Ngoại truyện: Phỏng vấn! (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Chap này có một chút về tác giả!

MC: Ồ... Đó là thông tin khá thú vị, vậy tác giả có bao giờ gặp khó khăn khi viết câu truyện này hay không?

Tác giả: Có, nhiều là đằng khác.

MC: Vậy bạn có thể chia sẻ một chút?

Tác giả: Bí ngôn từ là việc đầu tiên phải kể đến đấy, đôi lúc, mình sẽ không nghĩ được nên viết gì cả.

Tác giả: Tiếp theo là quên mất tên hoặc tình tiết gì gì đó, welp, mình không thể nhớ hết được.

Tác giả: Vấn đề tiếp theo là về sức khoẻ và cảm xúc của mình, sức khoẻ thì chỉ là đôi lúc, nhưng cảm xúc thì hơi... Bất ổn tí :v Ngôn từ mình rất dễ bị loạn nếu cảm xúc không ổn định.

MC: Ồ... Bạn có dự án gì tiếp theo không nhỉ?

Tác giả: Đương nhiên rồi! Mình đã leak về bộ đó ý.

MC: Tôi rất mong chờ đấy! Kết thúc chuyên mục về tác giả, chúng ta cùng quay lại các nhân vật.

MC: Ám Tôn Đường Bảo, liệu ngài và Kiếm Tôn có dự định gì cho tương lai hay không?

Đường Bảo: Ta với huynh ấy đã hứa là sẽ đi du ngoạn.

Huyền Tông: Khoan đã! 2 người chưa nói với bọn con!

Đường Quân Nhạc: Đúng vậy, 2 người định đi thật?

Đường Bảo: 2 lão già bọn ta khác gì oan hồn kẹt lại thế giới này đâu? Tận hưởng nốt cuối đời mà thôi, haha.

MC: Khụ! Được rồi! Những câu hỏi tiếp theo đa số là dành cho Kiếm Tôn, nếu có ai muốn về trước cũng được ạ.

...

MC: Có vẻ như ai cũng muốn nghe chuyện của Kiếm Tôn nhỉ? Vậy chúng ta cùng bắt đầu.

MC: Kiếm Tôn, ngài đối với Cửu Phái có hận thù không?.

Thanh Minh: Cái này còn phải hỏi sao?

Pháp Chỉnh:...

Hư đạo chân nhân:...

Thanh Minh: Hận hay không? Điều này hỏi có ý nghĩa gì sao? Ngươi thử quay lại, thấy sư môn của ngươi bị thiêu rụi, không một ai đưa tay ra thì thôi, còn tiếp tay, cướp bóc được cơ mà.

Thanh Minh: Chúng nên thấy may mắn vì ta chưa đến túm đầu từng tên mà nện cho đi.

Cửu Phái: ...

MC: Vậy là hận? Cũng phải nhỉ.

MC: Ngài có nỗi lo gì không? Trừ Thiên Ma ra.

Thanh Minh:...

Thanh Minh: Nỗi lo à? Chắc là ký ức dần tàn phai theo thời gian.

Bạch Thiên: Tàn phai ạ?

Thanh Minh: Chẳng có thứ gì có thể chống lại sự ăn mòn của thời gian bất tận cả, ký ức của con người lại càng không.

Thanh Minh: Ta...

Thanh Minh: Ta đã lo lắng từ rất lâu, vì ký ức của 100 năm trước dần tàn phai, ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt của sư huynh đệ đồng môn, của Thanh Vấn sư huynh, của tên Thanh Tân ấy... Hình ảnh Hoa Sơn của trước đây dần tan biến như cát bụi, cứ thế mà trở thành một màu trắng xoá.

Thanh Minh: Như tên Đường Bảo, nếu hắn không sống lại, ta cũng chẳng nhớ nổi mặt của đệ ấy nữa... Ta già quá rồi.

Mấy người xung quanh:...

Đường Bảo:... 'Tình trạng của huynh ấy còn tệ hơn ta nghĩ'

MC: Những câu hỏi sắp đến có tính đụng chạm, mong Kiếm Tôn chuẩn bị sẵn tinh thần ạ.

Thanh Minh: Ừ.

MC: Các vị còn lại mong yên lặng một chút, chúng tôi sẽ thay đổi vị trí.

MC: Kiếm Tôn sẽ đơn độc ngồi với tôi, những vị còn lại sẽ ngồi xung quanh nhé, nếu có câu hỏi ngoài lề nào tôi sẽ hỏi.

MC: Được rồi, đến với câu hỏi tiếp theo.

MC: Ngài cảm thấy như thế nào khi quay trở về Hoa Sơn và thấy tình trạng của nó? Ngài có nghĩ, nguyên nhân Hoa Sơn bị như vậy là do ngài mà ra?

Thanh Minh:... Khi về, hồn ta muốn lìa khỏi xác luôn đấy! Ai mà ngờ từ một Đại Hoa Sơn Phái lại trở nên như vậy được, lúc đó... Nỗi căm hận của ta dành cho Cửu phái bùng phát lớn, nếu không phải Huyền Tông ngăn ta lại, sợ là ta đã lao đến Thiếu Lâm đầu tiên, sau đó là mấy môn phái khác để đập chết chúng rồi.

Thanh Minh: Phải nghĩ à? Đương nhiên là do ta.

Huyền Tông: Sư tổ!

Thanh Minh: Im nào lão Chưởng môn nhân, không phải do ta thì do ai? Ai là người chém đầu Thiên Ma? Là ta. Ai không thể bảo vệ cho đồng môn? Là ta. Ai để lại tàn dư Ma giáo? Để chúng chạy đến Hoa Sơn trả thù? Cũng là ta!!

Thanh Minh: Ta chính là nguyên do, điều này không thể chối cãi được.

MC: A....

MC: Vậy... Ngài có thể kể chút về ngày ấy chứ?

Thanh Minh: Ài, ta đã bảo là ký ức không trọn vẹn mà nhỉ?

Thanh Minh: Ta là trẻ mồ côi, năm ấy bị mẫu thân đem đặt trước cổng Hoa Sơn.

Thanh Minh: Ta được thu nhận, trở thành môn đồ Hoa Sơn, có thể nói, cả cuộc đời của ta gắn liền với Hoa Sơn phái.

Hoa Sơn: ....

Thanh Minh: Ta được bồi dưỡng để trở thành người cạnh tranh cho vị trí Thiên hạ đệ nhất kiếm tu khi các trưởng lão phát hiện ra tiềm lực của ta.

Thanh Minh: Nhưng quả thực, ta chỉ là một tên tổ gây hoạ thôi, Chưởng môn sư huynh đã đau đầu không ít vì ta, quá nửa vấn đề của Hoa Sơn là do ta mà ra.

MC: Ồ... Vậy... Quan hệ của Kiếm Tôn với những môn đồ Hoa Sơn thời ấy có tốt không?

Thanh Minh:...

Thanh Minh: Có lẽ là không tốt lắm, ta không hoà hợp được với họ... Ngày ấy, đa số thời gian ta chỉ có thể nói chuyện được với Thanh Vấn và Thanh Tân mà thôi, về sau có thêm Đường Bảo.

MC: Sao ngài thích uống rượu như vậy? Ngài dường như uống rượu từ khi tuổi đời chưa lớn lắm, ngài có thể giải thích hay không?

Thanh Minh: Cái này thì phải kể đến ngày mà các trưởng lão phát hiện ta là thiên tài cơ.

Thanh Minh: Ngày ấy, có thể nói họ đã cho ta một bài luyện tập điên rồ so với một đứa trẻ con, với hy vọng tạo nên người có khả năng cho vị trí Thiên hạ đệ nhất kiếm tu, nhớ không nhầm ta mới chỉ tầm 10-12 tuổi thôi, đôi lúc, ta luyện tập đến mức muốn ngất tại chỗ.

Thanh Minh: Ta trời sinh tính cách nghịch ngợm, thế nên, rất hay bị ném vào mấy cái hang ở Lạc Nhạn Phong. Mà các ngươi biết đấy, trẻ con mà, bị ném vào nơi như vậy thì làm gì có chuyện bình tĩnh nổi.

Thanh Minh: Dần dần ta cảm thấy hơi cô đơn, nên đã tìm đến rượu, uống vài lần xong chả hiểu sao nghiện luôn, haha.

Hoa Sơn nghe vậy thì đau lòng, ai mà ngờ một người như Thanh Minh lại phải trải qua quãng thời gian như vậy.

Thanh Minh: Ít ra Thanh Vấn sư huynh vẫn luôn để tâm đến ta.

MC: Ngài hồi nhỏ có bao giờ tủi thân vì không có phụ mẫu không?

Đường Bảo: *Nhíu mày* 'Cái đám này tính vạch hết mọi chuyện của đại huynh đấy à????'

Thanh Minh:...

Thanh Minh: Đương nhiên.

Thanh Minh: Có lần ta xuống Hoa Âm với sư huynh, nhìn thấy mấy đứa trẻ có phụ mẫu dắt tay đi mà hỏi huynh ấy về phụ mẫu, khuôn mặt của Thanh Vấn méo xệch đi nhìn hay lắm, haha

Thanh Minh: Sau đó huynh ấy mua cho ta không ít bánh để an ủi.

Thanh Minh: Trẻ con mà, phát hiện mình khác biệt thì đương nhiên tủi thân, lúc đó ta khóc bù lu cả lên.

Thanh Minh: Có đôi lúc ta cũng khóc nấc lên vào đêm khuya, hỏi Thanh Vấn rằng liệu có phải mẫu thân ghét bỏ ta lắm nên mới đem ta ném trên núi hay không, nghĩ lại, ta thấy huynh ấy cũng thật nghị lực khi chịu được ta đấy. *Mỉm cười*

Xung quanh lặng thinh như tờ, chẳng ai có thể nói được gì cả.

Thanh Minh: Nhưng... Đó cũng là lý do khiến ta có thứ tình cảm không thể tách rời với Hoa Sơn.

MC: Đó... Là một câu trả lời hay.

MC: Ngài có biết ngài vốn là ngọn đèn cạn dầu? Cố gắng vật vã từng ngày, nhưng sẽ có lúc tắt ngúm?

Những người còn lại không quá hiểu câu hỏi không đầu đuôi này, nhưng không lý nào Thanh Minh và Đường Bảo lại không hiểu nó cả.

Thanh Minh: Ta biết, ta chỉ là đang cố vùng vẫy bất lực mà thôi.

Thanh Minh: Ta phải cố làm những thứ mà ta có thể...

MC: Ngài có định từ bỏ?

Thanh Minh: Sao lại thế nhỉ? Sứ mệnh của ta còn chưa xong.

MC: Vậy sao...

MC: Ngài...

MC: Ngài biết hẳn Thiên Ma sẽ trở lại nhỉ? Ngài định như thế nào?

Đường Bảo: Mẹ nó cái bọn khốn này!!!! Ép người vừa phải thôi!!! Biết vậy đã không kéo huynh ấy đến đây!!!!

Đường Bảo sửng cồ lên chửi bới.

Thanh Minh: Đường Bảo!!! Im lặng đi.

Đường Bảo: Đại huynh!!!!!

Cuối cùng y vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thanh Minh: Ta... Làm hết sức có thể? Cố gắng đảm bảo rằng mọi thứ không trở thành thảm họa như 100 năm trước, vậy là được rồi.

MC: Ngài hẳn rất quyết tâm nhỉ?

MC: Ngài... Có thể từ bỏ quá khứ hay không?

Thanh Minh:...

Thanh Minh: Từ bỏ? Ngươi bảo ta phải từ bỏ như thế nào???

Thanh Minh: Ta sẽ không bao giờ có thể từ bỏ.

MC: NgàI có từng than trách số phận hẩm hiu không chút tia sáng?

Thanh Minh: Từng.

Thanh Minh: Ta đã từng hỏi tại sao lại là ta? Tại sao để một tên như ta sống lại làm cái gì??

Thanh Minh: Ta sống như một linh hồn vất vưởng, một kẻ không thuộc về thời đại này.

Thanh Minh: Ta ghét cái số phận này.

Thanh Minh: Thậm chí, có khi ta còn chẳng thể thoát khỏi vòng luân hồi.

MC: Ngài sợ hãi?

Thanh Minh: Có lẽ vậy.

Thanh Minh: Ta có thể xem mình là một linh hồn đáng thương hay không? Có khi... Ta sẽ phải mắc kẹt trong dòng thời gian vĩnh hằng.

MC: Ngài có bao giờ thấy bản thân thật yếu đuối?

Thanh Minh: Với ta, áp từ yếu đuối lên Kiếm Tôn thì có chút hoang đường, nhưng ta cũng chỉ là người mà thôi.

Thanh Minh: Ta có cảm xúc, và... Đương nhiên, ta cũng cảm thấy bản thân thật yếu đuối giữa dòng người.

Thanh Minh: Ta luôn là kẻ lạc lõng, với tư cách là thanh kiếm của Hoa Sơn, chẳng đời nào ta có thể thể hiện ra mặt yếu đuối ấy cả.

MC:...

MC: Thật... À thật... Tôi...

MC: Khụ! Được rồi! Câu hỏi cuối! Ngài có cô đơn chứ?

Thanh Minh: Cô đơn? Linh hồn thì có chút.

Thanh Minh: Nhưng bây giờ, ta đã có cho mình những đứa nhóc có thể đồng hành cùng, cũng như tiếp quản Hoa Sơn sau này.

Thanh Minh: Ta cũng đã không còn phải quá lo lắng nữa, đợi đến khi Ma giáo được xử lý, ta cũng đã hết nghĩa vụ rồi, già rồi thì nên nhường sân chơi cho các hậu bối, đúng chứ?? Haha.

MC: Kiếm Tôn chí phải!

MC: Vậy chương trình phỏng vấn kết thúc ở đây, cảm ơn vì các vị đã dõi theo!!!

____

Tác giả đang hơi stress =))) hên xui không biết tôi có lên nổi chap 22 không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro