2# Quán cà phê - Đệ tử trên danh nghĩa đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió nhẹ thổi qua, hạt tuyết rơi phấp phới trong gió nổi bật lên một chàng thiếu niên với mái tóc đen dài, đôi mắt đào sẵc sảo nhưng lười biếng đang đi dạo với phong thái chill cực độ.

Năm nay là năm 3 tức là năm cuối cậu học ở U.A, tốt nghiệp tới nơi rồi nhưng cậu chỉ muốn nằm đó mà nhớ lại những kí ức xưa mà thôi, mặc dù có trốn tiết gần như cả năm thì lúc thi cậu vẫn luôn luôn full điểm vì cậu là Thanh Minh mà.

Bây giờ là thời bình nên cậu cũng chả phải để tâm nhiều,trả còn gì phải gách vác cả,  kiếp trước làm anh hùng cứu vớt chúng sing thế là đủ rồi kiếp này sống yên bình đi tí cũng không sao.Bây giờ cậu cũng chả cần phải còng lưng ra tạo mối quan hệ nữa cũng chả cần còng lưng nuôi mấy chục cái miệng ăn nữa.

Cậu quyết định với suy nghĩ của mình, bước đầu học nấu ăn ,pha chế,... . Bước hai xin bố mẹ mua một phần đất lớn  ( đủ xây 2 cái biệt thự ) ở gần thành phố ( dưới chân núi) mở một quán cafe có đầy đủ mọi thứ và thêm một khu huấn luyện đặc biệt đằng sau và thế là một quán cafe đã ra đời .Mọi người tên quán là gì không ? Hoa Sơn

Đi học , làm ở quán cafe , luyện tập, học bài, còn lại là ăn tối, vscn và đi ngủ một ngày diễn ra như vậy.

Ngôi nhà nhỏ bên cạnh quán cafe nên rất tiện lợi, cậu cũng chả có gì khó khăn cả đơn giản là thi đỗ làm anh hùng, được ghi danh sau đó là mở trụ sở ở ngay quán đó luôn mà thôi

................


Hôm nay cũng như mọi hôm Thanh Minh đang đi tuần như mọi khi bỗng từ xa cậu thấy một "chú mèo" màu vàng đỏ rượu đang quận người nằm ở đó trên người thì hơi nhiều vết thương nên cậu cũng không nghĩ ngợi mà bế về quán.

Lúc này cửa hàng chẳng có nhiều người nên cậu chỉ đơn giản là giục mọi người rồi đuổi đi chẳng biết tại sao nhưng bán hàng với cái thái độ đó mà quán vẫn đông nghìn nghịt nữa nhưng ai quan tâm đâu.

Cậu bế con mèo này vào nới làm việc lấy hộp cứu thương từ trong tủ ra băng bó cẩn thận sau đó đặt thằng nhóc lên ghế sofa rồi ra ngoài.

................


Sau khi tiếp một đống khách thì cậu đóng cửa vào 8 giờ tối sau đó ngồi ở văn phòng có thằng bé chưa tỉnh để đọc báo. Công việc của cậu cũng khá nhàn chả có gì phải lo cả, không ai cản cậu cũng không ai giục cậu lên hạng nhất nhưng đơn giản bây giờ không còn Hoa Sơn nữa không còn Ma Giáo cũng không còn Tà phái đủ để cậu sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên.

Sức mạnh hồi trước bây giờ cũng chỉ mạnh bằng All Might thời đỉnh cao mà thôi chả có gì cả khá yếu . Lúc này tiếng sột soạt vang lên, cậu nhóc kia đã tỉnh

-" Anh là ai vậy ? có phải là người xấu không?"

-" Này này ta đây năm nay cũng 125 tuổi rồi đó nhóc con nhà mi học đâu ra cái suy nghĩ nhìn thấy ai là hỏi có phải người xấu không vậy ? nhìn thì gầy gò mà trên vai có đôi cánh lớn phết nhỉ ?

-" Đây là kosei phụ của em em có tận hai kosei cơ nhé "* hào hứng*
-" Rồi nhà nhóc ở đâu?"

-" Nhà ư? nhà em hiện tại không được về đâu phải tận một tháng nữa cơ ..."   * Tiu nghỉu *

Thanh Minh trước giờ luôn chả muốn dính dáng gì đến mấy vụ trẻ em này rồi bây giờ cậu cũng cảm thấy thật deja vu quá đi

- " Tsk đó là lý do tao không muốn dính dáng đến trẻ em đó ... Nhóc tên là gì ?"

-" Ông nên giới thiệu tên mình trước ."

' Ồ !Thằng nhóc này cũng liều nhỉ, không biết đây là đâu không biết người đối diện là ai mà... Không tồi có khi còn tốt hơn cả lũ ngũ kiếm và con lừa trọc đó chứ... Được rồi bỏ xon bé Lưu Lê Tuyết đi... nên nhận đệ tử  không ta ? Đây sẽ làm đệ tử ( osin ) của mình!' đó là suy nghĩ hiện giờ trông đầu cậu

-" Ta không thích  ta là kẻ mạnh nên ta có quyền hiểu?"

-" Dạ , hiểu ạ tên con là Bakugou Katsuki còn ông ?"

' Khá là trong sáng ... Nhưng cmn ai cho nó gọi mình là ông chứ thằng nhóc này... quyết đinh vậy đi .'

-" Gọi ta là Thanh Minh khi chỉ có cả hai thôi nghe không còn lại cứ gọi ta là Suru là được "

-" Vâng .. ông ơi

-" Gì?"

-" Kẻ mạnh là kẻ có quyền đúng không ?"

-" Đúng thì sao?"

-" Ông giúp con thành kẻ mạnh đi !"

' Ha đúng là không cần ta đi lấy nó lại tự dâng mình đến đúng là trò ngoan."

-" Tại sao ta phải làm vậy ?"

-" Con sẽ giúp ông phụ quán cho ông thời gian rảnh, con cũng sẽ làm việc nhà và chăm chỉ nữa!!"

-"Hửm cũng được nhưng nên nhớ có làm mới có ăn ta sẽ cho nhóc 3 ngày đề quan sát ngày thứ tư ngươi sẽ làm thử nếu ngươi làm được ta sẽ chấp nhận ngươi và bao ăn bao ở " * Nở một nụ cười tính toán *

-" Vâng !"

................


Thoáng chốc thời gian ba ngày cũng đã hết hôm nay nhóc con kia sẽ làm thử cậu không mong đợi gì thằng bé sẽ làm được mọi thứ một cách hoàn hảo nhưng một lúc sau cậu đã phải bất ngờ.

' Hoàn hảo đến 90% gần bằng mình rồi... Tốt nhỉ...'

-" Nhóc con !"

-" Dạ thưa ông ? " lúc này nhìn cậu hơi run run có vẻ bị dọa sợ rồi
-" nhóc ... làm tốt làm chúc mừng nhóc nhóc được nhận rồi " * cố nặn ra một nụ cười tươi *

-" Thật ạ ?"

-* Gật đầu*

-" Vâng ạ cháu cảm ơn để cháu làm nốt ạ !"

Thanh Minh lúc này mặt đang nở hoa không ngờ ở đây cũng có người đáp ứng được tiêu chí của cậu, có người để kể thừa hoa mai kiếm pháp rồi vui quá ấy chứ

Cậu vui vẻ ngồi đó lên kế hoạch cho việc huấn luyện với tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn

---------------- CÒN -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro