Chapter 20: Ai đặt tên cho hắn vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Khụ! Cung chủ, hình như ngài nhớ nhầm gì phải không? Hoa Sơn trước giờ... Hình như đâu có quan hệ gì với Dã Thú Cung? Sao lại có ân huệ?"

Bạch Thiên cắt ngang, họ chưa bao giờ tiếp xúc với các môn phái Tái Ngoại cả, sao lại lòi ra cái gì mà ân nhân?

"Hả? À... Không phải bây giờ, mà là 100 năm trước! Ngày ấy, Vân Nam là một trong những nơi đầu tiên bị Ma giáo tàn phá..."

"Chẳng có một ai chìa tay ra giúp đỡ, thế nhưng, có một người đã giúp Vân Nam dẹp đám Ma giáo đó"

"Chính là tổ tiên của các vị - Mai Hoa Kiếm Tôn"

Đám đệ tử nghe vậy thì nhìn hết về phía Thanh Minh.

"Ớ...?"

Đương sự vẫn đang ngơ ngác, Thanh Minh lảng tránh.

'Ta không có biết! Đừng có nhìn ta như thế!'

Cung chủ Dã Thú Cung cười vài tiếng.

"Haha, được rồi, chút nữa sẽ nói tiếp"

Nói xong, ông ta nhanh chóng đi sắp xếp.

Thấy Cung chủ rời đi, cả đám túm vào hỏi Thanh Minh.

"Sư tôn! Chuyện này là sao?"

"Người từng đến Vân Nam sao...?"

"Ta đâu có biết?..."

Thanh Minh cáu gắt trả lời, hắn sao mà nhớ được, hồi đó hắn chỉ lo đi chém giết, chỗ nào thấy Ma giáo thì hắn...

Khoan đã.

"Ơ?"

"Sao thế ạ?"

"À... Ta hình như nhớ ra rồi, nhưng mà... Không giống với lời tên Cung chủ kia lắm"

Thanh Minh bắt đầu kể.

"Thật ra 100 năm trước, Ma giáo hoành hành, ta căm ghét đám khốn kiếp đó cùng cực nên nghe chúng ở đâu là tới đó giết, đâu có để tâm gì đến địa điểm..."

"Ta đi khắp nơi, có lẽ là trùng hợp đến Vân Nam..."

"Ai mà ngờ được họ kể thành như thế này đâu?"

Thanh Minh có chút ngớ người, hắn đánh giết Ma giáo là thật, nhưng làm gì có chuyện hắn đi giải cứu hay gì đâu? Mà có thế thì sao lại có người nhớ đến hắn? Tin tức vốn đã bị che đậy hết rồi, Trung Nguyên bây giờ mấy ai biết đến Mai Hoa Kiếm Tôn? Còn mấy ai nhớ Hoa Sơn hy sinh như thế nào để bảo vệ chúng sinh?

Có lẽ... đám Cửu Phái đó không tác động được đến Dã Thú Cung ở Vân Nam xa xôi, thế nên mới có chuyện người Tái Ngoại vẫn nhớ đến.

Thật đáng mỉa mai.

Trung Nguyên chẳng ai nhớ đến, mà một môn phái Tái Ngoại lại nhớ rõ mồn một.

"..."

"Vậy mà vẫn có nới vẫn luôn nhớ đến 100 năm trước sao?"

Đường Bảo thật ra cũng có chút mỉa mai đối với chuyện này.

Mà việc Cung chủ Dã Thú Cung nhắc đến cũng phần nào đẩy nỗi chán ghét Cửu phái của 2 tên già đầu nào đó lên cao hơn.

...

Hiện tại, họ đang được Dã Thú Cung tiếp đón vô cùng nồng hậu.

Thanh Minh được sắp xếp ngồi cùng với Cung chủ.

Bạch Thiên nhìn bàn đồ ăn trước mắt, lại nhìn lên phía sư tôn...

'Sao hai người này hợp nhau thế nhỉ?'

Mới ban nãy còn căng thẳng như muốn lao vào đánh nhau đến nơi, mà bây giờ nhìn xem?

Bá cổ nhau, nói chuyện uống rượu... Cười đùa vui vẻ như bằng hữu mấy chục năm rồi không bằng...

"Sư huynh... Sư tôn với Cung chủ hợp nhau thật đấy"

"Ừ..."

Hợp nhau đến kì lạ...

Thanh Minh ở trên uống rượu vô tội vạ.

"Hahaha!!!!! Thật là, đạo trưởng đúng là trang tuấn kiệt!! Được!!! Hảo hán!!!"

"Ngươi cũng vậy đó hahahahahahah"

Hai tên bợm rượu tâng bốc nhau lên tận trời mây.

Thanh Minh rất vui, rượu của Dã Thú Cung đúng là mỹ tửu.

Hắn chắc sẽ không quên nổi hương vị của Đào Hoa Túy quá!!!

Nhìn cảnh này, các môn đồ Hoa Sơn ngán ngẩm.

"Thôi xong..."

"Họ uống nhiều vậy... Sao chịu được thế nhỉ?"

"..."

Cung chủ đương nhiên cũng để ý đến bên này.

"Các vị cứ thoải mái!! Dã Thú Cung xem Hoa Sơn là ân nhân nên cứ tự nhiên"

"À... Haha, cảm ơn Cung chủ"

"..."

"Ngài... Có thể kể một chút về quá khứ được không? Về... Mai Hoa Kiếm Tôn ấy ạ?"

"Hả? Các ngươi là hậu nhân của ngài ấy mà không biết gì sao?"

Cung chủ đột nhiên có chút nóng nảy hơn khi hỏi câu này.

À... Họ biết chứ, Kiếm Tôn ngay cạnh kìa? Nhưng mà ngài ấy có bao giờ kể cho họ nghe đâu, họ cũng muốn biết ấn tượng của Dã Thú Cung về Kiếm Tôn như thế nào.

Thanh Minh cũng khá tò mò, thấy Cung chủ có chút nóng giận thì kéo ông ta một cái.

"Này, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đúng là Kiếm Tôn hy sinh rất nhiều, thế nhưng đã bị chôn vùi hết rồi, đám Cửu Phái dùng quyền lực để ém hết mọi thứ, chưa kể sau trận chiến, Hoa Sơn..."

Thanh Minh ngập ngừng.

"...Đã bị thiêu rụi bởi tàn dư Ma giáo, nên bọn chúng không biết cũng đúng thôi"

"..."

Chỉ một câu nói, đã dập được cơn giận của Cung chủ.

"Là vậy sao?"

"Ừ"

"Được rồi, ta sẽ kể một chút"

Sau đó ông ta bắt đầu kể.

"Năm ấy, Hoa Sơn là môn phái đứng lên tiền tuyến để chiến đấu với Ma giáo"

"Số lượng Ma giáo mà họ đã chém giết là rất nhiều, nổi bật nhất, cũng chính là lực lượng lớn nhất chính là tiền nhân của các vị - Mai Hoa Kiếm Tôn"

"Các vị có biết Ám Tôn của Đường môn không?"

"A... Bọn tôi cũng có nghe qua"

"Kiếm Tôn và Ám Tôn đồng hành cùng nhau tiêu diệt Ma giáo, họ cũng đã đến Vân Nam..."

"Lúc đó Dã Thú Cung đã sức cùng lực kiệt, tưởng chừng đã bị Ma giáo tiêu diệt thì họ xuất hiện..."

"Nhiều người gọi họ là Xích Ma Ngũ Kiệt, 2 người trong đó là Ám Tôn và Kiếm Tôn, 3 người còn lại... Mọi người không cần biết đến đâu"

"Thực ra cái danh kia cũng chẳng phải tốt đẹp hay gì..."

"Ồ..."

Thanh Minh trầm trồ, ai mà biết mấy người trên giang hồ gọi họ với cái danh như thế nào?

"Công lao của Kiếm Tôn lớn lao như vậy, vậy mà bọn chúng dám... Cái lũ vô ơn đó"

"Đúng! Ta cũng ghét cái đám đó chết đi được!"

"Haha, đạo trưởng với ta đúng là hợp nhau thật đấy!!!"

Đám môn đồ Hoa Sơn thì trầm ngâm, vì... Thanh Minh chưa bao giờ kể về vị Ám Tôn kia, không ngờ... Trước đây họ lại thân thiết như vậy.

Bảo sao đối với Đường môn, Thanh Minh có phần dễ dãi hơn hẳn.

Có dịp phải hỏi về vị Ám Tôn kia mới được.

Cứ thế, Thanh Minh và Cung chủ Dã Thú Cung nốc rượu cùng nhau, dần dần trở thành một cuộc đua giữa 2 tên nghiện rượu.

Đến cuối cùng, cả 2 cùng gục với nhau.

"Thật đáng sợ..."

"Sư huynh, đây là lần đầu đệ thấy sư tôn uống với ai mà gục như vậy đó nhỉ"

"Đúng đấy"

Và điều này chứng tỏ gì? Tửu lượng của cả 2 vị kia đều thuộc dạng kinh khủng.

...

Đám môn đồ đã phải đỡ Thanh Minh về, còn Cung chủ thì nhờ vào thuộc hạ.

Trên đường, Thanh Minh luôn lầm bầm cái gì đó mà chẳng ai nghe rõ được.

Con ma Đường Bảo ở cạnh thì trách móc.

"Sao huynh có thể uống một cách vui vẻ như thế với người khác hả... Huynh cho vị sư đệ này vào lãnh cung rồi sao huhu, cái tên bợm rượu chết tiệt này!!! Uống thì uống có chừng mực thôi chứ!!!"

Đường Bảo ghen nổ đom đóm mắt, thường thì, Đường Bảo là người bồi rượu với Thanh Minh.

Giờ nhìn tên đại huynh kia uống đến quên cả lối về với người khác, y tủi thân...

Hình như Thanh Minh say đến đầu óc quay cuồng luôn rồi, bằng một cách nào đó lại nghe được lời trách móc của Đường Bảo mà lầm bầm trả lời.

"Uất ức thì sống lại luôn đi cái tên khốn này! Đừng có để ta một mình ở nơi này chứ..."

Sau đó Thanh Minh bất tỉnh nhân sự.

"Hả?"

"Sư tôn uống nhiều nên hỏng não rồi sa- A ui sư huynh!"

Chiêu Kiệt đang nói thì bị Nhuận Tông cho ăn trọn cú đấm.

"Cái tên điên này! Đệ dám nói sư tôn như thế hả? Ăn gan hùm rồi đúng không"

Chấn bé- Chiêu Kiệt thấy tủi thân mà ôm đầu, cũng im miệng không nói câu nào nữa.

Mà Đường Bảo bên cạnh thì ngớ người.

"Ơ? Uống rượu say còn có cái tác dụng như này hả?"

Rồi Đường Bảo lại bật cười.

"Đệ cũng muốn sống lại lắm chứ! Nhìn huynh như vậy... Haiz"

...

Sáng hôm sau.

Thanh Minh đã tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Giờ hắn đang được mấy đứa nhóc kia bắt uống canh giải rượu.

Đang uống thì Cung chủ Dã Thú Cung cũng lật đật đi vào, bên cạnh còn có thuộc hạ đỡ.

"Haha đạo trưởng! Tửu lượng của ngươi cũng tốt thật đấy!"

"Quá khen rồi"

"Lần này đọ... Huệệệệệ... Lần này đọ xem ai tỉnh trước nhưng xem ra chúng ta cùng thức... Huệệệệệệệ... Thức cùng một lúc.."

Huệệệệệệệệệệệệệ

"Haha, ông như vậy mà đòi thắng ta..."

Huệeeeeeeeeeeeee.

'Sư tôn à... Ngài cũng vậy mà...'

"C-cung chủ!! Mau! Mau đem xô..."

"2 cái!!! Lấy cho tên kia- huệệệ!!!"

Sau màn nôn mửa, họ nhìn nhau lại cười phá lên.

"Hahahaha, được lắm!!!"

"Chậc chậc, lần sau có cơ hội phải đọ lại"

"Được được!!!"

"À..."

Bạch Thiên đột nhiên chen vào.

"Không phải... 2 người có thể đẩy được độc tửu ra sao... Sao không đẩy ra cho khỏi khó chịu...?"

"Chậc chậc, Bạch Thiên à, nhóc chẳng biết gì hết"

"Rượu uống say thì mới là uống rượu chứ!"

"Đúng... Đúng vậy! Đạo trưởng nói chí phải!"

Huệệệệệ

Nhìn 2 tên bợm rượu kia, Bạch Thiên quyết định mặc kệ.

...

Phải mất một lúc sau họ mới tỉnh rượu.

"Được rồi, chúng ta nên bàn chuyện chính thôi nhỉ?"

Thanh Minh gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Vì hôm qua có hơi vội nên tại hạ chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Mạnh Tiểu - Cung chủ Dã Thú Cung"

"Khoan... Ngươi tên là gì cơ? Mạnh Tiểu á???"

Đám người Hoa Sơn nhìn vào Mạnh Tiểu, thầm nghĩ...

Ai đặt tên cho tên này vậy? Nhỏ chỗ nào???

"Khụ... Các vị... Đây là tên phụ mẫu đặt, chứ đâu phải ta đặt..."

"À rồi rồi, dừng nào, chuyện chính!!"

"Đúng rồi! Các vị đã đến Vân Nam, hẳn là có việc gì đó?"

"Ừ, bọn ta cũng đang muốn hỏi Cung chủ về thứ này"

"Các vị cứ tự nhiên"

"Bọn ta cần nguyên liệu để luyện đan, thật không may lại thiếu một loại là Tử mộc thảo, mà thứ đó chỉ có ở Vân Nam nên mới đến đây, liệu Cung chủ có thể cho bọn ta một chút?"

Bạch Thiên trình bày lý do.

"Tử Mộc thảo? Ta chưa từng nghe đến loại cây đó..."

"Hả?"

Họ bất ngờ, không phải Tử Mộc thảo sinh trưởng ở Vân Nam sao? Sao Cung chủ lại không biết??

"Có lẽ loài cây đó ở đây nhưng không phải tên Tử mộc thảo, các vị đừng lo, ta sẽ sai người đi tìm"

"Vậy thì phải cảm ơn Cung chủ rồi"

"Có gì đâu mà cảm ơn"

Mạnh Tiểu xua xua tay.

"Hoa Sơn là ân nhân của bọn ta, đây là việc bọn ta nên làm, các vị chờ tin của bọn ta nhé"

Sau đó Mạnh Tiểu rời đi.

"Chậc chậc, thật rắc rối mà"

Thanh Minh than thở.

_____

Đáng ra chap này được lên từ chiều rồi á mọi người, nhưng mà khổ nỗi, chỗ tôi mưa to mất mịa điện =)) tận giờ này mới có điện, hên sao kịp lưu cái bản thảo =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro