Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các đệ tử Hoa Sơn đều cảm thấy á khẩu trước cảnh tượng Pháp Chỉnh nổi danh thiên hạ khấu đầu trước mặt Huyền Tông.

"Ngài đừng như thế mà, Phương Trượng. Ngài cứ thế này thì ta thật không biết phải làm sao."

"Minh Chủ."

Pháp Chỉnh nắm chặt bàn tay Huyền Tông đang đỡ mình dậy, nói:

"Lão nạp không phủ nhận Thiếu Lâm đã gây nên tội với Hoa Sơn. Đáng lý ra, khi Hoa Sơn đang phong bế sơn môn, thì cho dù không đủ dư lực, lão nạp cũng phải đứng ra xử lý đám Tà Phái kéo tới Thiểm Tây."

"...."

"Mong ngài hãy thứ lỗi cho lỗi lầm ấy của lão nạp."

"... Sao ngài lại gọi đó là lỗi lầm chứ?"

Huyền Linh khẽ phát ra một âm thanh mơ hồ.

Thiếu Lâm và Hoa Sơn đã có ác cảm với nhau trong suốt một khoảng thời gian dài. Đặc biệt là khi lý do dẫn tới chuyện đó lại là do chính miệng Pháp Chỉnh nói ra. Nếu lần đó là do quan điểm của khác biệt, thì lần này, Huyền Linh lại cảm nhận được ác ý trong từng lời nói và hành động của Pháp Chỉnh.

Nếu Thiếu Lâm thực sự coi Hoa Sơn là bằng hữu, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

Thế nhưng Pháp Chỉnh lại ngay lập tức đề cập tới chuyện đó rồi cúi đầu cầu xin. Khiến Huyền Tông chẳng biết làm thế nào khi đối đầu với người có thân phận cao quý nhất Thiếu Lâm.

Nếu Huyền Tông đáp lại ông ta bằng một tư thế bình thản thì những người không hiểu rõ sự tình sẽ chỉ trích ông.

'Thật đáng sợ.'

Nói ra thật dễ. Lý luận cũng vô cùng đơn giản.

Nhưng làm gì có chuyện Phương Trượng Thiếu Lâm, nơi được mệnh danh là Bắc Đẩu trong giang hồ lại dễ dàng cúi đầu trước một ai đó như vậy chứ? Đến việc cúi đầu đã chẳng dễ dàng rồi, nói gì tới chuyện ông ta còn quỳ xuống sàn như thế kia?

Một đòn tấn công không ai có thể lường trước. Nếu người trúng đòn ấy không phải là Huyền Tông luôn ôn hòa thì có lẽ họ đã chẳng thể tìm cách đối phó rồi.

Thanh Vấn cũng nhận ra điều đó, y khẽ cau mày một chút, chờ xem diễn biến sẽ như thế nào.

"Hoa Sơn không hề oán trách Thiếu Lâm. Làm sao ta có thể oán trách Thiếu Lâm khi biết các ngài đã phải vất vả thế nào để ổn định Hà Nam chứ."

"... Minh Chủ."

"Chỉ có điều... ta cảm thấy vô cùng đau lòng khi đã có nhiều người phải chết dưới tay lũ Tà Phái gian ác ấy."

Huyền Tông thở dài.

"Vậy nên ngài đừng làm thế, thưa Phương Trượng. Ta không thể đảm đương được đâu."

Pháp Chỉnh gật đầu rồi nhanh chóng tĩnh tọa. Phải tới tận lúc ấy Huyền Tông mới buông tay Pháp Chỉnh ra.

Ông ta không nói bất cứ một lời uy hiếp nào, cũng chẳng đem thân phận ra so kè. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông ta không hăm dọa đối phương. Ấy vậy mà, chẳng ai có thể rời mắt khỏi nhất cử nhất động của Pháp Chỉnh.

Pháp Chỉnh uống thêm một hớp trà nữa, sau đó mới mở miệng nói:

"Minh Chủ."

"Ngài cứ nói, Phương Trượng."

"Như lão nạp đã nói khi nãy, tình hình hiện nay ở Trường Giang không ổn chút nào."

"... Vâng."

"Nam Cung Thế Gia đã tự mình tiến công Mai Hoa Đảo. Không đời nào họ chấp nhận để Tà Bá Liên đặt chân lên lãnh thổ của mình."

Huyền Tông cau mày.

"Tình hình cấp bách tới mức đó rồi sao? Thực ra hòn đảo được gọi là Mai Hoa Đảo đó..."

"Phải. Đó là hòn đảo mà Hoa Sơn đã từng chiếm giữ."

Huyền Tông lặng lẽ gật đầu. Nhưng đã chẳng có chuyện gì xảy ra suốt ba năm qua.

"Chỉ có điều Nam Cung Thế Gia khác với Hoa Sơn. Hoa Sơn không có ý định tấn công Giang Nam, còn Nam Cung Thế Gia lại đang khiêu khích chúng."

Vốn dĩ lời đầu tiên Pháp Chỉnh phải đề cập tới chuyện Tà Bá Liên đối xử với Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh không giống nhau.

Thế nhưng, Pháp Chỉnh không cần thiết phải đề cập tới chuyện đó. Bởi điều ấy chẳng có ý nghĩa gì dù là đối với ông ta hay là đối với Hoa Sơn.

"Chắc chắn Hắc Long Vương sẽ không thể chống lại cuộc tấn công đó. Và khi ấy... Bá Quân sẽ hành động. Nếu hai trụ cột của Tà Bá Liên cùng hành động thì toàn thể Tà Bá Liên cũng sẽ hành động."

Pháp Chỉnh yên lặng một hồi rồi quay sang nhìn mọi người xung quanh. Bằng một ánh mắt kiên quyết và tràn đầy sức mạnh.

"Khi ấy, các lương dân sẽ là người chịu khổ đau."

"..."

"Tuy thật xấu hổ, nhưng hiện tại Cửu Phái Nhất Bang không đủ khả năng để kiểm soát Tà Bá Liên. Vì vậy nên, Minh Chủ. Xin ngài hãy cho lão nạp mượn sức mạnh. Nếu có Thiên Hữu Minh đồng hành, Tà Bá Liên sẽ không thể dễ dàng xâm chiếm Giang Bắc."

"Hừmmmm."

Huyền Tông cau mày thở dài. Bởi từ lương dân đã vướng mắc lại trong lòng ông ta.

Huyền Tông biết Thiếu Lâm vẫn chưa thổ lộ hết tâm tư của mình. Và đương nhiên, Huyền Tông cũng vậy.

Cho dù Pháp Chỉnh có cố gắng che giấu thế nào đi chăng nữa, thì rõ ràng Thiếu Lâm hiện nay không đủ sức để kìm hãm Tà Bá Liên. Và người chịu thiệt hại sau cùng sẽ là các lương dân chứ không phải Thiếu Lâm. Đó là sự thật không ai có thể phủ nhận.

Huyền Tông nặng nề cất lời.

"Thật khó hiểu........"

"Vâng?"

"Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia thực sự không thể ngăn được Tà Bá Liên sao?"

Đến lượt Pháp Chỉnh khẽ nhắm mắt.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ không phải lúc để ông ta giấu giếm mọi chuyện.

"Đó là do lão nạp vẫn còn thiếu sót."

"..."

Huyền Tông không hỏi lại. Bởi ông ta đã sớm nghe Thanh Minh nói rồi.

Tình hình lúc này vô cùng dễ hiểu. Các môn phái do Thiếu Lâm dẫn dắt không thể ngăn được Tà Bá Liên tiến về Giang Bắc.

Và các môn phái ở Tứ Xuyên cũng như phía Bắc Trung Nguyên không muốn đổ máu vì một chuyện nằm ngoài lãnh địa của họ.

Mặc dù họ vẫn có thể đồng lòng hợp lực nếu Tà Bá Liên thực sự mạnh tới mức không ai có thể động tới. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ Tà Bá Liên hiện nay chưa mạnh tới mức khiến tất cả bọn họ phải liều mạng.

Đương nhiên, Huyền Tông cũng chẳng có ý muốn cùng Thiếu Lâm chiến đấu. Đặc biệt khi đối thủ bên kia chiến tuyến của họ lại là Tà Bá Liên.

Tất cả mọi việc đều cần có người hy sinh. Nhưng các môn phái khác không ra mặt, thì Hoa Sơn có lý do gì để phải ra mặt chứ?

Phải. Chỉ cần không phải là các lương dân đó.

"Hừm."

Thấy Huyền Tông chìm vào suy tư, Pháp Chỉnh lại cất lời.

"Chuyện này không phải vì Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Xin ngài hãy nghĩ tới thiên hạ vạn dân phải chịu khổ đau sau khi trận chiến này qua đi, Minh Chủ..."

"Vạn dân thiên hạ ư?"

Đúng lúc ấy, một giọng nói méo mó phát ra.

Pháp Chỉnh mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Bởi ông ta đã nhận ra từ khoảnh khắc này, cuộc chiến thực sự mới chính thức bắt đầu.

"Phải, là thiên hạ vạn dân."

"Quàooo. Thiếu Lâm đúng là khác Hoa Sơn thật. Thật không ngờ lão lại có thể cúi đầu vì thiên hạ vạn dân như vậy. Quả là khiến người khác phải kinh ngạc."

Thanh Minh phì cười nhìn về phía Pháp Chỉnh. Thế nhưng tất cả những người đang có mặt trong căn phòng này đều biết.

Nụ cười đó của hắn không phải là một nụ cười thực sự.

"Nhưng......."

Nụ cười nhẹ của Thanh Minh chầm chậm chuyển thành một tiếng cười lớn.

"Lão không thấy tức cười khi nghĩ ta sẽ tin lời đó ngay ư?"

"... Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Sao ta cứ có cảm giác Phương Trượng mới là người mong cuộc chiến này nổ ra vậy?"

"Thanh Minh!"

Bạch Thiên kinh ngạc trước lời nói của Thanh Minh. Rõ ràng, Thanh Minh đã phát ngôn đi quá giới hạn.

Và đương nhiên, Pháp Chỉnh cũng không thể duy trì được nét ôn hòa, gương mặt ông ta trở nên cứng đờ.

"Lão nạp có thể hỏi tại sao ngươi lại nghĩ như vậy không?"

"Đơn giản thôi. Nếu lão không muốn các lương dân chịu thiệt hại, vậy thì lão phải làm sao?"

"... Ngăn chặn Tà Bá Liên."

"Sai rồi."

Thanh Minh lắc đầu.

"Thứ lão cần ngăn chặn không phải là Tà Bá Liên, mà là cuộc chiến đó. Người dân chịu thống khổ không phải vì sự tồn tại của Tà Bá Liên. Ít nhất là ở vùng Giang Bắc."

"......."

"Nếu lão không có ý đẩy chúng lui về Giang Nam, thì cách tốt nhất để lão bảo vệ các lương dân chính là không để chiến tranh xảy ra. Nhưng Phương Trượng lại chỉ nghĩ tới việc chiến đấu nên mới có mặt ở đây. Không phải sao?"

"Chúng đã muốn gây chiến thì làm sao lão nạp có thể ngăn lại được chứ?"

"Phương Trượng thực sự không biết điều đó nên mới hỏi ta đấy à?"

Thanh Minh cười khẩy.

"Nếu lão thực sự muốn ngăn chặn trận chiến này, thì lão phải tới Trường Giang chứ không phải nơi này. Và cho dù Nam Cung Hoảng có bại trận, lão cũng phải đưa Nam Cung Thế Gia rời khỏi Mai Hoa Đảo."

"..."

"Nếu Nam Cung Thế Gia hài lòng với việc giành lại Giang Bắc mà không tấn công Mai Hoa Đảo, tình hình đã không tới mức tự cầm dao đâm vào cổ mình như Phương Trượng nói. Tuy rằng Nam Cung Thế Gia sẽ bị lũ thủy tặc làm cho bẽ mặt, nhưng chỉ cần họ trả lại Mai Hoa Đảo cho chúng, chiến tranh sẽ không thể xảy ra."

Pháp Chỉnh ngây ngốc nhìn Thanh Minh.

"À, ta hiểu rồi. Nếu làm vậy thì Thiếu Lâm sẽ bị cả thiên hạ chửi rủa nhỉ. Rõ ràng Nam Cung Thế Gia đã tới chiến đấu với kẻ thù muốn thu phục Giang Bắc, vậy mà Thiếu Lâm lại sợ hãi Tà Bá Liên nên mới tìm cách né tránh trận chiến này, Phương Trượng Thiếu Lâm đúng là một kẻ hèn nhát..."

"...."

"Tuy nhiên."

Thanh Minh ngừng lại một hồi rồi nhún vai.

"Dù bị chửi bới, nhưng dẫu sao Thiếu Lâm cũng đã cứu sống mọi người mà."

Toàn thân Pháp Chỉnh khẽ run rẩy. Bởi lời nói cuối cùng của Thanh Minh đã đâm thẳng vào tim ông ta.

Tuy lời lẽ hơi cay nghiệt, nhưng suy cho cùng những lời Thanh Minh nói rất đúng.

"Đương nhiên là lão không nghĩ tới rồi. Đối với Phương Trượng thì Thiếu Lâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Làm sao lão có thể nghĩ tới cảnh Thiếu Lâm sẽ chịu để thiên hạ chửi bới chỉ để giải quyết những chuyện mà Nam Cung Thế Gia đã gây ra chứ. Và Thiếu Lâm cũng sẽ không thể chấp nhận được việc để người đời dèm pha mình sợ hãi Tà Bá Liên."

"Lão nạp..."

"Ấy... Ta không có ý chỉ trích lão đâu. Ta chỉ nói chuyện đương nhiên thôi. Mặc dù những lời thật lòng ấy của ta sẽ khiến lão không vui. Đứng trên lập trường của Phương Trượng thì chắc hẳn lão sẽ cảm thấy ấm ức lắm. Bởi chuyện này không phải lỗi của lão mà. Ta hoàn toàn có thể hiểu được. Chỉ có điều..."

Thanh Minh lạnh lùng nhìn Pháp Chỉnh.

Rồi hắn vén môi để lộ hàm răng trắng ngần.

"Ít nhất lão cũng nên thử giả vờ suy nghĩ tới chuyện thiên hạ vạn dân sẽ ra sao đi chứ. Đồ đạo đức giả."

Pháp Chỉnh nhắm chặt mắt.

Nhưng chẳng có cách nào ngăn những lời lẽ kia đâm thủng vào tai mình.

|02.07.24|

Chap này chủ yếu là nội dung của novel chap 924, bản dịch của VlogNovel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro