ch9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên lạc vào trong giấc mơ của chính hắn.

Nói sao nhỉ.

Nó giống như những hồi ức vậy. ..

Hắn thấy một tiểu tử ngạo mạn lấy tay áo che nửa khuôn mặt cười hì hì chạy trốn.

Thấy một đệ tử Hoa Sơn có khuôn mặt giống người đó…

Và rồi khoảng thời gian như thước phim dài ấy sượt qua.

Hắn đã thấy…

Thấy kẻ đó chiến thắng.

Thấy kẻ đó bị thương.

Thấy kẻ đó tươi cười.

Thấy kẻ đó rơi lệ.

Thấy kẻ đó ..

Rời đi …

Vĩnh viễn…

Hắn nhìn hắn.

Hắn của khi ấy.

Ôm lấy thi thể đó mãi không buông..

Những lời cầu xin khẩn thiết.

Những lời xin lỗi chân thành.

Đều vô ích…

Hắn vô vọng rồi

Lời hứa vĩnh cửu..

Đã bị cắt đứt…

Đã hứa là sẽ cùng sống mà..

Đã hứa sẽ cùng đối tửu.

Cùng cười.

Cùng khóc…

Nhưng mọi thứ..

Mọi thứ sao lại thành ra thế này…

Hắn khi ấy cào cấu chiếc quan tài.

Nó thậm chí còn không lớn bằng chiều cao của hắn…

Sao kẻ trong đó lại nhỏ bé đến thế này?

Sao nhỏ thế đã phải nói lời tạm biệt?

Sao lại bất công đến thế?

Sao mọi thứ lại ra nông nỗi này ?

Ai đó trả lời hắn đi.

Làm ơn.

Làm ơn đi mà..

Trả lại ta nhân sinh ấy đi mà.

Trả lại sư điệt cho ta.

Làm ơn.

Ta cầu xin..

Trả lại hắn đi mà ..

Làm thế nào để mọi thứ có thể quay lại ?

Làm thế nào để về quá khứ gặp người đây?..

Rốt cuộc là phải làm thế nào?.

Hắn cũng những người khác khi ấy đã cãi nhau với các trưởng môn nhân.

Họ nói hãy để họ chôn cất người đó.

Nhưng bọn hắn không muốn..

Một cuộc cãi nhau đã xảy ra..

Và rồi cho đến khi hắn nói rằng đó là lời hứa..

Họ mới thôi…

Phải.

Điều đó là sự thật mà.

Khi ấy..

Kẻ đó..

Thanh Minh.

Thanh Minh đã nói rằng nếu hắn chết đi…

Hắn muốn bọn ta đem hắn đi chôn cất.

Hắn muốn chôn ở đất của Hoa Sơn.

Chỉ thế thôi.

.

.

Phải

Không ai ngờ Thanh Minh thật sự đã ra đi.

Ha ai mà tin được chứ ?

Thanh Minh tài giỏi như vậy mà… ha

Hắn vẫn là con người mà..

Nhỉ?

Đúng vậy.

Phải hắn là con người…

Một con người bị đè ép đến mức phải chết đi..

Ha ha

Mọi thứ thật là..

Sao đời nó khốn đến thế này?

Thật là.

Đúng là đời .

Chẳng gì lường trước được.

Bộp bộp

Bạch Thiên như bị thôi miên.

Như con rối mà bước đi.

Lảo đảo .

Cứ nghiêng sang bên này rồi lại bên nọ.

Cứ nghiêng ngả mãi thôi.

Má nó chứ.

Ha

Hah ha ha .

Sao con lại khổ đến thế?

Thanh Minh à.

Sao con khổ thế?

Con đâu có làm gì sai ?

Sao đời nó khốn nạn với con thế?

Ha ha

Sư điệt của ta

Sư điệt đáng thương.

Ta xin lỗi.

Xin lỗi, vì ngu ngốc.

Xin lỗi, vì không thể nhận ra…

Nhận ra rằng con thương bọn ta tới mức nào.

Nhận ra Thanh Minh yêu Hoa Sơn còn hơn cả những gì bọn ta nghĩ.

Một đời cống hiến cho cả Hoa Sơn.

Để rồi đời tặng con một cái chết thê thảm…

Thật sự.

Đúng là không nhịn nổi.

Ta không nói nổi con rồi.

Thanh Minh à.

Con mạnh mẽ quá.

Mạnh đến nỗi ta phải khóc vì con.

Vì con đấy.

Vì thương con đây.

Ta là khóc vì thương con.

Ta vốn chỉ khóc vì thương hại nhưng rồi nghĩ tới con ta lại không ngừng khóc nổi.

Thanh Minh.

Sao ta lại lỡ quên con chứ?

Ha

Sao ta lại quên con được vậy ?

Sao ta lại quên cái tên Thanh Minh chứ?

Ha ha

Hắn lại lảo đảo.

Quỳ hẳn xuống đất.

Hắn quỳ ở đấy.

Hai tay rũ xuống.

Đầu ngước lên trời.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu.

Đỏ vì nước mắt.

Đỏ vì thương một kẻ đáng thương.

Ha ha ha ha.

Hắn thảm hại quá.

Ta không níu nổi con rồi.

Thanh Minh à.

Bóng đen xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn ngửa mặt xuống nhìn mặt người đó.

Rồi lại chỉ biết cười mỏi.

“ Chưởng môn nhân..”

Huyền Tông nhìn hắn.

Ông ta cũng đang khóc.

Bạch Thiên với đôi mắt chứa đựng nhiều xúc cảm nhìn thẳng vào Huyền Tông.

Hắn mở lời.

“ Chưởng môn nhân…”

“....”

“ Thanh Minh được chôn ở đâu ?.....”

“...... Ta không biết”

Sầm tối.

Đôi mắt Bạch Thiên sầm lại.

“ Người không biết? “

“...”

Vậy ai biết đây ?

Ông nhìn vào hắn.

Nói nhỏ.

“ Con và lũ trẻ kia đã chôn thằng bé..”

“ Nhưng từ sau hôm ấy,.... các con đã mất ký ức….”

“....”

Bạch Thiên thẫn thờ.

“ Người không biết ? “

“ Không….”

“ Chỉ có các con là biết….”

Nhưng bọn hắn đã mất ký ức rồi…

Như chợt nhận ra điều gì đó.

Bạch Thiên đơ lại.

Ha ha ha

Rồi hắn lại cười.

Thì ra là vậy sao .

Bọn hắn không chỉ quên đi danh tính mà còn quên cả nơi mà người ấy an nghỉ?

Vậy suốt những năm tháng kia…

Thanh Minh đã bị lãng quên?

Nỗi đau như đã chạm thấu tâm can.

Cố bất luân.

‘ Quá khứ không được truyền lại ‘

Nhân bất tồn.

‘ Người chẳng còn tồn tại ‘

Kí bất lưu.

‘ Kí ức không được lưu giữ ‘

Giờ còn cả.

Nơi chôn không ai biết…

Ha

Thanh Minh thật sự bị lãng quên rồi.

Trong Hoa Sơn mà Bạch Thiên đang sống.

Không ai biết người đấy là ai .

Tất cả từng chút chôn vùi người đó vào trong bóng tối của sự lãng quên.

Để rồi người bị phai tàn phai nhạt.

Rồi tan thành cát bụi….

Nói sao đây.

Người ta thường nói.

Chỉ cần còn có người ghi nhớ họ.

Họ sẽ không bao giờ chết.

Nhưng bọn hắn…

Thậm chí còn…

Ha ha

Thanh Minh thật sự đã chết rồi..

Chết trong tâm lẫn trong can.

Chết rồi.

Chết thật rồi

Ha ha a

A a a

Thanh Minh à.

A a a a

Xin lỗi .

Xin lỗi .

Xin lỗi con….

Thanh Minh….


____

T/g đã còng lưng ra viết rồi đó.
T/g sủi tiếp đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro