng đứng hình

Nhuận Tông nhanh chóng hét lên

"Sư thúc đem đứa trẻ đó đi đâu thế, nơi đó là chỗ luyện tập mà!"

"Đi tìm phụ thân" Lưu Lê Tuyết lẩm bẩm

Tiểu Tiểu cạn lời, cầu mong hôm nay không phải tốn kim châm

"Aigu ta đã bảo đứa bé đó dễ thương giống ta rồi mà!" Chiêu Kiệt chống hông càu nhàu

"Xin thí chủ hãy làm gì đó với người này đi ạ" Tuệ Nhiên hướng ánh mắt to tròn nhìn y sư, Tiểu Tiểu thở dài rút châm ra

...

Đường Trản ngồi xổm nhìn các môn đồ đang hăng say luyện tập, không thật ra là đang bị đánh bầm dập một cách thô bạo thôi

"Hôm qua kẻ nào bỏ trốn thì bước ra, thật thà sẽ được khoan hồng"

"B-bọn ta đã luyện tập rất nhiều! Không hề bỏ trốn, đạo trưởng cũng thấy mà!?"

"Hả có thấy đâu!"

"Có mà!!!!"

Đường Trản thở dài nhìn khung cảnh quen thuộc, cứ như mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng vậy

"Quả nhiên đã bình thường rồi nhỉ đại ca?"

"Đúng là kì lạ, con người có thể thay đổi nhanh vậy sao?"

"Câu này phải nói huynh mới đúng, ai là kẻ lải nhải Đường Môn phải lạnh lùng nghiêm trang vậy mà ai là kẻ đã đặt chân lên bàn rồi hét lên một cách thô lỗ vậy hả?"

"L-lúc đó ta bất ngờ quá thôi!"

"Khừ ai là kẻ đã nói cho dù có chuyện gì ở Hoa Sơn cũng không thể làm huynh bất ngờ hả!?"

"Im đi, sao đệ dám chất vấn ta chứ, hôm qua là ngoại lệ còn bây giờ thì khác rồi, ta sẽ không còn bất ngờ trước điều gì nữa!"

"Khừ!"

"Mà nãy giờ ta cứ nghe thấy tiếng gì ấy"

"Tiếng mấy con chó và con chồn vui đùa thôi"

"Không phải"

Phía xa một tiếng hét vang lên chấn động cả ngọn núi

"THANH MINH TÊN TIỂU TỬ CHẾT DẪM NÀY!!!"

Mọi người đồng loạt quay đầu về hướng đám khói bụi mịt mù phía xa và kẻ như bò điên trong đám khói bụi ấy là Bạch Thiên, hắn đang chạy với tốc độ đáng kinh ngạc và còn xách theo cái gì đó

"Ồ hình như là một đứa nhóc"

"Mặt nó xanh chưa kìa, đây là bạo hành trẻ em đấy ta báo quan đây"

Thanh Minh ngoái ngoái lỗ tai như Bạch Thiên ồn ào và phiền phức lắm

"Ôi trời bụi bay vào thức ăn của ta rồi!" Thanh Minh hét lên khi Bạch Thiên đã đến gần

Có ai tập luyện mà như đi dã ngoại như hắn không? Vừa đánh người vừa ăn thịt uống rượu, vui quá nhỉ? Hắn thật biết tận hưởng cuộc sống

Bạch Thiên lấy Thảo Tam ra và giơ trước mặt Thanh Minh, mặt dù hắn rất muốn hét lên nhưng vì danh dự bổn môn hắn vẫn biết kìm chế cơn giận dữ của mình

"Cái mặt một khuôn đúc ra!"

"Ừ thì một khuôn đúc ra thật mà" Thanh Minh cười ngặt nghẽo và rồi hắn dần im lặng

Chết dẫm, cái miệng trời đánh này! Sợ Bạch Thiên nhận ra bí mật không thể bật mí của mình Thanh Minh vội la lên

"Ê ta không phải là tiểu tử này! Và nó cũng không phải là ta!"

Lúc này Bạch Thiên đã gần như hồn kìa khỏi xác, nhưng rất nhanh xác hắn đã tự chuyển động vươn tay nắm lấy hồn mình nhét vào

Và rồi Bạch Thiên hít một hơi

"VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ TÊN TIỂU TỬ NÀY, RỐT CUỘC CON CÓ PHẢI ĐẠO NHÂN KHÔNG!!?"

Thanh Minh thấy Bạch Thiên tức giận thì cũng đứng bật dậy hét lên

"Thúc nói cái gì mà khó nghe vậy, đúng là ta có bí mật khó nói nhưng có cần phải mắng ta vậy không!? Biết ta là ai không mà mắng hả cái tên không biết lễ nghĩa!!!"

"Con dám nói về lễ nghĩa với ta ư? Con nói về thứ đó khi đã nói dối mọi người lâu như vậy sao!?"

"Có ai hỏi đâu mà ta nói! Mà đây là chuyện riêng tư của ta đấy, đạo nhân gì mà thô lỗ thế không biết! Bộ nói ra thì thay đổi được cái gì chắc!!!"

"Vậy thì con cũng đừng vứt bỏ trách nhiệm như vậy! Tại sao con lại ác độc với một hài tử như thế!?"

"Cái gì trách nhiệm á? Ta đang rất có trách nhiệm với Hoa Sơn này đấy, hài tử gì? Thảo Tam à!? Chuyện bất đắt dĩ thôi!!!"

Đúng vậy nhập vào người Thảo Tam hắn cũng đâu có muốn!

Vốn dĩ Bạch Thiên cũng nghĩ chắc không phải đâu, thế nhưng càng nói Bạch Thiên càng không tin được những lời nói của Thanh Minh, vì môn phái nó có thể vứt bỏ cả máu mủ của mình luôn sao? Bất đắt dĩ á?

"Tên trời đánh này ta sẽ nói chuyện này cho Chưởng Môn Nhân biết! Con phải có trách nhiệm của mình Thanh Minh, ta không đùa đâu"

"BỘ NÃY GIỜ TA ĐÙA À!!?"

Thấy hai người như muốn bay vào lột da nhau, Nhuận Tông hoảng hốt kéo vai Bạch Thiên

"Dừng lại đi mà! Hai người hãy bình tĩnh đã"

"Tự nhiên sao lại thế này, hai người đừng cãi nhau nữa" Chiêu Kiệt cố gắng nắm lấy vai Thanh Minh

Dù hai cái người này lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi nhưng không khí hôm nay lại chứa nhiều sát khí, quả nhiên họ đang tranh luận thật sự

"Sao đột nhiên lại xung đột vậy hả!?" Bạch Thương phía xa hét lên, đúng vậy là ở phía xa, ai dám lại gần khi hai con chó cắn nhau đâu chứ?

Nam Cung thế gia và Đường Môn cũng nhận ra sự căn thẳng của hai người này nên buông kiếm và phi đao xuống im lặng quan sát (hóng hớt)

"Đánh nhau hả?"

"Không, hình như xung đột nội bộ"

"Uầy liên minh sắp sụp đổ à?"

"Trời ơi cái miệng!" Đệ tử nào đó nhanh chóng đánh bôm bốm vào cái miệng vừa phát ngôn

Nam Cung Độ Huy và Đường Bá bước lại gần cùng Ngũ Kiếm, hắn chưa kịp hỏi thăm thì Bạch Thiên đã hét lên với gương mặt giận dữ, trước khí thế và sự đáng sợ ấy ai cũng không muốn xen vào

"NẾU ĐÃ NGHIÊM TÚC THÌ NGAY TỪ ĐẦU ĐỪNG CÓ LÀM VẬY TÊN KHỐN!"

"THÚC ĐANG TRÁCH TA CÁI QUÁI GÌ VẬY? THÚC NÓI VỀ TRÁCH NHIỆM VỚI TA Á, TA CHÚ TÂM NỖ LỰC VÌ HOA SƠN NÊN MỚI KHÔNG NÓI ĐẾN CHUYỆN ĐÓ MÀ!!!"

Thanh Minh cũng phát cáu lên trước thái độ gay gắt của Bạch Thiên, tên nhãi ranh này biết hắn là Mai hoa kiếm tôn rồi mà vẫn còn thái độ như vậy? Rốt cuộc thì tại sao lại tức giận đến vậy chứ?

Trách nhiệm ư? Đúng là quá khứ ta là đứa vô tâm với Hoa Sơn nên mới để ma giáo đi xa đến vậy, chẳng phải ta đang nỗ lực vì Hoa Sơn sao? Ta chưa đủ cố gắng ư?

Thanh Minh cúi gằm mặt, hai tay siết chặt

Thảo Tam đứng ngay trung tâm của cuộc trò chuyện tình thương mến thương kia thì cũng không hiểu đầu đuôi gì, rốt cuộc thì họ đang cãi nhau về cái gì thế?

Có tên của ta ở trong đó? Vậy thì liên quan đến ta à? Mọi chuyện đã bị phát hiện rồi sao?

"Hai người, đang nói về đệ sao?"

Bạch Thiên hít sâu một hơi định nói gì đó thế nhưng một người đã cắt ngang câu chuyện

"Có chuyện gì mà ồn thế?"

Đám môn đồ cùng nhau tách ra hai bên chừa lối cho người đó, đạo bào màu xanh lá xuất hiện, gương mặt nghiêm túc cùng giọng nói trầm thấp vang lên uy áp, thế nhưng mọi người ai nấy đều vô thức thở phào

Có người ngăn cản chiến tranh rồi!

Đường Quân Nhạc sáng nay đã ghé thăm Hoa Sơn, ông đang định đi xem các môn đồ tập luyện như thế nào thì bắt gặp một đệ tử Hoa Sơn đang chạy băng băng với gương mặt lo lắng

Quách Hoài theo ý của Bạch Thương chạy đi gọi Vân Kiếm đến xử lý thì lại gặp ngay Môn Chủ

Và bây giờ đã có mặt Đường Quân Nhạc ở đây

"Môn chủ"

Mọi người tạo thế bao quyền, nhưng ánh mắt cứ liếc liếc sang hai tên điên kia

Ồ vẫn chưa thôi tỏa sát khí luôn

Đường Quân Nhạc nhíu mày nhìn Thanh Minh cúi gằm mặt như đang kìm nén dữ lắm, và hơn hết đối diện Bạch Thiên cũng vừa tức giận vừa như bối rối

"Trước hết hãy bình tĩnh, nói ra vấn đề của câu chuyện xem nào"

Thanh Minh vẫn im lặng, đầu cúi gằm xuống nên tầm mắt của hắn chỉ thấy Thảo Tam đang lo lắng nhìn mình, tầm nhìn bỗng trở nên mờ ảo hắn vươn tay đặt lên vai Thảo Tam nhẹ nhàng kéo về phía mình, giống như bây giờ chỉ có Thảo Tam là một thuyền với hắn, thấy hành động đó Bạch Thiên rối bời

Đó là sự thật ư?

Tại sao vậy chứ? Con đã yêu ai vậy? Tại sao ta không biết một chút gì về con vậy? Rốt cuộc thì ta là người ngoài nên cả chuyện này cũng không được biết ư?

Bạch Thiên cắn răng, cố gắng dìm nổi khó chịu và đau khổ không biết từ đâu ra của mình xuống, trước mặt nhiều người như thế, hắn không muốn nói ra bí mật của Thanh Minh

Bạch Thiên cũng cúi mặt lắc đầu

Thấy Thanh Minh và Bạch Thiên đều vậy Chiêu Kiệt thở dài

"Có gì thì nói rõ luôn đi, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tình huynh đệ của môn phái"

"Tình huynh đệ cơ" Đường Trản không biết từ lúc nào đứng sau lưng Chiêu Kiệt lảm nhảm

Ai cũng im lặng không nói gì, Đường Quân Nhạc lúc này để ý đến Thanh Minh hay nói là Thảo Tam đứng cạnh bên

Đường Quân Nhạc ngẩn đầu nhìn trời, nhưng hình như bầu trời đã bị mây đen che lấp

Ta đã đoán ra được cục diện, bọn trẻ lớn nhanh quá, Minh Chủ ngài phải vượt qua như thế nào đây?

Lưu Lê Tuyết không biết từ khi nào tiến lên nắm lấy tay nhỏ của Thảo Tam, rồi vỗ vai Thanh Minh như an ủi

Hồi lâu nàng nhìn Thảo Tam rồi cất lời

"Phụ thân của đệ là ai?"

Dường như một câu nói đã khai sáng suy nghĩ của Thảo Tam và cả Thanh Minh đang thất thần

Thảo Tam mở to mắt tiến lên, giờ thì hắn hiểu rồi, ôi thật là!

"Phụ thân của đệ bỏ đi nhưng mà là bỏ vô tù cơ, không phải như mọi người nghĩ đâu mà!"

"Ngoan" Lưu Lê Tuyết xoa xoa đầu Thảo Tam rồi quay sang mọi người và dừng lại ở Đường Quân Nhạc, nàng khẽ gật đầu

"Hiểu lầm nhỏ"

Bạch Thiên như đang chìm vào vũ trụ

"Hiểu...lầm?"

Thảo Tam chạy tới chỗ Bạch Thiên

"Đạo trưởng ngài hiểu lầm ạ? Phụ thân của đệ vẫn còn trong tù"

"Nhưng mà Thảo tam?"

"Vâng?"

"Đệ tên Thảo Tam à? Nhưng hắn..."

Thảo Tam như đã hiểu ý của Bạch Thiên, nhanh nhảo đáp

"Đại ca của đệ tên Thảo Đại, nhị ca là Thảo Nhị và đệ là Thảo Tam!"

"Còn có mấy đứa khác!??"

"À vâng, huynh ấy đã hai mươi tuổi rồi ạ!"

Để tăng thêm độ uy tín cho Thanh Minh, Thảo Tam bịa thêm độ tuổi

Có người cha nào bằng tuổi con mình đâu

Bạch Thiên ngước nhìn Thanh Minh, mờ mịt hỏi

"Vậy con cãi với ta về điều gì?"

Thanh Minh dù ngơ ngác trước hiểu lầm đần độn của mình nhưng khi vừa nghe tiếng Bạch Thiên liền hét lên

"THÚC NÓI TA VÔ TRÁCH NHIỆM, TA CỨ TƯỞNG THÚC NÓI VỀ HOA SƠN!!!"

Nói xong Thanh Minh chạy đi nhưng lúc sau đã quay lại ôm lấy Thảo Tam rồi chạy vụt mất

"Sư huynh hình như đệ thấy Thanh Minh khóc kìa"

"Nước mắt tức giận thôi"

"Có thì chẳng phải Hoa sơn ngập lụt lâu rồi sao?"

Đường Bá đã lấy lại được dáng vẻ của mình sau khi nhận được một cú sốc mới đến từ Hoa sơn, hắn khoanh tay quay sang Bạch Thiên tóm tắt vấn đề

"Vậy là đạo trưởng hiểu lầm đó là con của Thanh Minh và mắng hắn là tên vô trách nhiệm, trong khi Thanh Minh đạo trưởng nghĩ rằng Bạch Thiên đạo trưởng đang chất vấn hắn vì vô trách nhiệm với Hoa Sơn trong khi hắn đã rất cố gắng"

"Nếu là ta, thì ta đã khóc lụt sân Hoa Sơn rồi!" Đường Trản trề môi trong khi Đường Bá cười khẩy nhìn Bạch Thiên

Và khi bắt gặp ánh mắt biết giết người của Đường Quân Nhạc cả hai ngậm chặt miệng lủi thủi lui ra phía sau

Chiêu Kiệt nhìn Bạch Thiên rồi thở dài

"Sư thúc à, lúc nãy tiểu tử kia cũng nói là mẫu thân nó nhờ Thanh Minh trông hộ mà, với lại nhìn nó đáng yêu như con nên- ứm!"

Tiểu Tiểu đâm một cây châm vào đầu Chiêu Kiệt

"Hiểu lầm thôi, mọi người mau tập luyện đi" Nhuận Tông xua xua tay trong khi đang bóp mỏ Chiêu Kiệt

Lúc này chỉ còn Ngũ Kiếm và Đường Quân Nhạc

"Đạo trưởng cũng đừng quá rối rắm, trên đời này có rất nhiều người có gương mặt giống nhau"

Nói xong Đường Quân Nhạc cũng chắp tay sau lưng đi đến nơi các môn đồ Đường Môn đang vung phi đao với gương mặt hóng hớt, ông đã phi một đao vào mông ai đó

"Phụ thân!!!"

Bạch Thiên thở dài

"Ta xin lỗi vì đã gây ồn ào"

"Ồn lắm đấy sư thúc"

"Lần này thúc sai thật rồi"

"Con cũng nghĩ vậy, dù sau thì thúc không tin Thanh minh sư huynh à? Nghĩ đến chuyện huynh ấy nắm tay nữ nhân thôi con đã không thể tưởng tượng nổi rồi"

Bạch Thiên rầu rỉ ôm mặt, rốt cuôc thì ngày hôm nay hắn bị cái quái gì thế, từ hôm qua đến giờ hắn cứ bị cái từ "thành thân sinh con" ám ảnh, hắn bị gì mà suy nghĩ gấp gáp và tự tiện kết luận như thế

Bây giờ đám người này mỗi người cầm một cây cung còn hắn chính là mục tiêu

"Mà không ngờ Thanh minh khóc nhỉ?"

Và phập một cây cung đâm thẳng vào đầu Bạch Thiên

"Chắc là ấm ức lắm nhỉ?"

"Ngay cả Chưởng Môn Nhân có lấy roi ra thì huynh ấy cũng chưa khóc lần nào"

"Thí chủ cũng không có đánh người, chắc sốc lắm"

"Kít!!!"

Ơ con chồn cũng góp thêm cung tên à!?

Bạch Thiên đã trở thành con nhím, hắn mím môi cúi đầu thật thấp

"Xin lỗi đi sư huynh" Lưu Lê Tuyết vô cảm nói

"Ta định sẽ thế nhưng chắc phải đợi nó bình tĩnh lại đã"

"Thúc sợ nó đánh thúc bầm dập à?" Chiêu Kiệt bắn một phát trúng vào tim đen của Bạch Thiên

"Ơ sao Nhuận Tông không đánh nó!?"

"Dù đệ ấy có hơi khờ khạo nhưng thân là sư huynh con không thể bắt nạt đệ ấy vô cớ được ạ"

"Tiểu tiểu?"

"Con hết kim châm rồi ạ"

Bạch Thiên vẫn cứ ngồi một cục ôm mặt thở dài rầu rĩ, hắn đã gây ra một chuyện tai hại

Nếu xin lỗi thì yên ắng rồi nhưng mà tiểu tử ấy đã khóc, thế thì mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn ta nghĩ mất rồi

Có lẽ việc nói ra hai từ "trách nhiệm" với Thanh Minh đã làm nó cảm thấy tổn thương sâu sắc

"Mà sư thúc này"

Nghe thấy tiếng nói của Tiểu Tiểu, Bạch Thiên ngẩn đầu mờ mịt nhìn nàng, thấy gương mặt có vẻ không muốn nói nhưng nhất định phải nói, dạ dày hắn bỗng hơi nhoi nhói

"Gì cơ?"

"Mà nếu Thanh Minh sư huynh thành thân thì sao ạ? À ý con là tương lai cơ, Hoa sơn cũng không cấm thành thân nên... huynh ấy muốn có người nối dõi thì cũng là việc sớm muộn, à đó là nếu có người mà huynh ấy muốn thành tâm đối đãi thật lòng"

Bạch Thiên im lặng không cất lời, gương mặt trở nên đăm chiêu xinh đẹp như tranh vẽ, mọi người cũng im lặng để cho hắn suy nghĩ thế nhưng có kẻ đã phá hủy bức tranh đẹp đó

"Xì, ai mà muốn thành thân với nó, ngoài đẹp với tài năng ra thì có gì tốt đâu" Chiêu Kiệt nhăn nhó

"Chiêu Kiệt sư huynh không biết chỉ với vế đầu thôi cũng đủ để có cả đống nữ nhân đuổi theo rồi à? Mà thôi người như huynh không hiểu đâu"

"À giống như muội hồi lần đầu gặp Thanh Minh vậy hả?"

".."

"Thí chủ thật đáng thương, ta sẽ cúng cỏ cho thí chủ"

Nhuận Tông đã quay lưng với cuộc thảm sát của Tiểu Tiểu, hắn nhìn Bạch Thiên rồi cất lời

"Thật ra con biết việc này hơi buồn nhưng mà nếu như sau này chuyện đó có xảy ra, chúng ta cũng nên chúc mừng cho Thanh Minh"

"Chúc mừng ư? Tại sao?"

"Hả?" Nhuận Tông khó hiểu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Thiên

"Thanh Minh thành thân ta nên..."

Bạch Thiên ngậm chặt miệng, hắn đã đuổi theo Thanh Minh rất lâu rồi, không chỉ về kiếm đạo, sức mạnh, cách trở thành đạo nhân à thôi cái này bỏ qua, cuộc sống của hắn ngập tràn Thanh Minh

Và sau này có một ngày tên ấy rẽ sang hướng khác thì hắn phải làm sao đây?

Con đường đó đã đến ngõ cụt rồi, Thanh Minh đã cùng một người nào đó cùng nhau bay lên và cùng nhau chạy trên một con đường khác

Và hắn kẻ bị bỏ lại phải ngước lên nhìn con đường đó một cách tuyệt vọng

Không thể tiến lên

Ta biết cảm giác khó chịu đó là gì rồi

Ghen tỵ à?

Chết tiệt, ta ghét ta của bây giờ quá

Bạch Thiên bỗng đứng dậy bỏ đi sâu vào rừng

Nhuận Tông cũng không can ngăn, có lẽ con người này đang trải qua một giai đoạn khó khăn, ở một mình cũng tốt đừng có treo cổ là được

"Á á á ta nói gì sai đâu, muội cũng như vậy hồi mới gặp- Aaaaa!!!"

"Chết đi tên điên!!!"

Phải chi tên này giả bộ treo cổ cho hắn xen thì tốt biết mấy, hắn sẽ rặn mấy giọt nước mắt thấm đẫm tình huynh đệ cho hắn

...

Thảo Tam nắm tay Thanh Minh đi trên con phố, giờ thì nhìn hai người giống cha con thật rồi

"Phụ thân chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Đi chết đó con trai của ta"

Thảo Tam rụt cổ khi thấy gương mặt mỉm cười hiền từ của Thanh Minh

"Thôi mà, ta cũng không biết là tên của ta đã bị phát hiện"

Thảo Tam cười cười làm lành, lúc nãy Thanh Minh chộp lấy hắn kẹp dưới nách rồi nhảy cái vèo xuống núi làm hắn sợ đến muốn nôn hết thức ăn buổi sáng ra

May quá chỉ là đi dạo, tưởng tức quá tự sát chứ

"Tức chết ta đi được! Tưởng bị phát hiện hết rồi đúng là tiểu tử ngốc! Đẹp mà bị khùng!" Thanh Minh hét lên

"Cũng may là huynh chưa nói gì, nhưng mà ngay từ đầu cái kế hoạch này quả nhiên sai sai"

"Sai đâu mà sai! Kế hoạch hoàn hảo quá còn gì!? Chỉ tại lũ ngốc đó không biết suy nghĩ thôi!"

"Rốt cuộc thì tai tiếng của huynh thế nào mới bị người ta nghi ngờ vậy chứ?"

"Tên ngốc Đồng Long, tên Đồng Long ngu ngốc, tên khốn chết dẫm ngạo mạn" Thanh Minh lầm bầm

"Mà chúng ta đang đi đâu ạ, cũng xa Hoa sơn quá rồi" Thảo Tam lo lắng ngoáy đầu nhìn về đỉnh núi đã biến mất từ lâu

Nhìn kĩ thì nơi này quen quá, Thảo Tam nhìn xung quanh với gương mặt lạ lẫm và rồi như thấy một đạo quán xập xệ cùng với người của Cái Bang Thảo Tam a một tiếng

"Đây là..."

"Ờ đây là nơi ngươi sống lúc trước"

"Huynh có biết Thẩu Khất ở đâu không?"

"À hắn ở Hoa Âm"

"Ơ kìa?"

"Hê hê ta đã mang hắn đến đấy, ta quên mất hai ngươi là bạn chí cốt nên cả hai ngươi không có cơ hội ôm nhau khóc rồi" Thanh Minh gãi đầu nhìn gương mặt đần thối của Thảo Tam

"Tiểu tử ngươi muốn đi đâu chơi?"

"Ồ ra là đi chơi! Vậy ta muốn đến chỗ đó"

"Ồ đi chỗ nào cơ?"

Thảo Tam cười rạng rỡ nắm lấy tay Thanh Minh kéo đi, nhìn vào ai cũng thấy hình ảnh hai cha con đang vui đùa chạy nhảy trên phố, Thanh Minh nhìn nụ cười tươi rói phấn khích của Thảo Tam khóe môi cũng cong lên

Nếu vui thì đi đâu ta cũng sẽ đi cùng ngươi, ta sẽ nắm tay ngươi đến giây phút cuối cùng, dù sau thì ta cũng chẳng làm được gì cho ngươi cả, ta không thể cho ngươi cái gì hết vì vậy nên hiện tại ta chỉ có thể chiều chuộng ngươi, chuyện này...

...chưa từng có trong lịch sử đâu đấy!

Vậy nhưng bây giờ Thanh Minh chỉ đứng như trời trồng, có lẽ Thanh Minh đã kết rễ nên Thảo Tam bây giờ đang muốn bứng gốc hắn lên

"Vào đây chơi đi mà nha? Nha? Nhaaaaa"

"Buông tay ta ra!!!!"

Không có nắm tay nắm kiết gì hết, ta cũng ứ chiều đứa nào hết!

"Thôi mà"

"T-tên điên có biết chỗ này là chỗ nào không!!!?"

"Thì có tựa đề kìa"

Cái bảng tên Bích Hoa Lâu đập vào mắt Thanh Minh, đây là thanh lâu? Kêu hắn bước vào đây á?

"Ngươi lộn quán đúng không? Là cái quán kẹo ngọt kế bên có đúng không?"

"Có phải con nít đâu mà ăn kẹo?"

Ôi trời, sư huynh ơi, nó dám sỉ nhục người ăn kẹo kìa, nó dám sỉ nhục đệ!

Đứng trước nơi này lôi lôi kéo kéo làm hắn không thể chịu được, Thanh Minh túm lấy Thảo Tam rồi chạy vèo ra chỗ vắng người

Trông hắn như một tên bắt cóc trẻ em làm nhiều người đang đi trên phố phải ngoái đầu nhìn, nhưng vì không muốn vây vào nên ai cũng làm ngơ

"Ngươi đang nghĩ gì thế!?"

"Ta nghĩ sao huynh lại sốt ruột đến thế?"

"Im đi! Đạo sĩ mà vào đó ư? Ngươi muốn ta bị Chưởng Môn Nhân nhốt vào xám hối động à?"

Thảo Tam rất muốn nói huynh mà cũng nhận thức được mình là đạo sĩ à

"Nếu sợ thì huynh chờ ở ngoài nhé? Ta vào rồi ra liền"

"Hả? Vào rồi ra? Ngươi làm gì trong đó mà vào rồi ra?"

"Chào hỏi thôi mà"

"Chào ai?"

"À người quen đó, ta cũng không biết người đó còn ở đây không nữa, tỷ ấy đã giúp ta rất nhiều hồi còn là ăn mày"

"À hóa ra là vậy"

"Vậy nhé ta đi đây"

"Đi đâu?"

"Đi vào trong đó"

"Với cơ thể của một thằng nhóc 6 tuổi á?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro