Chapter 21: Rồng dưới nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Tiểu đã nhanh chóng cho người đi hỏi về Tử mộc thảo.

Đợi được một lúc, cuối cùng cũng có tin tức.

"Cung chủ! Đã tìm được không tin Tử mộc thảo mà các môn đồ Hoa Sơn đang tìm kiếm rồi ạ!"

Kẻ kia nhanh chóng báo cáo, Mạnh Tiểu nghe vậy thì vui ra mặt.

"Tìm được rồi? Vậy thứ cây đó ở đâu?"

"...Ừm... Có chút... Tôi đã tra hỏi các thương nhân, rất may mắn là có người biết... Chỉ là..."

Tên môn đồ ngập ngừng.

"Chỉ là sao?"

"Tử mộc thảo mà các môn đồ Hoa Sơn đang tìm là Thần Linh Thảo, thưa Cung chủ"

"? Thần Linh Thảo???..."

Mạnh Tiểu nghe đến Thần Linh Thảo thì có chút khó xử.

"Được rồi, ngươi mau gọi mấy vị Hoa Sơn đến đây đi"

"Vâng thưa Cung chủ!"

Môn đồ Dã Thú Cung nhanh chóng chạy đi.

'Thần Linh Thảo sao...? Hơi khó nhỉ'

...

Thanh Minh chán chường mà chờ đợi.

Hắn đã nốc viên Thiên độc đan và 1 viên Hỗn nguyên đan rồi.

Thực lực của hắn cao, cơ bản thì... Hắn muốn nếm thử đệ nhất linh đan và tìm lại tí hương vị cũ của Thiên độc đan Đường môn thôi...

Thiên độc đan là hắn cố tình đòi Đường Quân Nhạc... Không phải do hắn ghim vì dám đánh lén hắn đâu nhé! Thực chất thì hắn trước đây đã ăn không ít thứ này rồi, Đường Bảo cho hắn cũng kha khá, thế nên Thiên độc đan cũng không hẳn là còn quá nhiều tác dụng với hắn.

Còn Hỗn nguyên đan... Ai nghe mà mà chả thèm, ít nhất, thứ này cũng sẽ đem lại lợi ích cho hắn.

Hắn phải mạnh hơn.

Quả thực, Hỗn nguyên đan có dược lực vô cùng tốt. Vị cũng... Ahaha, lạc đề.

Dù sao thì...

Thanh Minh nhìn vào 4 viên Hỗn nguyên đan còn lại.

4 viên này là hắn để cho mấy đứa kia.

Chúng cần nó hơn là hắn.

Sau đó, hắn tìm đến chỗ đám Bạch Thiên.

"Sư tôn!"

Bạch Thiên thấy bóng hình Thanh Minh lượn lờ thì nhanh chóng gọi hắn.

Thanh Minh thấy vậy cũng rảo bước qua.

Chưa kịp để họ nói gì, Thanh Minh đã đem 4 viên Hỗn nguyên đan còn lại ném cho Bạch Thiên.

"Mỗi đứa một viên, nào về rồi dùng"

Bạch Thiên nhanh chóng mở cái túi kia ra, trong đó chính là mấy viên Hỗn nguyên đan mà Thanh Minh vòi được từ chỗ Huyền Tông.

Bạch Thiên nhìn Thanh Mình bằng ánh mắt cảm động, mấy đứa kia thấy Hỗn nguyên đan cũng nhìn qua phía hắn.

"Thôi thôi, mấy đứa cần thứ này, cố gắng mà mạnh lên"

"Vâng!!"

Đột nhiên, có tiếng bước chân cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Môn đồ Dã Thú Cung nhanh chóng mời đám Thanh Minh đến chỗ của Mạnh Tiểu.

"Cung chủ cho mời các vị"

"Ồ... Tìm thấy rồi sao? Nhanh phết đấy nhỉ"

Thanh Minh cười cười, sau đó hắn lên tiếng thúc dục.

"Đi thôi mấy đứa!"

....

Đám Thanh Minh nhanh chóng đến được đại điện của Dã Thú Cung, Mạnh Tiểu đã ngồi đó từ lâu.

"Các vị đạo trưởng! Bọn ta đã tìm được Tử mộc thảo mà mấy vị đang kiếm rồi"

Mạnh Tiểu lên tiếng.

"Ở đây chúng được gọi là Thần Linh Thảo"

"Thần Linh Thảo? Sao lại có cái tên như vậy?"

Thanh Minh thắc mắc.

"À... Vì loại cây đó sinh trưởng ở Thánh địa của Dã Thú Cung, nên mới có cái tên đó"

"Hửm? Không phải thứ đó sinh trưởng rất nhiều ở Vân Nam sao? Sao giờ chỉ còn mỗi một khu?"

"Năm đó, trận chiến với Ma giáo đã tàn phá toàn bộ Vân Nam, Thần Linh Thảo từ đó cũng chỉ còn sinh trưởng được ở Thánh địa mà thôi"

"Ra là vậy... Vậy ngươi nhanh chóng đưa bọn ta đến đó đi"

Mạnh Tiểu nghe vậy thì có chút lưỡng lự.

"Ừm... Dẫn đến thì cũng dễ thôi... Chỉ là..."

"Hửm? Chỉ là sao? Ngươi tiếc à?"

Thanh Minh làu bàu.

"Không!!! Đương nhiên là không rồi. Các vị là hậu nhân của Mai Hoa Kiếm Tôn, không lý nào bọn ta lại từ chối được... Chỉ là..."

"Haiz, các vị tới đó là hiểu"

Mạnh Tiểu sau khi nói xong cũng nhanh chóng dẫn các môn đồ Hoa Sơn đi.

Đột nhiên, từ đâu có một cái bóng màu trắng chạy vọt tới, bám vào Thanh Minh.

"???? Thứ quỷ gì đây!!!"

"A... Là một con chồn sao?"

Thứ bám vào Thanh Minh là một con chồn lông trắng muốt, nó liên tục cọ cọ vào chân Thanh Minh tỏ vẻ đáng yêu.

Các môn đồ Hoa Sơn thấy vậy thì quay qua thì thầm to nhỏ với nhau.

"Con chồn đó gan thật đấy, dám bám vào người Sư tôn!!!"

Bạch Thiên không tin nổi vào mắt hắn, thường thì bất kể là thứ gì, nếu thấy Thanh Minh thì đã sợ chết khiếp rồi, chứ đừng nói là nhảy tới mà làm nũng như con chồn kia.

"Sư huynh, huynh có nghĩ là con chồn đó sắp ăn một cước của sư tôn không? Nhìn mặt sư tôn kìa... Ui sinh vật nhỏ bé đó, nếu nó ăn một cước thì sẽ lăn ra chết mất!!!"

Chiêu Kiệt lẩm bẩm với Nhuận Tông.

"Ta cũng không biết... Nhưng hẳn nó cũng sợ sư tôn... Không biết ta có bị ảo giác không mà thấy nó run run..."

"A..."

Thanh Minh đương nhiên là nghe thấy.

"Mấy cái đứa kia! Ta nghe hết đấy nhé! Còn cái thứ này nữa, từ đâu chui ra mà bám chặt vào người ta thế hả?"

"..."

"Thứ này là linh vật à?"

Thanh Minh nhìn Mạnh Tiểu.

"Ahaha, hẳn là nó thích Thanh Minh đạo trưởng lắm đấy! Bạch Thiểm thường không tiếp xúc quá nhiều với ai, rất kiêu ngạo, haiz, ở Dã Thú Cung nó toàn bắt nạt mấy con dã thú khác, ta cũng đau đầu chết đi được!"

Mạnh Tiểu cười lớn giải thích, lúc thấy Bạch Nhi nhảy vọt ra mà bám vào người Thanh Minh, ông ta đã rất bất ngờ.

Không ngờ được có một ngày con vật kiêu ngạo này lại bám vào người ai đó.

"Quả nhiên là hậu nhân của Kiếm Tôn mà!! Hahahaha"

'Cái tên nhóc này, ông đây là Kiếm Tôn đấy!'

Thanh Minh hơi bực bội, hắn biết tại sao thứ này bám vào người hắn, không phải là muốn ké nguyên khí thuần khiết của hắn à?

Mấy con linh vật này cực kì nhạy cảm với nguyên khí, thế nên hẳn nó đã cảm nhận được nguyên khí của Thanh Minh.

Từ ngày tóc hẳn bạc hẳn, nguyên khí của hắn cũng đã trở nên thuần khiết.

Ban đầu hắn cũng khá hoảng, tưởng đâu dính cái tà thuật gì rồi.

Sau đó một thời gian thấy nó cứ vậy nên hắn mặc kệ, có gì dính tà thuật thì chết luôn cũng nên.

Đường Bảo nhìn con vật kia mà trố hết cả mắt.

"Cái con vật chết tiệtttttt!!!!!! Sao ngươi dám hảaaaaaaaaa"

Đường Bảo gào trong vô vọng... Thôi thì làm quen, về sau nó còn chui hẳn vào áo Thanh Minh nữa kìa.

Đám đệ tử cũng ngạc nhiên.

'Cái thứ nhỏ xíu trắng trắng mềm mềm này bắt nạt mấy dã thú ở đây á?????'

Lại nhớ đến mấy con dã thú mà họ gặp, càng nghĩ càng hoang đường.

"Chậc chậc, mau bỏ ra coi cái con vật chết tiệt này!"

"Đúng đấy!!!! Mau bỏ đại huynh của ta raaaa"

Bạch Nhi đương nhiên sợ, nhưng khổ nỗi, nó không cưỡng lại được sức thu hút của nguyên khí thuần khiết.

Mạnh Tiểu thấy tình hình không ổn nên cũng khuyên bảo Bạch Nhi.

"Bạch Nhi à... Ngươi mau bỏ hắn ra đi chứ?"

Cuối cùng thì, Bạch Nhi cũng chịu bỏ ra, nó cũng nhanh chóng chạy vọt mất.

"Chậc... Mau đi thôi"

"Đúng! Không nên để lỡ thời gian"

Họ cất bước đi đến Thánh Địa.

...

Hiện tại, đám bọn họ đang đứng gần một cái hồ.

"Lý do ta ngập ngừng khi dẫn các vị đến đây thì... Ừm... Chắc là các vị nên tự xem"

Sau đó ông ta thử bước một bước vào.

Đột nhiên, mặt hồ có biến động.

Một con rắn khổng lồ trồi lên.

Mạnh Tiểu cũng nhanh chóng rụt chân ra.

Đám Hoa Sơn thì đang ngơ ngác.

"Đó... Là rồng dưới nước à...?"

"Ahaha, các vị đừng nhầm, đó chỉ là một con rắn thôi"

"RẮN Á????"

Họ sắp ngu luôn rồi, con rắn đếch gì to khủng khiếp vậy hả????

"Đây là Mặc Lân Huyết Mãng, cũng chính là vấn đề khi muốn lấy Thần Linh Thảo"

"Các ngươi để thứ này sống ở đây sao??? Mất trí hả???"

Thanh Minh trợn trắng mắt.

Cái đám Dã Thú Cung này nuôi yêu tinh hả??? Lần đầu trong đời hắn thấy một con rắn lớn đến như vậy đấy!!

"A khụ! Không phải! Chỉ là do thứ này cũng không hề gây hại gì cả, nên bọn ta cũng sống chung với nó, nước sông không phạm nước giếng"

"Ôi trời ơi".

Bảo hắn đi đánh nhau với cái thứ đó sao?...

"Vấn đề duy nhất là ở nó thôi, vì Mặc Lân Huyết Mãng có ý thức lãnh địa rất cao..."

Mạnh Tiểu khó xử mà lên tiếng.

"Được rồi! Đã vậy thì dần nó ra bã là được chứ gì".

Thanh Minh bẻ khớp tay, dù nhìn hơi ớn nhưng hắn có thể nói hắn thừa sức hành thứ sinh vật đó túi bụi.

"Khoan đã đạo trưởng! Con vật đó cũng cực kì mạnh, không phải muốn đánh là đánh! Đặc biệt là lớp vảy của nó, đao thương bất nhập!"

"Chậc, cứ xem đi"

Nói xong Thanh Minh lao vào.

Con Mặc Lân Huyết Mãng cũng nhanh chóng trồi đầu ra, thấy có kẻ xâm phạm lãnh địa thì ngay lập lực phát động tấn công về phía hắn.

Hắn quyết định sẽ thử trước, coi thử vảy của thứ này cứng cỡ nào.

Thanh Minh vung kiếm.

Keng!!!!!

Thanh kiếm của hắn gãy đôi ra...

"Ớ...? Cứng vậy???"

Hắn hơi hốt hoảng, nhưng mà đó chỉ là thoáng qua mà thôi.

Sau đó, Thanh Minh mới nổi nóng lên.

"Kiếm của ta!!! Cái con súc sinh này!!!!!"

Hắn chẳng cần kiếm nữa, dùng tay không mà đánh con Mặc Lân Huyết Mãng kia túi bụi.

"Đại huynh uy vũuuuuuuu!!!!!"

Đường Bảo ở bên cạnh cổ vũ.

Mạnh Tiểu nhìn cảnh này mà chỉ biết ngớ người.

"Ơ...? Dễ vậy sao? Không, làm gì có chuyện đó??"

Ông nhanh chóng hướng ánh mắt về phía đám môn đồ Hoa Sơn, bất ngờ là họ lại chỉ thờ ơ mà nhìn cảnh kia.

"Sư tôn lại lên cơn rồi ..."

"Ôi con rắn tội nghiệp"

"Có khi nào sư tôn làm gỏi nó luôn không thế?"

"..."

Mạnh Tiểu cạn lời rồi.

"Rốt cuộc... Cái tên đó phải mạnh cỡ nào để đập con Mặc Lân Huyết Mãng tơi bời như vậy?"

Ông lẩm bẩm.

Có vẻ như con rắn kia thấy không đánh lại Thanh Minh, biết rằng nếu ở lại đây thì sẽ mất mạng, thế nên... Nó đánh bài chuồn.

Thanh Minh đang đánh hăng thì thấy Mặc Lân Huyết Mãng thu đuôi chạy mất, hắn lại càng bực mình hơn.

"Con súc sinh kiaaaa!!!! Ông cho mày đi chưa hả!!!"

"Mấy đứa thu thập Tử mộc thảo đi, ta phải đuổi theo nó!!!"

Căn dặn các môn đồ Hoa Sơn xong, hắn nhảy luôn xuống hồ.

Đám đệ tử nghe sư tôn căn dặn cũng nhanh chóng xuống thu thập Tử mộc thảo.

"A... Cái tên kia! Đào cả gốc lên thì nó mới sống được đến khi về đến Hoa Sơn chứ!!!!

Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt nhổ một cây Tử Mộc thảo mà chán chường.

"Vậy sao?"

Nhìn mấy tên đến từ Hoa Sơn như vậy, Mạnh Tiểu cũng không biết nói gì.

'Hơ hơ'

...

Một lúc sau, Thanh Minh từ dưới bơi lên.

"Hửm? Sư tôn! Người... Giết con rắn đó rồi hả?"

"Không, dưới đó tối quá, nó chạy mất rồi"

Bạch Thiên bất ngờ với câu trả lời của Thanh Minh, không riêng hắn mà mấy môn đồ còn lại của Hoa Sơn cũng vậy, ai mà không biết thực lực hắn thừa sức để giết con rắn kia.

Nhưng hắn không giết, hẳn là có thứ gì đó khiến hắn tha cho con Mặc lân huyết mãng.

"Được rồi! Mau về thôi"

"Vâng!"

Họ nhanh chóng trở về Dã Thú Cung.

______

Hôm qua không có chap do tôi có tí vấn đề sức khoẻ, đại loại là chơi game nhiều quá nên tẩu hoả nhập ma, đầu óc múa may quay cuồng =)).

Chắc tại lâu không chơi lại con Genshin, chứ đợt 2.8 map xoay vòng vòng tôi chơi lâu vc ra mà có bị gì đâu =))).

Nay tôi bù cho cái ngoại truyện vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro