Chapter 1: Trời ơi Thanh Minh!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh là con út của Thanh gia.

Được mệnh danh là thiên tài- à không, Thanh Minh còn trên cả thiên tài nữa!

Hắn được xem như là con cưng của ông trời!

Là một người hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tư duy kỹ năng, gia cảnh cũng khủng bố nữa.

Ngậm thìa vàng là chưa đủ để nói đến gia cảnh của hắn.

Thanh Minh hoàn hảo là vậy, thế nhưng hắn trời sinh tính cách khá lạnh nhạt, không thích tiếp xúc bên ngoài, thế nên 2 người anh của Thanh Minh là Thanh Vấn và Thanh Tân đã ém nhẹm hết thông tin về đứa em út này.

Họ mất cha mẹ từ khá sớm, nên 3 anh em là người gánh vác toàn bộ gia sản cũng như là giữ vững vị thế của Thanh gia.

À không, cũng không hẳn cho lắm, tuy Thanh Minh tài giỏi, nhưng dường như lại rất ít tham gia vào công việc của gia đình, dù sao có Thanh Vấn với Thanh Tân là đủ gây sóng gió trên thương trường rồi, không cần thêm một Thanh Minh nhảy ra nữa đâu...

Sự thực ấy cũng được chứng minh, riêng Thanh Vấn và Thanh Tân đã quá đủ rồi! Thanh gia sau khi rơi vào tay họ không ngừng phát triển!

Từ đó cũng dần trở thành một trong những thế gia có thế lực bậc nhất tại xứ Trung Hoa... Mà tính ra, Thanh gia phần nào có quyền lực như vậy cũng vì có 'chút' liên quan đến phía chính phủ.

Mà thấy em trai không muốn, nên 2 người kia cũng không có ý định đề cập gì.

Tuy chỉ còn 3 anh em, nhưng họ vẫn chung sống đầy vui vẻ đầm ấm...

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Thanh Minh đã nằm ỳ ở nhà cả ngày rồi, thế nên hắn quyết định sẽ đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn.

Thanh gia bắt nguồn là một thế gia chuyên về võ thuật cũng như văn chương, thế nên thiết kế nhà chính mang đậm chất cổ xưa.

Thanh Minh chậm rì rì mà bước xuống cầu thang...

Chả còn tên kiêu ngạo xa cách thường ngày, Thanh Minh bây giờ trông chỉ toàn thấy sự lười biếng.

Bảo sao không muốn tiếp quản công việc trong nhà.

Hôm nay Thanh Vấn và Thanh Tân đều đã có việc bận, tối đêm mới về, thế nên Thanh Minh phải ở nhà một mình.

Đang bước xuống thì không hiểu thế lực nào khiến hắn trượt chân dù đã đi rất chậm.

Có khi lười quá, mắt nhắm mắt mở mà bước hụt cũng nên...

Rầm!!!

Thanh Minh lộn nào vài vòng, đầu nện thẳng xuống nền nhà.

Máu cũng từ đó mà ào ạt chảy ra, Thanh Minh cũng bất tỉnh nhân sự.

Người làm trong nhà nghe thấy tiếng động lớn thì chạy tới.

"...?"

"Ôi trời ơi thiếu gia!!!!"

Họ hốt hoảng, thiếu gia nhà họ đang nằm bất tỉnh, đầu chảy không ít máu...

"Mau!!! Đưa thiếu gia đến bệnh viện!"

"Gọi cho ông chủ!"

"Vâng ạ!"

...

Thanh Vấn cùng Thanh Tân hớt hải chạy vào, đang trong lúc làm việc thì nghe đứa em của họ ngã cầu thang.

Sau khi nghe xong thì đương nhiên họ sốt vó lên mà bỏ lại công việc chạy đến bệnh viện ngay tức khắc.

Dù sao thì công việc hôm nay cũng không quá quan trọng...

...

Thanh Minh nằm trong phòng bệnh, mất mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh lại được.

Thanh Vấn và Thanh Tân chờ mãi mới thấy em trai tỉnh dậy.

Vừa thấy Thanh Minh mở mắt, họ đã không kìm được mà lập tức hỏi thăm hắn.

"Ôi trời ơi Thanh Minh! Em không sao chứ???"

Thanh Vấn lo lắng hỏi.

Thanh Minh hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh.

"...Thằng bé có sao không vậy? Đập đầu xuống đất mà đúng không? Bác s-"

"Em không sao"

Thanh Minh bây giờ mới hoàn hồn mà lên tiếng. Thanh Tân nhìn hắn như vậy thì tỏ vẻ không tin tưởng cho lắm.

"Thật?"

"Thật"

Họ đã phải bỏ dở công việc để đến đây, tuy nhiên việc trì hoãn quá lâu thì cũng không được cho lắm.

Thế nên, sau khi ngồi cả một buổi sáng chỉ để xác định Thanh Minh không bị làm sao thì rốt cuộc họ cũng chịu rời đi.

"Nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đấy"

Thanh Tân quay lại mà căn dặn.

"Vầngggg"

Thanh Minh lười biếng mà đáp lại, hắn cố gắng lắm mới đợi được 2 người đi.

Giờ đây, hắn lại phải lâm vào trầm tư.

"Mẹ nó đã có một kiếp bình thường rồi cơ mà?? Sao mà ngã một phát nhớ hết tiền kiếp luôn vậy hả? Ông trời ơi ông đùa ta đấy hả?"

Thanh Minh nước mắt như muốn chảy dài mà trách móc.

Ôi trời ơi, hắn vốn đã có được cuộc sống bình thường rồi, ai mà ngờ đâu số hắn đen đến nỗi mới lộn nhào xuống đã nhớ hết cả rồi???

Đùa người chắc?

Mà không chỉ thế, không biết chập mạch ở đâu mà thực lực thời đỉnh cao của hắn cũng về theo luôn!

Đời này đúng lắm điều vi diệu mà!

"..."

Hắn nhớ hết 3 kiếp khổ, từ Kiếm Tôn, Kiếm Hiệp cho đến cái kiếp thứ 3...

Nếu ai thắc mắc thì kiếp thứ 3 hắn trở thành một tên đạo sĩ trừ tà hàng thật giá thật!!!.

"Mạnh bà!!! Canh của bà con mẹ nó là hàng dởm!!!!!!!!"

Thanh Minh gào thét, sao ai cũng bình thường mà lòi ra hắn thất thường thế hả???

Đùa ai vậy?

Ngồi một khoảng thời gian hắn mới bĩnh tĩnh lại được...

"Haiz, đã vậy thì thôi đành, lỡ nhớ hết cả rồi!"

Thanh Minh thở dài, hắn thật sự chỉ muốn sống bình thường mà thôi...

"Đã thế, kiếp này ông đây thề sẽ chỉ vui chơi là chủ yếu! Không có làm cái gì nữa đâu!!!!!"

Hắn thầm nhủ.

Hắn khổ 3 kiếp là đủ lắm rồi, kiếp này trót nhớ thì thôi, coi như là cho hắn nghỉ ngơi xả láng vậy...

"Bổn tôn thề sẽ không dính dáng đến mấy thứ không đâu vào đâu nữa..."

Hắn mệt lắm rồi!

...

"Hả?"

"Em muốn làm gì?"

"Thì là vào giới giải trí đó! Em muốn trải nghiệm đi làm diễn viên chút thôi"

Thanh Vấn và Thanh Tân nghe vậy thì đau đầu không thôi! Sao đứa nhóc này đột nhiên lại bồng bột như vậy?

Thanh Minh tính toán kĩ rồi, hắn vào đó xem thử cho đỡ chán... Với làm cái này chắc không khó khăn lắm đâu, với gương mặt của hắn thì kiểu gì chả nổi tiếng.

Thanh Minh tự tin chỉ với cái mặt này cũng đủ để đá đa số cái giới giải trí ra ngoài chuồng gà luôn rồi.

Khuyên mãi không, 2 người anh trai bất đắc dĩ phải chấp nhận cho Thanh Minh vào giới giải trí. Và đương nhiên không thể để hắn tự đi mà quậy, may sao họ có một cái công ty giải trí thuộc hàng ổn định nên có lẽ nhét Thanh Minh vào đó cũng ổn, họ cũng sẽ chuẩn bị người đại diện và trợ lý cho Thanh Minh.

Hắn tỏ vẻ không quan tâm lắm, có chút rườm rà... Nhưng thôi vậy, đạt được mục đích rồi... Mà hắn cũng muốn xem xem có gặp được vị nào quen thuộc từ mấy kiếp trước không...

Quá trình để cho chuẩn bị cho Thanh Minh tốn đâu đó mất hai tuần.

Hắn cũng đành chờ đợi vậy...

...

Thanh Minh đang khoanh chân ngồi trên giường, sẽ không có gì đặc biệt nếu trước mặt hắn có một hồn ma phải nói là cực kì quen thuộc...

"Ta phải hỏi thật... Số phận của ta với tên khốn nhà ngươi thực sư bị gắn vào với nhau đấy à!? Sao cái kiếp nào của ta ngươi cũng ám vậy hả??"

Trước mặt hắn không ai khác chính là kẻ thù được xem như định mệnh của hắn luôn, ai đời đi ám hắn hết tận 4 kiếp thế hả!? Tên này đúng thật là cái tên khốn kiếp nhấy trần đời!!!

"Ta cũng không biết"

Thiên Ma tỏ vẻ, gã ta cũng đâu biết được.

"Có khi là do ta với ngươi khác người như nhau nên như vậy"

"Chứ không phải do ngươi rủa ta à?"

"Ban đầu thì đúng nhưng lần này chắc ý ông trời"

"...Khốn kiếppppp"

Thanh Minh mới phát hiện ra cái tên này gần đây thôi, hắn cũng mới biết nguyên nhân hắn nện đầu xuống nền nhà là do gã ta!!!!!

Bây giờ, cái tên này cứ bám theo hắn không chịu buông, đúng là oan hồn bất tán.

Thế là Thanh Minh phải đem theo tên này!!!

Thật đáng ghét mà, mặc dù qua 3 kiếp kia hắn mất hết cảm giác hận thù luôn rồi, nhưng ghét thì vẫn ghét chứ.

Với làm gì có tên điên nào muốn có oan hồn theo đâu?

"..."

"..."

Cả 2 vẫn tròn mắt nhìn nhau, Thanh Minh cũng đành chịu, hắn căn bản không làm gì được tên này.

Ban đầu hắn tính cho tên này ăn một cái bùa rồi cút luôn xuống địa ngục, ai mà ngờ vừa đấm gã ta một cái nhẹ thì hẵn cũng ăn trọn.

Hắn mới biết được... Hình như linh hồn Thiên Ma bị gắn theo linh hồn của hắn rồi...

Thanh Minh xin được phép chê cái món quà tặng kèm này.

"Haiz, thôi được rồi, đã như vậy thì cũng đành chịu chết mà cho ngươi theo"

Thế là từ đó cạnh Thanh Minh có một cái oan hồn, nhưng hên sao ít nhất cái tên khốn này còn có tí tác dụng.

...

Cũng mất kha khá thời gian để chuẩn bị cho Thanh Minh, nhưng với thế lực nhà họ thì cũng không khó lắm.

Hiện tại, hắn đang gặp gỡ một số người.

"???"

Người đại diện - Nhuận Tông

"Rất vui được gặp! Cậu chủ, từ giờ tôi sẽ là người đại diện cho cậu trong giới giải trí, tên của tôi là Nhuận Tông"

"Nhuận Tông là người đại diện do anh và Thanh Vấn đã lựa chọn, năng lực làm việc của cậu ta thuộc hạng tốt nhất trong giới..."

Đoạn sau Thanh Minh không thèm nghe nữa mà cứ nhìn Nhuận Tông mãi thôi.

'Thế giới này tròn ghê... Mới đấy đã gặp rồi'

Nhuận Tông là đại sư huynh của hắn ở kiếp thứ 2...

"Tên này là người quen của ngươi này"

Thiên Ma bên cạnh cũng nói một câu.

"Ừ..."

"Em thấy cậu ta như nào?"

Ừ thì đúng là họ chọn, nhưng cũng phải hỏi ý Thanh Minh, nếu nó không muốn thì đổi.

"Được ạ"

Sao Thanh Minh từ chối được, gương mặt quen thuộc đấy...

"Tiếp theo là công ty..."

"Thanh gia chúng ta có một cái công ty giải trí đấy, tên là YunMei, lợi nhuận đều ổn định, anh và Thanh Vấn tặng luôn cho em, thích làm gì thì làm"

Thanh Tân tỏ vẻ, dù sao thì 2 người anh như họ không muốn để đứa em này đi cày cuốc cho người ta, thế nên dứt khoát đem cái công ty kia cho Thanh Minh luôn.

"Vâng ạ!"

Thanh Minh phấn khởi, heh, hắn chắc chắn sẽ đưa cái công ty này đi lên sớm thôi.

Nhuận Tông bên này nghe thấy câu đó thì như thấy được Phật tổ như lai.

"..."

Ngoài mặt không nói gì chứ bên trong là phong ba bão táp.

'Ôi trời ơi! Cả cái công ty mà đem tặng như không sao? Lại còn thích làm gì thì làm, có nghĩa là dù vị thiếu gia kia có gây ra điều gì thì cũng không vấn đề gì? Người giàu thật đáng sợ...'

'Mình sắp phải làm người đại diện cho một tổ tông rồi...'

Nhuận Tông có chút căng thẳng, mà Thanh Minh lại vui vẻ.

Hình như sắp có trận gió tanh mưa máu ở giới giải trí rồi, tên ôn thần Thanh Minh sắp đến tung hoành ngang dọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro