Chapter 18: Ác quỷ... Hắn mẹ nó chính là quỷ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chướng Hổ Trại được xem như 'tử thần' ở con đường này.

Mỗi lần có ai đi qua, thì chúng chính là nỗi sợ lớn nhất.

Cướp bóc, giết người, không gì là chúng không làm... Mấy tên ác thần...

Phương Liễu - phó trại chủ của Chướng Hổ Trại đã từng nghĩ vậy, nghĩ rằng bọn chúng là đáng sợ nhất! Là những tên 'tử thần'! Thậm chí, tên trại chủ còn tiêm nhiễm cho chúng cái tư tưởng thống trị Trung Nguyên...

Nhưng... Hình như bọn chúng là bọn ếch ngồi đáy giếng.

Vì giờ đây, chúng đã gặp được những kẻ còn giống 'tử thần' hơn bọn chúng nữa, vậy mà mấy tên đó xưng là gì cơ?

Đạo sĩ á????

Chính phái á????

Mẹ nó chúng còn ác độc hơn đám tà phái nữa!!!

Chúng khóc không ra nước mắt, bây giờ chính phái đều như vậy sao???

Thực ra, đạo sĩ chính phái vẫn là những người chính trực, đức hạnh cao.

Chỉ là... Mấy tên Chướng Hổ Trại đen đủi nên gặp phải thành phần đột biến là Hoa Sơn thôi.

Vẫn đang than trời trách đất, thì Thanh Minh từ đâu đã giơ chân đạp cái bộp lên đầu bọn chúng.

"Gì đây hả?? Mấy con ngựa này dám sao nhãng cơ à? Các ngươi thấy mạng mình lớn quá rồi nhỉ? Thử lười biếng ta xem?"

"Chiêu Kiệt! Đấm chúng vài cái cho tỉnh!"

"Vâng!"

Chiêu Kiệt hớn hở, nhanh chóng đi tới hành hạ đám 'ngựa' Chướng Hổ Trại.

Mà đám đệ tử Hoa Sơn còn lại cũng hùa vào mà bón hành cho chúng.

"Áaaaaaaa"

Phải nói rằng, đám đệ tử này đã bị Thanh Minh tiêm nhiễm hết rồi, ngày càng giống sư tôn của chúng...

Chỉ khác cái là chúng vẫn hơi lưỡng lự, Thanh Minh mồm nói toẹt hết ra chứ mồm của Bạch Thiên với Nhuận Tông vẫn còn 'nam mô' nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn.

Đám Chướng Hổ Trại mồm thì kêu rõ to, trong lòng thì không ngừng chửi bới mấy tên Hoa Sơn.

Đó thấy chưa???

Mấy tên này mà đến từ đạo gia chính phái sao?

Đếch tin được!

Bọn chúng đã phải nghi ngờ nhân sinh, có phải đám này là tà phái giả danh chính phái không.

Nhưng chúng tuyệt vọng nhận ra, tà phái còn không ác bằng cái đám này.

Mấy ngày trôi qua, cái tên Thanh Minh kia đã xem bọn chúng như mấy con ngựa thật sự.

Nhìn đám này xem?? Như là một đám giang hồ chợ búa vậy, y hệt tên cầm đầu và mấy tên đàn em của hắn.

Mấy tên đó đã đối xử với chúng chẳng khác nào mấy con ngựa cả.

Đám đệ tử thì đánh đập.

Tưởng vậy là ác?

Xin lỗi, cái tên cầm đầu kia phải ác gấp mấy lần!!!

Mấy ngày nay, mỗi lần đến lúc nghỉ ngơi, hắn ta sẽ đem cỏ khô cho chúng ăn.

Là cỏ khô đấy!!!!!

Không ăn thì hắn chửi, kêu không ăn thì làm sao có sức kéo xe.

Mà ăn thì hắn châm chọc.

Hắn ta luôn đe doạ chúng là sẽ chém đầu chúng...

Cái tên ác quỷ đó còn luôn miệng than thở cái gì mà hắn già rồi, đi lâu rồi cái gì mà hắn chết gì gì đó...

Mà hắn có phải làm cái đếch gì đâu?

Bọn chúng kéo xe mới sắp chết đến nơi đây này!!!

Kéo liên tục, không nghỉ ngơi... Bởi vì bọn chúng không dám.

Mới bữa có một tên than mệt, tưởng đâu tên đó nhân từ cho nghỉ, ai mà ngờ, hắn ta đem kẻ kia mang lên xe bắt ngủ trong đe doạ!!!

Thật đáng sợ.

Lần đầu tiên trong đời, bọn chúng - một đám mã tặc có suy nghĩ mong mỏi có một đại hiệp từ đâu nhảy ra mà giải cứu bọn chúng khỏi mấy tên ác quỷ đội lốt đạo sĩ này.

Nhưng thật đáng tiếc, chẳng có đại hiệp nào đâu...

"Chậc chậc"

Đường Bảo nhìn cảnh này thì nghĩ y nên thu hồi lại nhận xét trước đây của y.

Hiền hơn ư?

Trưởng thành hơn?

À thì đúng là trưởng thành hơn thật, chỉ là... Hiền hơn thì không có đâu.

Mà đám Chướng Hổ Trại không chỉ bị tra tấn thể xác thôi đâu, mà còn tinh thần nữa.

Bọn chúng hay nghe cái tên đầu trắng tên Thanh Minh kia nói chuyện một mình, rồi lúc thì trầm hẳn đi, lúc thì tự nhiên nổi nóng không lý do rồi đánh chúng.

Hình như bọn chúng đang ở cùng một tên vừa ác vừa có vấn đề đầu óc!!

Ròng rã biết bao nhiêu ngày, họ đã gần đến Côn Minh - cũng chính là nơi bắt đầu của phần địa phận được Dã Thú Cung cai trị.

"Các vị đạo trưởng, đã gần đến Côn Minh rồi! Đó cũng là nơi giao thương trà, khi đến nơi đó thì nhiệm vụ của bọn ta cũng kết thúc"

"Cảm ơn các vị vì đã chiếu cố trong khoảng thời gian này"

Bạch Thiên cúi đầu.

"Không có gì, mà ta nhắc các vị một chút, ở Vân Nam, sức ảnh hưởng của Dã Thú Cung còn lớn hơn cả ảnh hưởng của Đường môn ở Tứ Xuyên, tai mắt của chúng có ở khắp nơi, có khi lúc chúng ta vừa đến Vân Nam thì tin tức đã được truyền đến tai chúng rồi! Thế nên các vị nhớ chú ý hành động nhé!"

Quách Cảnh có ý tốt mà nhắc nhở đám người Hoa Sơn.

"Cảm ơn vì ý tốt"

Đám Chướng Hổ Trại thì mừng như điên, sắp đến Côn Minh rồi, chúng sắp được tự do rồi!!!

Sắp thoát khỏi tên ác quỷ đó rồi!!!

Đúng không...?

...

Họ rốt cuộc đã đến được Côn Minh và đã tách khỏi Hoà Bình thương đoàn.

Nhìn đám Chướng Hổ Trại trước mặt...

"C- các vị đạo trưởng, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, các vị... Các vị có thể thả..."

"Hả?"

"Ngươi nói thả sao?"

"Vâng...?"

Phương Liễu thấy có gì đó không ổn lắm, và đúng như hắn nghĩ...

"Thả?? Ngươi mơ đấy à?? Thả các ngươi ra để các ngươi quay lại làm mã tặc mà hại người dân sao???"

"Nh...nhưng...."

"Ta nên giết các ngươi..."

"Sư tôn!!!"

Thanh Minh nghe Bạch Thiên gọi thì nhìn qua, ý bảo Bạch Thiên gọi cái gì.

"Vậy là được rồi, không cần giết chúng đâu..."

"Tại sao nhỉ?"

"Máu bẩn lắm, với làm vậy nhỡ Dã Thú Cung để ý thì sao?"

Thanh Minh suy nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý, nên quyết định tha cho cái đám này.

Mấy tên Chướng Hổ Trại thấy vậy mừng như điên.

Thế nhưng...

Chưa kịp mừng lâu thì Thanh Minh đã phong bế hết võ công của chúng.

Hắn nói như vậy là để chúng không lợi dụng việc biết được chút võ công mèo cào mà đi hãm hại người dân vô tội nữa.

Sau đó phủi đít bỏ đi, mặc kệ chúng gào gáy không có võ công thì làm được gì.

...

Họ đã tiến sâu vào hơn.

Nơi này trông thật thiếu sức sống, gần như chả thấy bóng người.

Chỉ là lâu lâu nhìn thấy mấy đứa trẻ gầy gò, dường như chúng đã bị đói rất lâu rồi.

Thanh Minh kêu đám đệ tử đi hỏi về Tử Mộc Thảo, còn hắn tìm một quán trà mà ngồi.

...

Phía Nhuận Tông.

Hắn đã hỏi không ít người, thế nhưng chẳng ai biết về Tử Mộc Thảo cả.

Nhìn những đứa trẻ kia, bất chợt, Nhuận Tông lại nhớ đến hình ảnh của bản thân ở quá khứ.

Dường như là sự đồng cảm vì số phận, Nhuận Tông đã đem hết tiền để mua thức ăn phân phát cho những đứa trẻ ấy.

Dần dần, có nhiều người kéo đến hơn, nhìn vào những ánh mắt kia, Nhuận Tông lại càng cảm thấy đau buồn hơn...

"Sư huynh? Huynh đang làm gì vậy?"

Chiêu Kiệt từ đâu xuất hiện.

"Ta... Chỉ là thấy chúng tội nghiệp nên mua chút đồ ăn cho chúng mà thôi"

"Đệ có tiền không?"

"Hả...?"

Nhuận Tông lấy hết tiền của Chiêu Kiệt để mua lương thực, thế nhưng... Vẫn chưa đủ.

Hắn quyết định bán đi thanh kiếm của hắn.

"Sư huynh! Không được! Sư tôn thấy sẽ không hay đâu!!!"

"Sẽ bị trách phạt đấyyyy!!!!!!"

Chiêu Kiệt dùng hết sức bình sinh ngăn cản, nhưng Nhuận Tông vẫn đem bán thanh kiếm kia đi.

"Đệ sống trong một gia đình giàu có, đệ không hiểu..."

Lần đầu tiên, Chiêu Kiệt thấy vẻ mặt đó của Nhuận Tông.

Chiêu Kiệt cũng đã dừng tay, không ngăn cản nữa, mặc Nhuận Tông muốn bán thì bán.

Hắn không biết về quá khứ của Nhuận Tông, thế nhưng, nhìn đối phương như vậy, Chiêu Kiệt phần nào đã đoán được.

Nhuận Tông trầm ngâm.

Bản thân hắn là trẻ mồ côi, mùa đông năm ấy, trời rét lạnh, mỗi cơn gió thổi nhẹ qua như là hàng tá con dao cắt vào da thịt, đau đớn tột cùng.

Nếu như, Chưởng môn nhân không thấy Nhuận Tông, nếu Hoa Sơn không chiếu cố Nhuận Tông, có lẽ... Hắn đã sớm trở thành một cái xác lạnh.

Bọn họ lại tiếp tục phân phát, điều đó đã làm cho nhiều người đến đó hơn... Cũng đã tạo ra động tĩnh khá lớn.

Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết thấy động tĩnh thì cũng chạy qua, lại bắt gặp 2 đứa kia là trung tâm...

"Các con đang làm gì vậy?"

Bạch Thiên thắc mắc.

"Bọn con..."

"Là con, Chiêu Kiệt bị con kéo vào thôi"

Nhuận Tông lên tiếng thừa nhận.

"..."

Bạch Thiên ban đầu không đồng ý, hắn cho rằng động tĩnh quá lớn.

Mà sau khi biết Nhuận Tông bán kiếm đi, hắn lại càng căng thẳng hơn...

"Bán kiếm!? Con biết con làm đã làm gì không?? Sư tôn mà biết sẽ không hay đâu"

"Con biết, nhưng..."

Nhưng Nhuận Tông không thể từ chối.

Bạch Thiên khuyên mãi không được, thấy sư điệt cố chấp như vậy thì cũng đưa tiền bảo chúng đi mua thêm.

Lưu Lê Tuyết cũng đưa tiền của cô ra.

...

Có vẻ như động tĩnh không hề nhỏ chút nào, Thanh Minh đương nhiên đã thấy được.

Hắn đang nhanh chóng đến đó.

Vong hồn họ Đường nào đó tất nhiên cũng bám theo.

Vừa đến nơi cũng là lúc mọi thứ được phân phát xong, dòng người đã sớm tản đi.

"Mấy đứa đang làm gì thế hả?? Có biết động tĩnh lớn cỡ nào không??? Muốn kéo rắc rối?"

Thanh Minh có chút bực bội, động tĩnh lớn như vậy, hẳn đám Dã Thú Cung kia đã để ý đến bọn họ rồi.

"Bọn con..."

"Chậc, sắp có rắc rối rồi đây"

"Mà... Kiếm của nhóc đâu??"

Thanh Minh giờ mới để ý, kiếm của Nhuận Tông đã không thấy đâu nữa.

Nhuận Tông bị điểm danh thì cũng hơi giật mình, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thừa nhận...

"Con bán rồi ạ"

"À, bán... BÁN????"

Thanh Minh không tin nổi vào tai hắn... Thằng nhóc này bảo nó đem kiếm đi bán đấy, haha...

"Ngươi... Ngươi..."

Thanh Minh tức xì khói, đang lúc tính quở trách thì một đám người đã bao vây họ từ khi nào.

"Các ngươi không phải người của thương đoàn nhỉ? Nói, thân phận thật sự của các ngươi là gì"

Đường Bảo nhìn cảnh này mà chỉ biết trách móc.

"Ài cái đám nhóc này!!! Chỉ tổ gây thêm phiền phức cho đại huynh thôi!!"

Thanh Minh không muốn giao đấu, vì hắn biết, đám Dã Thú Cung này rất đông, đánh thì đánh được đấy, nhưng chúng đông quá, hắn ngại đánh.

Hiện tại...

Cả đám bị áp giải về Dã Thú Cung.

Ờm...

Nơi này trông tráng lệ ghê, khác hẳn với quang cảnh ngoài kia...

Haha....

Toang rồi!!!!!!!

____

Yo yo, tối nay có khả năng lên luôn chap 19 nếu tôi có đủ văn để soạn =)))))

Mai sẽ có chap con hàng Fem Thanh Minh và hàng crossover nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro