Chapter 26: Đại hội võ lâm (1/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình luyện tập của các môn đồ coi như là thuận lợi, đầy vui vẻ....

"Á á chết mất!!"

Ừm, rất vui.

Thanh Minh nhìn mấy đứa kia tập luyện mà tặc lưỡi.

Bây giờ hắn không hẳn là tập luyện cho bọn chúng nữa, đa số trách nhiệm sẽ là do Vân Kiếm đảm đương.

Thanh Minh chỉ việc nhìn và đánh giá, cũng như cân nhắc chỉnh sửa sao cho phù hợp thôi.

Những kiếm pháp của Hoa Sơn thì đương nhiên sẽ là hắn chỉ dạy, dù sao ở Hoa Sơn thì Thanh Minh là người hiểu rõ nhất, hắn là Kiếm Tôn cơ mà.

Đường Bảo bên cạnh cũng hùa theo Thanh Minh mà chê bai.

"Ay, thật là, mấy đứa trẻ thời bây giờ yếu quá đúng không đại huynh?"

"..."

Mấy môn đồ Hoa Sơn nghe 2 tên già đầu nào đó ngồi chê bai mà thầm mắng chửi trong lòng.

Ai mượn 2 người ở đây thế hả? Sao không đi đâu kiếm gì chơi đi?

Nhưng họ đâu dám nói ra, chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng.

"Hự ư ư ư..."

Mệt chết mất.

Thanh Minh sư tổ sau khi nghe đến Đại hội võ lâm do Thiếu Lâm tổ chức thì đã trở nên nghiêm khắc hơn hẳn.

Cường độ tập luyện của họ cũng đã trở thành một tầm cao mới...

A... Lại lún thêm xuống một tầng địa ngục rồi.

Đường Tiểu Tiểu đương nhiên cũng phỉ nhổ trong lòng, nàng nhìn tổ phụ nhà mình ngồi kia mà hùa theo sư tổ...

Ôi trời... Bảo sao họ chơi được với nhau, cái tính nết như thế thì làm gì có ai chịu nổi họ.

Nên thấy may mắn hay bất hạnh khi 2 người này tìm được nhau vậy?

Ở Hoa Sơn, chúng sinh bình đẳng, chẳng phân biệt nam nữ gì hết.

Đã đến đây thì xác định cường độ luyện tập y như nhau, cũng... Ăn đánh như nhau luôn.

Đường Tiểu Tiểu biết mình không bằng các sư huynh, nàng là người đến sau.

Thế nên, nàng đã luôn nỗ lực để bắt kịp họ, dù lâu lâu có hơi đuối...

Nhưng Lưu sư thúc vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ nàng... Ban đầu xuất phát là từ việc Lưu Lê Tuyết hiểu cho nàng, nhưng bây giờ hoàn toàn là Tiểu Tiểu sùng bái vị sư thúc này...

Đường Tiểu Tiểu lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ bám theo Lưu sư thúc của nàng.

Và đương nhiên, các môn đồ Hoa Sơn thấy sư muội vừa đến đã nỗ lực đến như vậy thì họ cũng thắp lên ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt.

Họ sẽ không để các trưởng bối thất vọng!

"Này này! Lo mà tập luyện đi! Đến ngày đó đứa nào mà thua thì khi về ta đảm bảo các ngươi được lết về Hoa Sơn đấy nhé!!!"

Thanh Minh càu nhàu.

"..."

Đúng, họ phải nỗ lực...

Nỗ lực để không phải lết từ Thiếu Lâm về đến Hoa Sơn.

...

Mà Đường môn thì cũng khác gì Hoa Sơn.

Đường Bảo có khác Thanh Minh là bao đâu? Ít nhất Kiếm Tôn vẫn dễ gần, chỉ có cọc tính và mất nết thôi, chứ tính cách Ám Tôn thì...

Mấy môn đồ ở Đường môn khóc muốn cạn cả nước mắt.

Tổ phụ quá ác độc...

Hành bọn họ ra bã nhưng mặt lạnh tanh, đã thế còn chửi nguyên một ngày.

Nào là yếu kém... Rồi cái gì mà các ngươi chưa tập luyện đàng hoàng bao giờ...

Sao Ám Tôn trước mặt Kiếm Tôn luôn vui vẻ cơ mà??? Vậy mà khi nhìn họ... Huhu

Quả thực, cách luyện tập của Đường Bảo chả khác là bao so với đại huynh của y.

Đều là địa ngục cả.

Đường Bảo càm ràm còn nhiều hơn cả Thanh Minh nữa, ngày đầu tiên y luyện tập cho đám nhóc ở đây...

Ừm... Nói sao chỉ? Mắng chúng nó hết một ngày?

Thậm chí Đường Quân Nhạc cũng bị vạ lây...

"..."

'Sao ngài ấy chửi luôn ta vậy?'

Đường Quân Nhạc có chút uất ức...

Tính cách của Đường Bảo cũng là thứ khiến cho mấy đứa ở Đường môn sợ chết khiếp.

Thanh Minh cọc tính, mất nết... Nhưng ít ra hắn ra vẫn còn dễ gần, không có cảm giác xa cách.

Chứ Đường Bảo thì thôi!

Vừa cọc tính vừa lạnh nhạt, tính cách thì rất u ám.

Nói thật, Đường Bảo chỉ hết u ám khi ở gần đại huynh của y thôi...

Đường Trản vì giống Đường Bảo nên được y dành sự chú ý đặc biệt.

Chính xác là tần suất bị chửi nhiều hơn, mà cách tập luyện cũng khó khăn hơn hẳn.

"Đường môn sao thế chứ! Mấy đứa nhóc bây giờ nhìn chả thấy đứa nào thông minh gì cả! Nhìn đần đần cả lũ hết!!!"

"..."

"Thằng nhóc Đường Trản kia nữa!"

"Tổ phụ..."

"Im ngay!"

Đường Trản ức lắm mà không nói được gì, ai kêu đó là tổ phụ của hắn chứ!!

Cuối cùng thì vẫn phải cắn răng chịu đựng...

...

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Thanh Minh vừa uống rượu, vừa nhìn đám môn đồ bị hắn bắt tập luyện.

Chuyện là hôm nay Vân Kiếm có chút việc, thành ra Thanh Minh sẽ phụ trách luyện tập cho mấy con gà con này.

Ừm...

Nhìn mấy môn đồ vừa tập luyện vừa chửi bới, tâm trạng hắn vui vẻ hơn hẳn.

A... Đám gà con đang dần trưởng thành rồi.

Thực ra lúc nghe Thanh Minh sẽ tập luyện cho họ, các môn đồ Hoa Sơn cảm thấy như bầu trời sụp xuống cả một nửa luôn rồi.

Quan chủ Vân Kiếm ít ra còn nhẹ tay, chứ Kiếm Tôn... Không có từ khoan nhượng trong từ điển.

Môn đồ Hoa Sơn chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong mà cố gắng.

Huyền Tông từ trong điện các nhìn ra.

"Ồ... Thật thanh bì-"

"Khốn kiếp!!!!!!!"

"... Hôm nay đúng là một ngày đẹp tr-"

"Á á á, chết tiệt, ta bị đè chết mất"

"..."

"Sư tổ!!!!!!!!"

Huyền Tông ánh mắt không còn gì luyến tiếc, ông ta ngồi luôn vào điện các... Thôi khỏi nhìn gì nữa.

Trái ngược với Huyền Tông thì Huyền Linh lại khá vui vẻ.

'Hoa Sơn tiêu thật rồi'

Chắc chắn...

Hoa Sơn tiêu rồi...

Thanh Minh như bỏ ngoài tai hết mấy lời than vãn càm ràm của mấy đứa kia, hắn vẫn thong thả uống rượu.

Rầm!!!

Đột nhiên cửa sơn môn bị đạp ra, một bóng hình màu lục nhảy vào.

Các môn đồ Hoa Sơn cũng không quá bất ngờ, họ đã quen với cái cảnh này rồi, đến Hoa Sơn một cách tự tại như nhà của mình như vậy thì chỉ có một người duy nhất...

"ĐẠI HUYNHHHHHH"

Đường Bảo nhanh chóng lao đến chỗ Thanh Minh mà bám vào người hắn.

"Cái tên khốn này!!! Ngươi muốn chết hả!!!"

Dứt lời Thanh Minh không chút lưu tình mà giáng thẳng một cú đấm yêu thương vào đầu Đường Bảo, hạ đo ván y tại chỗ.

"Ư hự hự... Đại Huynhhhh.... Huynh thật ác đ-"

Đường Bảo vừa ôm đầu vừa càm ràm.

"Hả?? Ngươi nói gì??"

"A không không, làm gì có!"

Đường Bảo xua tay, ánh mắt lảng tránh.

Thanh Minh dò xét nhìn y vài giây xong lại thôi.

'Mấy tên họ Đường sao ta thấy tên nào cũng đần đần thế nhỉ? Di truyền sao?'

"Đến đây làm gì?"

Thanh Minh nhắc đến thì Đường Bảo mới chợt nhớ ra mục đích bản thân đến đây...

Ừm... Đại huynh đấm hỏng đầu y luôn rồi.

Đường đường Ám Tôn, lại bị người khác đánh nhiều đến nỗi tính cách dần... Tưng tửng...

Đường Bảo móc ra một sợ dây vấn tóc màu lục như ngoại bào của Đường môn mà đưa cho Thanh Minh.

"Cái cũ hẳn là bị đứt rồi nhỉ? Đệ mang đến cho huynh cái mới!"

Đường Bảo để ý khá lâu rồi, Thanh Minh không có dùng sợi dây vấn tóc mà y đưa trước đây nên hẳn là đã bị đứt.

Thanh Minh nhìn sợi dây kia xong lại nhìn Đường Bảo, đối phương đang dùng ánh mắt đầy mong chờ mà nhìn hắn.

Thanh Minh bật cười.

"Ha... Vậy ngươi buộc tóc cho ta đi"

"Vâng...?"

"Không muốn? Không thì đưa đây!"

Thanh Minh đưa tay ra tính lấy sợi dây từ tay Đường Bảo, nhưng y đã nhanh chóng né tránh.

"Không! Đệ làm!!!"

Và trước mắt của toàn thể các môn đồ Hoa Sơn, Đường Bảo ngồi đó nhẹ nhàng cởi sợi dây cũ ra.

Tóc Thanh Minh cũng được thả rũ rượi...

Ừm... Thực chất Thanh Minh có dung mạo rất đẹp, chủ yếu là do nết hắn nên đa số ai cũng sẽ bỏ qua.

Nhưng Đường Bảo thì không.

Bây giờ, tóc Thanh Minh chỉ một màu trắng xoá, lại pha với đôi mắt màu hoa mai, phải nói là rất đẹp.

Thấy Đường Bảo lặng thinh, Thanh Minh quay lại hỏi.

"Này, đệ làm gì đó hả?"

Chưa quay đầu thì thôi, hắn vừa quay qua thì mặt Đường Bảo cũng đỏ ửng cả lên.

Đỏ mặt...?

Mấy môn đồ Hoa Sơn nhìn cảnh tượng vi diệu này mà ngu luôn.

Cứ như có một cái tầng kết giới màu hồng giữa 2 người kia, không ai có thể chen vào vậy...

Sao họ cảm thấy như sư tổ nhà họ sắp bị con cáo già cuỗm mất vậy nhỉ?

Đường Bảo cũng nhanh chóng hoàn hồn mà trả lời hắn.

"A... Không có gì, huynh quay lại đi, đệ buộc lại tóc cho"

"Ừ..."

Đường Bảo vuốt từng lọn tóc của Thanh Minh.

Quả thực, tóc Thanh Minh rất mềm, lại trắng như tuyết, sờ vào cảm giác rất tuyệt...

Đường Bảo như chìm đắm vào đó, đến khi hoàn hồn lại thì đã cột xong rồi.

Nhìn sợi dây màu lục quấn lấy mái tóc trắng xoá kia, Đường Bảo thấy vui vẻ hơn hẳn.

"Xong rồi!"

"Ừ..."

Cây trâm của Đường Bảo vẫn còn, thế nhưng cũng đã có chút cũ rồi.

"...Lần sau đổi trâm mới đi, ta làm lại cái khác cho"

Đường Bảo nghe vậy thì có chút bất ngờ, xong cũng vui vẻ mà nhận lời.

"Được! Đệ chờ đó nhé!"

"..."

Mấy môn đồ xung quanh tuy vẫn tập luyện nhưng yên ắng hẳn.

Cái không khí vi diệu đó không muốn chú ý cũng không được...

Họ đã xác định được rồi!! Đúng là có kẻ muốn cuỗm sư tổ!!!

Phải mau chóng báo cho các trưởng lão thôi!!!!

Đường Tiểu Tiểu cũng tròn mắt nhìn tổ phụ...

Về sau... Không hiểu sao Đường Bảo bị Hoa Sơn cấm cửa đâu đó cả tháng trời...

"Mấy cái đứa nhóc này!!!!!"

Đường Bảo chỉ biết gào thét, đám nhóc kia cư nhiên cấm y gặp đại huynh!!!!

Được lắm!!!!

...

Thời gian 6 tháng trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm.

Thoắt cái đã đến ngày họ khởi hành đến Tung Sơn.

Thanh Minh đương nhiên là cực kì phấn khởi rồi, hắn chắc chắn phải gõ một cú đau cho đám lừa trọc kia!!!!

Huyền Tông cũng dựa vào biểu hiện mà chọn ra các môn đồ Hoa Sơn để tham gia.

Lần này... Chính là lúc để họ cho thiên hạ thấy được Hoa Sơn bây giờ đã tái khởi!!!

...

Tốn một khoảng thời gian để họ đến Tung Sơn.

Trong một khách điếm nào đó.

"Ngươi nghĩ ai sẽ là người dành quán quân?"

"Chậc chậc, đương nhiên là Thiếu Lâm!!"

"Ta nghĩ Nam Cung thế gia..."

"Tông Nam?"

"..."

"..."

"Mà các ngươi nghe chưa? Lần này Hoa Sơn cũng sẽ tham gia đấy!"

"Hoa Sơn? Cái môn phái lụi bại đó à?"

"Lụi bại cái gì... Họ đã thắng áp đảo Tông Nam..."

"Ta nghe nói ở Nam Dương còn đánh bại cả Võ Đang"

"Ở Đường môn..."

"Ài chậc chậc, các ngươi toàn nghe tin vịt ở đâu, Hoa Sơn đã lụi bại rồi!!! Không lý nào..."

"Không lý nào cái gì?"

Từ đâu, có một kẻ đầu trắng xoá chen vào.

"???"

"Ngươi là ...???"

Nhưng nhìn đến đạo phục.

"Hoạ tiết hoa mai... Là Hoa Sơn đấy!"

Tên kia thì thầm.

"Hả?? Hoa Sơn á?..."

Nói xong kẻ đó nhìn vào Thanh Minh.

Đột nhiên từ bên ngoài...

"Phiền các vị rồi"

Một đoàn người tiến vào, toàn là môn đồ Hoa Sơn. Khí thế phải nói là ngất trời, chưa kể...

'Hoa Sơn??? Nhìn họ... Sao không có tí nào là giống đạo sĩ vậy?'

Thực ra cảm thấy như vậy cũng đúng, đạo sĩ của Hoa Sơn nhìn cường tráng không khác gì đám sơn tặc cả.

"Ta nghe ngươi nói gì về Hoa Sơn ấy nhỉ"

Thanh Minh âm trầm nhìn vào kẻ kia, mấy người xung quanh cũng nhanh chóng cách xa.

"A... Haha... Hahaha, đạo... Đạo trưởng hiểu nhầm... Chỉ là hiểu nhầm..."

"Rồi rồi, thì ra là hiểu nhầm..."

Thanh Minh bày ra vẻ mặt suy tư.

"Tiếc quá ta nghe hết rồi, giờ thì..."

Kẻ kia nghe Thanh Minh nói vậy thì sợ hãi nhanh chóng cáo từ.

"Ô hô hô? Ta đã làm gì nó đâu? Sao sợ vậy?"

Mấy người xung quanh nhìn vậy mà cạn lời.

Cái mặt ngươi doạ người như vậy, không sợ mới lạ!!

Ngươi không làm gì mà áp suất xung quanh giảm hết cả xuống.

"Haha, nhìn sư tôn như sắp chém người ta đến nơi mà người bảo người không làm gì? Ai tin đ-"

Thấy Thanh Minh liếc về phía này, Nhuận Tông nhanh chóng đấm Chiêu Kiệt ý bảo hắn câm mồm.

"Á sư huynh!!"

"Im!!"

Chiêu Kiệt uất ức không thôi, sư huynh ngày càng bạo lực!!

Nhuận Tông chẳng rảnh để ý đến Chiêu Kiệt.

Bạch Thiên nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt tán thưởng vì đã ngăn được cái miệng đầy hoạ của Chiêu Kiệt.

"Mau ngồi vào đi, ăn nhanh còn đi chứ!"

Huyền Linh càm ràm.

"Vâng..."

"Tiểu nhị!"

"A... Dạ dạ... Các... Các vị... Đạo trưởng muốn gọi gì ạ?"

"Thịt, rượu, mang nhiều lên"

Thanh Minh chưa để ai lên tiếng đã chen luôn vào.

"A... Vâng ạ!!"

Mặc dù hơi thắc mắc vì sao đạo sĩ lại gọi thịt với rượu, nhưng tiểu nhị không rảnh quan tâm lắm, vì hắn sợ đám người này.

Ai đời đạo sĩ trông như sơn tặc, nhìn như lúc nào họ cũng đằng đằng sát khí ấy!!!

Huyền Tông nhìn mà chỉ biết thở dài.

'Tiêu rồi... Hoa Sơn bây giờ đã hoàn toàn thành Hoa Sơn Trại!!!'

Đám môn đồ Hoa Sơn nhìn đồ ăn mà xơi như hổ đói... Cả quãng đường họ đã không được ăn uống đàng hoàng rồi...

"Ai... Cái này là của ta!!"

"Này ngươi làm gì đó hả??"

"Cái tên khốn kia!! Sao ngươi cướp của ta hả!!!"

"..."

Mấy người xung quanh nhìn mà tròn cả mắt.

Cảnh tượng thật vi diệu, đạo sĩ đang vừa uống rượu vừa ăn thịt, lại vừa chửi tục nữa...

Haha.

Thế giới này đúng là có những thứ không ngờ được.

...

Sau khi ăn uống xong, họ trả tiền và nhanh chóng đến Thiếu Lâm Tự.

Quả là đại hội võ lâm, người ở đây đông như kiến vỡ tổ vậy!

"..."

Thanh Minh nhìn mà cười khẩy.

Chậc chậc, sắp đến lúc chúng học bài học của bản thân rồi!

Hắn phấn khích quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro