(8) Bạch Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thây chất thành núi.

Máu chảy thành sông.

Thanh Minh cả người tàn tạ cố níu lấy chút nguyên khí cuối cùng, tay cầm Ám Hương Mai Hoa Kiếm dường như sắp đứt lìa đến nơi nhưng cũng không chịu buông xuống.

Xoẹttt

Mắt đối mắt.

Con mắt trên cái đầu đang rơi của Thiên Ma nhìn chằm hắn.

"Vậy thật sự là ngươi sao? Một trăm năm...Đệ tử Hoa Sơn - Thiên hạ đệ nhất kiếm..."

Cốp

Bịch

Thanh Minh rơi từ trên cao xuống, cố gắng cử động. Hắn quỳ, tay cầm kiếm chống đỡ cả cơ thể.

Dù vậy, Thanh Minh vẫn cười, hàm răng đầy máu lộ ra, làm hắn trông giống như vừa từ địa ngục chui lên.

Lông lốc.

Cái đầu của Thiên Ma lăn lông lốc trước mắt hắn.

'Quả nhiên, cảnh ngươi rơi đầu mới là cảnh đẹp nhất.'

Từ đằng xa, mọi người thấy hắn ra chiêu tất sát lấy đầu Thiên Ma thì cảm xúc dâng trào tột độ, nhưng ngay khi thấy Thanh Minh rơi xuống, mọi loại sung sướng đều tắt ngấm.

Máu, máu nhuốm đỏ mọi nơi chân họ dẫm qua.

Xác, xác la liệt dưới nền đất, không nhắm mắt.

Nhưng nổi bật làm tất cả chú ý chính là Thanh Minh, kẻ đang thoi thóp quỳ gối.

Ngũ Kiếm phản ứng nhanh nhất, không chần chừ dù toàn thân cảm tưởng đau đến sắp chết cũng chạy đến bên hắn.

Càng đến gần, đôi mắt của họ co rút dữ dội, lưng đã thấm mồ hôi bỗng lạnh toát.

Khi thật sự đứng cạnh hắn, da đầu từng người tê dại.

Y phục Thanh Minh không sót chỗ nào hoàn toàn ướt đẫm bởi máu. Một bên mắt của hắn bị đâm cho nát bét, cổ tay lộ rõ xương trắng, hắn cười.

Thiên Ma? Thiên Ma cái chó chết gì? Sống lại cả vạn lần thì ta đều sẽ chém đứt cái đầu của ngươi cả vạn lần!

Nguyên khí thuần khiết trong đan điền bị chính Thanh Minh dùng đến cạn kiệt. Vì vậy cho nên có người đứng cạnh hắn cũng không cảm nhận được gì nữa.

Một cảm giác ấm áp bao trọn, Bạch Thiên chạy lại ôm lấy hắn từ đằng trước, đỡ Thanh Minh sắp sửa đập mặt xuống đất.

"K-không được đâu...Thanh Minh à.."

Giọng y run rẩy từng đợt, tay để sau lưng không dám chạm vào, vì sau lưng hắn đã bị vô số nhát chém làm cho nát bấy.

A đám nhóc này, ta đã tốn bao nhiêu công để chăm sóc các ngươi, các ngươi khóc cái gì?

Nhưng một từ cũng chẳng phát ra được, cổ họng bị khoét một lỗ, huyết dịch không ngừng tuôn trào.

Lưu Lê Tuyết đứng cạnh, tay cầm Mai Hoa Kiếm siết chặt.

"T-Thanh Minh...đệ có nghe bọn ta nói không?"

Nhuận Tông cùng Chiêu Kiệt quỳ trước hắn, không dám động tay chạm bừa.

Cũng không có ai trả lời cả, hai mắt hắn lờ đờ.

Đường Tiểu Tiểu đến muộn nhất, vừa đến nơi đã hoảng loạn cầm máu cho hắn.

Nhưng một giọt cũng không giữ lại được.

Càng làm, tay Tiểu Tiểu càng gấp gáp, khóe mắt từ bao giờ đã ướt đẫm.

Một bàn tay đặt trên tay nàng, là Thanh Minh.

Đây có lẽ là việc duy nhất hắn làm được ngay lúc này.

Đường Tiểu Tiểu hai tay ngừng lại nhìn hắn, ánh mắt run rẩy ngã ra đằng sau.

"Tiểu Tiểu? Sao lại dừng..mau...chữa cho nó"

Bạch Thiên thấy hành động của nàng liền cố gặng cười.

"Sư huynh..."

Lưu Lê Tuyết cắn chặt môi, cả người cứng đờ.

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt bên này chết lặng, một lời nói cũng không ra.

'Mệt quá'

Tự hỏi, Kiếm Tôn sống lại từng một lần nghỉ ngơi?

'Sư huynh, ta mệt quá'

Thanh Minh thấy hắn điên rồi, điên nên mới thấy Thanh Vấn đứng trước mắt, điên khi kẻ mạnh như hắn lại cảm thấy mệt mỏi đến bất lực.

Chung quy lại, vẫn là con người.

'Ta không biết mình sẽ chịu được đến bao giờ'

'Nhưng sư huynh, ta thật sự rất mệt'

Thanh Minh, con có nghe thấy ta không?

'Gì chứ? Ai vậy'

Vài âm thanh mơ hồ lọt vào tai, ù ù chẳng rõ tiếng.

'Chưởng môn sư huynh, huynh ám đệ thật đấy à?'

Bạch Thiên thấy người trong lòng đang lạnh dần, tâm cũng theo cảm nhận mà lạnh toát.

Không ai nhìn thấy, vài cánh mai đỏ thẫm bay ra từ người hắn. Rồi càng ngày càng nhiều, đan kết lại thành hình dạng linh hồn.

Sứ mệnh của Thanh Minh khi được đặc cách thoát khỏi vòng luân hồi đã hoàn thành, có lẽ, hắn cũng không được phép ở lại.

Linh hồn thoát ra, để lại thân xác của Thảo Tam vô lực buông kiếm.

Hắn thấy, hắn thật sự thấy chưởng môn sư huynh của hắn.

Thần Long? Kiếm Hiệp? Kiếm Quỷ? Kiếm Tôn?

Cái vỏ bọc mạnh mẽ bị chính Thanh Minh vứt bỏ không chút thương xót. Hồn hắn như nhỏ lại, chạy đến nơi vòng tay Thanh Vấn.

Hoa mai của Hoa Sơn, đỏ chói lóa cả một vùng, cuốn theo hai linh hồn đi mất.

Để lại thiên hạ thái bình và vài trái tim bị rạch nát.

Hoa Âm - 10 năm sau cuộc chiến

"Chưởng môn của Hoa Sơn đúng là kì lạ mà"

"Kì lạ?"

"Ngươi không biết sao? Ngài ấy rất ít xuất đầu lộ diện, lại còn hay lui tới một nơi."

"Hửm?"

"Là nơi chôn cất của người đấy đấy...ầy, là vị anh hùng năm xưa đấy."

"À"

Quyền chưởng môn nhân Hoa Sơn - Bạch Thiên, tài giỏi xuất chúng, cường giả võ lâm, người người ngưỡng mộ, lại dành cả đời còn lại để ôm mộng chờ một cái xác.

______________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tự nhiên nghĩ ra cái này=)) cũng không biết nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro