Chapter 14: Rắc rối rồi đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh và 4 đứa kia đã đi khá lâu.

Các trưởng bối của Hoa Sơn có chút lo lắng.

Tuy họ đã nhận được tin từ Ân Hạ Thương Đoàn, nhưng... Lâu như vậy khó mà không lo lắng cho được.

Huyền Tông cùng Huyền Thương đứng đó, nhìn xuống nơi các môn đồ đang luyện tập.

"Huyền Thương, đệ có nghĩ sư tổ và mấy đứa sẽ ổn không?"

"Ài, sư huynh à, mấy đứa nó cũng không có yếu ớt gì, huynh đã nghe chúng đánh bại Võ Đang rồi mà? Huống chi Thanh Minh sư tổ còn ở đó"

Đương nhiên Huyền Tông không nghi ngờ thực lực của họ, chỉ là...

Ông mới nghe được tin đồn, mà nghe xong thì khỏi nói, còn ai ngoài Kiếm Tôn nhà ông đâu?

Bên ngoài đã đồn ầm cả lên, nói rằng có Hoa Sơn một kẻ kì lạ với gương mặt trẻ trung, nhưng mái tóc thì bạc phơ. Đặc biệt là thực lực không phải dạng vừa.

Nghe được cái tin đó, Hoa Sơn lòng như lửa đốt.

Ôi...

Sư tổ nhà họ...

Lại gây sóng gió rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ, thì Bạch Thương xông tới bẩm báo.

"Chưởng môn nhân! Trưởng lão! Họ về rồi!"

Huyền Tông ngạc nhiên, trên mặt có nét vui mừng.

"Mau!! Mau ra đón họ!"

"Vâng!!"

Huyền Thương cũng hứng khởi mà đáp ứng.

Người họ mong chờ nhất, cuối cùng cũng trở lại Hoa Sơn rồi.

Đang hồi hộp mà chờ đợi thì bất chợt...

Rầm!!!!

Năm bóng hình quen thuộc xông vào như vũ bão, tiện tay 'nhặt' luôn Huyền Tông và Huyền Thương mà phóng về phía điện các của chưởng môn nhân.

"Ơ...?"

"S- sao thế nhỉ?"

Các môn đồ Hoa Sơn tròn mắt mà nhìn cảnh tượng vừa rồi.

'Hoa Sơn ngày càng kì lạ'

...

Bên phía Huyền Tông.

Trước mặt ông là 5 bóng hình quen thuộc.

Thật trùng hợp, lúc họ đến thì Huyền Linh cũng Vân Nham và Vân Kiếm cũng đang ở đây.

Nhìn mấy kẻ vừa trở về vô cùng tàn tạ, tưởng đâu chúng nó chui vào cái xó xỉnh nào xong mới chạy về không đấy.

Tất nhiên, Thanh Minh trông vẫn sạch sẽ chán.

"Chậc"

"Nhìn các ngươi xem"

'Lại đến rồi...'

Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt chỉ biết đứng đó chịu trận.

"Ta nói này, các ngươi còn yếu lắm đấy"

"Đem mà chỉ được nước kéo chân sau của ta"

Hắn cằn nhằn.

Thực ra, Thanh Minh khá hài lòng vì biểu hiện của đám nhóc trong chuyến đi này.

Thứ hắn muốn cằn nhằn là về mấy đứa này đi chậm quá.

Nếu Thanh Minh đi một mình, hắn đã về đến nơi lâu rồi.

Nhưng vì 4 đứa đệ tử nên hắn phải giảm tốc độ mà đi chung với chúng nó.

Hắn đâu thể bỏ lại chúng mà chạy về trước, đúng không?

Nhìn mấy đứa nhóc nhếch nhác trước mặt, đột nhiên lương tâm hắn trỗi dậy, không cằn nhằn nữa.

"Aha, chưởng môn nhân, mau mở cái hộp đó ra xem đi"

Thanh Minh hớn hở đẩy cái hộp chữa Hỗn Nguyên đan qua phía mấy trưởng bối Hoa Sơn.

Huyền Tông hít một ngụm khí lạnh, sau đó từ từ mở cái hộp ra.

Ngay lập tức, một mùi hương thanh mát, dịu nhẹ phả vào mặt họ.

"Đây... Đây là!??"

Huyền Tông tròn mắt nhìn vào thứ ở trong chiếc hộp.

"Đúng! Chính là Hỗn Nguyên đan và đan phương của nó"

"Ôi... Ôi... Sư tổ... Mấy đứa..."

Các trưởng bối dùng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Thanh Minh và 4 đứa đệ tử của hắn.

"Chậc, các ngươi nên khen thưởng chúng nó đấy, vì để đem được thứ này về mà đã chạy liên tục, không nghỉ ngơi chút nào"

"Thực ra thì ta có khuyên, nhưng chúng nó sợ bị cướp mất nên cứ không chịu"

"Các con..."

"Không có gì đâu chưởng môn nhân, đây là nghĩa vụ của bọn con"

Huyền Tông dùng ánh mắt chất chứa tự hào mà nhìn đám Bạch Thiên.

"Mau! Cho gọi đường chủ y dược đường đến đây!"

"Vâng ạ!"

Sau đó, Đường chủ Y Dược Đường cũng đến.

Sau khi xem xét đan phương Hỗn Nguyên Đan, hắn đưa ra kết luận.

"Ừm... Để luyện Hỗn Nguyên đan cũng dễ thôi ạ"

Mấy kẻ ở đó nghe vậy thì mắt càng sáng hơn.

"Chỉ là, những thứ nguyên liệu đều là hàng thượng phẩm, rất đắt đó đấy ạ"

"Đắt? Đắt cỡ nào?"

"Nói không ngoa thì... Bán cả Hoa Sơn đi chắc cũng chỉ luyện được vài viên thôi"

Huyền Linh nghe vậy thì lập tức không muốn luyện cái thứ Hỗn Nguyên đan này nữa.

"Cái gì??? Tốn nhiều tiền như vậy??? Sư huynh! Đan phương này là giả!"

"Chậc, lo cái gì"

Nghe thấy Thanh Minh nói vậy, họ đồng loạt nhìn về phía Thanh Minh.

Hắn móc ra một đống Dạ Minh Châu.

"Ôi trời ơi!"

"Đống này đủ rồi chứ?"

Thanh Minh cười cợt.

"Đủ... Quá đủ luôn rồi ấy ạ!"

"Mau mời Tiểu Đoàn Chủ Ân Hạ Thương Đoàn đến đây!!"

...

Hoàng Tông Nghĩa đọc đan phương xong thì có chút do dự nhìn Huyền Linh.

"Trưởng lão, ngài thật sự muốn mua hết đống này sao? Số tiền không nhỏ đâu"

"Haha, không cần lo"

Nói xong, Huyền Linh mở cái rương trên bàn ra, trong đó là đống Dạ Minh Châu mà Thanh Minh đem về.

Hoàng Tông Nghĩa nhìn mà muốn mù cả mắt.

"Chỗ này đã đủ chưa?"

"Đ... Đủ rồi ạ!! Thậm chí là thừa luôn"

"Ồ... Vậy nhờ hết vào Tiểu đoàn chủ đây!"

"Vâng! Tôi sẽ nhanh chóng tìm hết những thứ trong này"

Sau đó ông ta nhanh chóng rời khỏi.

....

Một khoảng thời gian sau.

Các môn đồ Hoa Sơn cảm thấy thật kì lạ.

Thanh Minh sư tổ mấy ngày nay tâm trạng rất vui vẻ, hành họ cũng nhẹ hơn hẳn.

Mà không chỉ hắn, các trưởng bối Hoa Sơn, đám Bạch Thiên cũng như vậy.

Đang tập luyện, Hoàng Tông Nghĩa xông vào, rồi nhanh chóng đi đến chỗ của Huyền Tông.

Đám Bạch Thiên cũng được gọi đến.

"Thực xin lỗi các vị, nhưng... Có lẽ Ân Hạ Thương Đoàn không thể hoàn thành nhiệm vụ mà các vị đã giao cho"

"Có nghĩa là sao?"

Thanh Minh thắc mắc.

Nói thật, dù nhìn dáng vẻ này của Thanh Minh bao nhiêu lần, Hoàng Tông Nghĩa cũng khó mà quen nổi.

"Thực ra, chúng tôi đã tìm được hết, chỉ là có một thứ..."

"Là Tử Mộc Thảo"

"Tử Mộc Thảo?"

Huyền Tông lên tiếng thắc mắc.

"Đúng vậy, Tử Mộc Thảo sinh sống ở vùng Vân Nam, nơi mà Nam Man Dã Thú Cung đang cai trị"

"Mọi người hắn là biết về Tái Ngoại Ngũ Cung"

"Mà vấn đề cũng ở đó, vì hận thù với Trung Nguyên mà họ gần như đã chặt đứt giao thương rồi, họ cũng rất bài xích người Trung Nguyên"

"Thế nên..."

"Xùy, tưởng gì, cứ đến đó hái thôi"

"Nhưng rất nguy hiểm đó ạ"

"Rắc rối rồi đây..."

"..."

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, Hoàng Tông Nghĩa đã sớm rời đi.

Huyền Tông đã hỏi Đường chủ y dược đường có thể thay thành thứ khác được không, nhưng kết quả...

"Không được đâu ạ!"

Hết cách, họ chỉ có thể nghe theo Thanh Minh, đi đến Vân Nam để tìm Tử Mộc Thảo.

Thanh Minh cũng vòi được của Huyền Tông 4 viên Hỗn Nguyên đan cho đệ tử hắn sử dụng.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Thanh Minh không đòi thêm 5 viên nữa.

Đòi xong hắn mới thoả mãn mà dẫn đám Bạch Thiên đi.

Huyền Tông nhìn vào cái hộp mà lòng đau như cắt.

Chỉ biết chúc cho họ đi đường thuận lợi.

Thế là cuộc hành trình đi đến Vân Nam của họ bắt đầu.

"Hừm... Vân Nam ở hướng nào nhỉ...?"

Thanh Minh thắc mắc.

"Để đến Vân Nam, chúng ta sẽ phải đi qua Tứ Xuyên trước ạ"

"Tứ Xuyên sao..."

Nhắc tới Tứ Xuyên, Thanh Minh lại nhớ đến tên đần kia rồi.

"À mà hình như quê nhà của Chiêu Kiệt là Tứ Xuyên đúng không?"

"Vâng ạ"

"Ồ..."

Rồi mọi thứ cũng dần im lặng, Thanh Minh cũng chỉ nằm đó nốc rượu.

'Ài... Có nên ghé xem Đường Môn một chút không nhỉ?'

'Lời hứa của ta với tên đó còn chưa được thực hiện nữa'

Đến tối.

Hiện tại họ đang nghỉ ngơi.

"À mà... Đi đường thì đi, cũng không nên quên tập luyện, đúng không nào?"

Đám Bạch Thiên nghe vậy thì sởn hết cả gai ốc.

"Ta có một phương pháp tập luyện hay lắm"

Cái phương pháp kia của hắn chính là tẩm quất cho đám đệ tử.

"Tẩm quất xong là mạnh ngay!"

Họ chỉ biết than trời vì độ độc ác của Thanh Minh.

Chỉ Thanh Minh biết, cái phương pháp mà hắn sử dụng khó đến mức nào.

Sử dụng xong mệt muốn chết, nhưng vẫn phải cố vì đám trẻ.

Cứ thế, tận mấy ngày đi đường, đám Bạch Thiên phải giao đấu với Thanh Minh liên tục.

'Đám người này sao vậy nhỉ...?'

...

Đường Bảo đã chết được trăm năm rồi.

Thế nhưng linh hồn hắn thì mãi không rời đi, cứ luẩn quẩn mãi ở Tứ Xuyên Đường Môn.

Hắn đã chết.

Nhưng oan hồn bất tán.

Hắn đã tự mắt nhìn thấy đại huynh của hắn chiến đấu không biết sống chết, không ít lần quở trách đối phương vì không biết để tâm đến bản thân.

Và rồi...

Nhìn thấy đại huynh chém đầu Thiên Ma.

Cũng thấy Thanh Minh trút hơi thở cuối cùng.

Lúc đó, hắn đau đớn, hắn muốn khóc nấc lên, muốn ôm người kia vào lòng.

Nhưng không thể.

Vì hắn đã chết.

Hắn quyết định chờ đợi đại huynh, thế nhưng chờ mãi, chờ mãi...

Chờ đến 100 năm ròng rã, cũng không thấy đối phương đâu cả.

100 năm này, Đường Bảo đã chứng kiến Đường Môn nhanh chóng khôi phục, cũng chứng kiến Hoa Sơn dần lụi bại.

Hắn hận đám Cửu Phái Nhất Bang đó chết đi được.

Biết bao công sức của Thanh Minh, để rồi mọi thứ đi vào quên lãng.

Hắn nhìn, nhìn bọn chúng sử dụng quyền lực mà ém hết tất cả sự thật xuống.

Dần dần... Chẳng còn ai nhớ đến cái tên Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh đó nữa.

Hắn không trách gia môn, thực ra thì, Đường Môn sau chiến tranh với Ma Giáo đã thiệt hại quá nhiều, dù cho quan hệ giữa hắn với Thanh Minh có tốt đến cỡ nào đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là bọn họ mà thôi.

Đường Môn và Hoa Sơn cũng chỉ là quan hệ lợi ích.

Tận 100 năm trôi qua, ký ức của Đường Bảo đã dần nhạt phai.

Hắn tự giễu, thậm chí khuôn mặt của Thanh Minh như thế nào, hắn cũng chẳng nhớ rõ.

Chỉ còn lại chút hư ảnh vụn vỡ về vị đại huynh mà hắn yêu nhất kia.

Nhưng Đường Bảo không biết, sắp có một bất ngờ lớn chào đón hắn rồi.

...

Sau biết bao nhiêu ngày lên đường, cuối cùng đám Thanh Minh cũng đến được Tứ Xuyên.

Ai cũng nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt... Kì lạ.

Đám đệ tử thấy vậy thì chỉ có thế bất đắc dĩ mà nhìn Thanh Minh.

Hắn lại chẳng thèm để ý.

Bị nhìn như vậy nhiều hắn cũng quen cả rồi.

Đang lúc họ rối như tơ vò, Nhuận Tông lại đưa ra một lời đề nghị đi hỏi thử những người dân ở đây.

Và không ngoài dự đoán.

Chẳng có ai chịu trả lời cả.

"Họ sẽ không trả lời đâu, dù sao cũng là chỗ kiếm cơm của họ"

Chiêu Kiệt nói lên một câu khiến họ chán nản.

"Khoan, Chiêu Kiệt à... Không phải con cũng đến từ gia đình thương nhân đó sao?"

Và cứ thế, vì bị Thanh Minh thúc giục nên Chiêu Kiệt bất đắc dĩ phải đưa họ về gia môn của hắn.

"..."

"Đây là gia môn của đệ???"

Họ nhìn vào nơi ở trước mắt...

Trông thật xa xỉ.

"Cái tên này, đây là buôn bán nhỏ của ngươi đó à?"

Thanh Minh càu nhàu, tên này dám lừa hắn.

"Ờ thì..."

Chiêu Kiệt gãi gãi mặt.

Vì là đồng môn của Chiêu Kiệt, thế nên họ được tiếp đón nồng hậu.

Họ cũng biết được, nơi này là Tứ Hải thương hội, một trong Thập đại thương hội của Tứ Xuyên.

'Nhỏ cơ đấy'

Ánh mắt trách móc đổ dồn về phía Chiêu Kiệt.

Mọi việc sẽ không có chuyện gì nếu mấy tên Đường môn không mò đến tận đây.

Thanh Minh nhìn vào đứa nhóc tên Đường Trản trước mặt.

'Giống thật... Mấy tên Đường môn đều nhìn giống nhau hết sao?'

Đường Trản đến đó, ý định làm khó Chiêu Kiệt.

Thế nhưng...

Hắn đã bại trận.

Bại trước một môn đồ Hoa Sơn.

Bại trước Chiêu Kiệt.

Thanh Minh cười ha hả bá vai Chiêu Kiệt.

Rồi hắn nhìn Đường Trản.

Nãy còn thấy hãm tài, nhưng sau khi bị gõ đầu thì ưa nhìn hơn hẳn.

Thực ra, hình ảnh Đường Trản ban nãy y hệt như Đường Bảo lần đầu gặp hắn vậy.

Đường Trản thua tâm phục khẩu phục, cũng trở về và hứa sẽ không báo thù.

Nhưng đó là Đường Trản nghĩ thế.

Chứ môn chủ hiện tại của Đường môn - Đường Quân Nhạc lại nghĩ khác.

Sau đó thì... Không mấy bất ngờ, người Đường môn đã nhanh chóng kéo đến Tứ Hải thương hội.

Đường Bảo nghe được cái tên Hoa Sơn thì cũng bám theo.

Đến nơi...

Nhìn vào kẻ trước mắt.

Ai cũng có thể nhầm, nhưng người kia... Đường Bảo tuyệt đối không nhầm được!!

'Đại huynh????'

'Huynh ấy... Còn sống sao?'

'Mà sao tóc huynh ấy bạc trắng đi thế? Tay nữa, tưởng tay huynh ấy...'

Nhưng thế thì có sao, Đường Bảo gặp lại Thanh Minh là đã hạnh phúc lắm rồi.

Tuy biết không ôm Thanh Minh được, nhưng Đường Bảo vẫn bám sát vào đại huynh của hắn.

Từ đó, vong hồn của Tứ Xuyên Đường Môn liền trở thành vong hồn của mỗi Thanh Minh...

Đường Bảo sẽ chỉ đi theo Thanh Minh mà thôi!

____

Đường Bảo đã được thả :))) nma để sống lại thì còn dàiiiiiii, hiện chỉ ăn bám Thanh Minh ở dạng linh hồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro