1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu OCC!
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________________

Xoẹttt
Đầu của Thiên Ma..rớt rồi!
Chém được rồi..

Yaaaaaaaaaa!!!!

Tiếng la vui mừng của mọi người vang lên trên Thập Vạn Sơn, không phân biệt chính tà, mọi người đều ôm chầm lấy nhau, nước mắt của sự hạnh phúc cứ thế lăn trên má của những người còn sống và người dân Trung Nguyên.

'Chấm dứt rồi, nghĩa vụ của ta đến đây là hết rồi'

Thanh Minh không ngờ hắn có thể chặt đầu tên Thiên Ma 1 lần nữa.
Hắn quay đầu lại ngắm nhìn Thiên Hữu Minh, các anh hùng kia...nhìn họ vui thật đấy.

Hắn đã từng dằn vặt bản thân rất nhiều.

Bởi những sai lầm của hắn lúc trước

Vì hắn không thể bảo vệ được mọi người, tất cả..sư huynh, sư đệ, và các đệ tử bé nhỏ khác..
Mà bây giờ thì ổn rồi
Thiên Ma đã chết
Mọi người vẫn còn sống
Vậy là ổn rồi...

Hắn ngước nhìn bầu trời mà mỉm cười
"Đệ làm tốt chứ, sư huynh?.."
...
Chẳng có gì đáp lại cả
Cũng đúng thôi..sư huynh rất keo kiệt với những lời khen mà
----
Thiên Hữu Minh đang ôm nhau khóc lúc này mới để ý con người đã lấy đầu Thiên Ma

Không chỗ nào trên người hắn lành lặn, từ lúc xảy ra cuộc chiến tới giờ, hắn là người không hề nghỉ ngơi 1 khắc.

Bọn hắn cũng tơi tả nhưng không bằng Thanh Minh, Bọn họ hỗ trợ từ tứ phía cho Thanh Minh không ngừng nghỉ trong suốt cuộc chiến khốc liệt này.

Và ông trời cũng có mắt, sau ngần ấy thời gian chỉ chém và giết, lặp lại như vòng tuần hoàn vô tận, cuối cùng cơn ác mộng của Trung Nguyên- Thiên Ma đã chết.
-------
Bây giờ hắn chẳng cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào trên cơ thể nữa, hắn chỉ cảm thấy thật buồn ngủ.

'Ta sắp đến với sư huynh và mọi người đây..'

Hắn nở một nụ cười rồi ngã xuống trước sự kinh hãi của mọi người.

Bạch Thiên chạy nhanh đến ôm cơ thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, miệng không ngừng gọi tên hắn.

"Thanh Minh à.."
"Đừng ngủ..đừng ngủ"

Mọi người ngồi xung quanh Thanh Minh hiện giờ rất bối rối, sợ hãi, sợ mất đi người quan trọng của họ

Đường Tiểu Tiểu rối rít châm cứu và băng bó vết thương cho Thanh Minh, nước mắt nước mũi thì vẫn cứ tuôn...

Nhưng vô vọng

Thanh Minh tắt thở rồi
.
.
.
"Khốn kiếp!!!!..hức..ư"
"Thanh Minh...tên khốn..mau tỉnh"
"Ư...ư..hức....Oaa"
"..."
.
.
.
Ngày Trung Nguyên thoát khỏi đau khổ
Cũng là ngày Thanh Minh-Hoa Sơn Thần Long đã ra đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.________________________________________

"Ư..."
Hắn từ từ mở mắt...hắn cứ ngỡ sẽ gặp lại khung cảnh quen thuộc cùng những tiếng khóc lóc sụt sịt của đám gà con của hắn

'Chưa chết nữa sao..'

Đùnggg!

"Aaa..cái đ-"

Hắn định lăn người đổi tư thế cho thoải mái thì lại té lộn cổ xuống làm cho tỉnh ngủ luôn...

Mắt hắn mở trừng ra, đập vào mắt là 1 căn phòng...


Xa lạ..

"..."

"Chỗ đéo nào đây..?"
_____________________

Nay chap hơi ngắn..tui sẽ cố gắng cho những chap sau dài hơn:>>🥁😞🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro