Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảm nhận đc hơi thở của Bạch Thiên biến mất đôi mắt của Thanh Minh ngày càn trở nên tối dần .Hắn bế thân xác của cậu lên và đi lạc lõng giữa dòng người đông đúc .
Đi về nhà của hắn và cậu Hoa Sơn . Quay về nơi tạo ra những kỉ niệm của cậu và hắn.
Tất cắt mọi người ở đó đều rất sốc trước cái chết của cậu . Nhất là người của Thiên Minh.Hữu .
Sau khi bế cậu về Hoa Sơn cũng với rất nhiều người của các môn phái khác cũng đến để chia buồn cho Hoa Chính Kiếm
Nhưng khi họ đến Hoa Sơn chỉ từ chối và nói rằng " Hiện tại có lẽ chúng tôi cần một ít thời gian "
Hắn - Hoa Sơn Kiếm Hiệp sau khi quay về đã bế cái xác đã lạnh đi về nơi mà hắn và cậu hay lui tới . Nơi mà tình yêu của hắn và cậu bắt đầu cũng là nơi mà tình yêu của hắn kết thúc
" Đồng Long dậy đi . Chúng ta về nhà rồi . Về Hoa Sơn của chúng ta "
" Về dưới bóng hoa mai mà thúc thích . Là nơi mà thúc hứa sẽ gả cho ta . Là nơi mà ta nói ra thân phận thật của mình cho thúc "
' Nhưng mà tại sao thúc lại bỏ ta '
Cạch ......cạch ...lào xào
" Ai !!"
" Thanh Minh lão tổ " - Huyền Tông -
" Chưởng môn nhân đến nơi đây để làm gì vậy " - Thanh Minh
" Tôi biết ngài rất đau buồn cho cái chết của Bạch Thiên nhưng ngài cũng ko nên làm như vậy . Chúng ta nên làm một của hoả táng cho Bạch Thiên thôi " - Huyền Tông
" Ta biết điều đó nhưng ta ko nỡ để thúc ấy đi " - Thanh Minh
" Nhưng thứ mà Bạch Thiên muốn đó chính là thâý Hoa Sơn ngày càng phát triển " - Huyền Tông
" Chính vì vậy ngài không nên vì cái chết của ngài ấy mà đau khổ như thế vậy thưa Kiếm Tôn " - Huyền Tông
" Ta biết điều đó nhưng ta ko nỡ để cho thúc ấy đi " - Thanh Minh
" Vậy tôi nghĩ ngài cũng muốn Bạch Thiên an nghỉ đúng chứ " - Huyền Tông
" Ta biết rồi chuẩn bị đi " - Thanh Minh
______________________________________
Trong tang lễ của cậu ai cũng khóc . Khóc vì người thân của mình . Khóc vì đã mất đi một người sư thúc mà họ thân thương.Nhưng trong tang lễ đó có lẽ chỉ có một người là không khóc . Đó chính là Thanh Minh .
Người ta bảo rằng do chính hắn là Kiếm Tôn nên hắn không muốn mất mặt . Nhưng đâu ai có thể biết rằng hắn đã dằn vặt bản thân mình như thế nào cơ chứ .
Hắn không muốn khóc vì người mà hắn yêu nói rằng hắn khóc chính là điều xấu nhất lmaf cậu từng chứng kiến . Chính vì vậy hắn đã hứa với cậu là sẽ không bao giờ khóc trước mặt cậu nữa .
______________________________________
Sau khi tang lễ của Đại đệ tử đời thứ hai - Bạch Thiên kết thúc mọi thứ lại trở lại bình thường nhưng có một điều.mà họ thấy bất thường đó chính là Thanh Minh lão tổ của họ .
Hoa Sơn vẫn vậy nhưng đã chở nên trầm ngâm một cách bất thường . Đó chính là sự khác lạ của Kiếm Tôn .
Thời gian trôi qua trôi lạ những gì mà họ thấy chỉ còn là hình ảnh của một thân ảnh ngồi dưới gốc cây mai đỏ rực và nhìn xa xăm vào phía bầu trời và bên cạch người đó chính là một ngôi mộ .
_____________________________Thông báo____
Nguyên tác -------> Hiện đại nha
Có yếu tố ooc
Ở hiện đại tất cả mọi người trong nguyên tác đều có kí ức .
Nhưng họ lại biết rằng những người đã chết sẽ ko có kí ức  chỉ những người hoặc một vài số ít là còn lại kí ức  . của quá khứ. Liệu  Bạch Thiên còn có lại những kí ức đó không .....còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro