6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay sn toaii, vui nên đăg chương mới sớm 😋🫰

____________________

Thanh Minh sau khi xuống nhân giới, hắn liền chạy đi mua liền mười vò mỹ tửu về.

Hắn còn mua một đống khô bò và bánh Nguyệt bính*, vừa đi vừa nốc đống rựu mới mua một cách mãn nguyện và hưởng thụ.

*giống bánh trung thu.

"Khàaaaaaaa! Quá đã, đúng là Hương vị này rồi"

Thanh Minh vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy một ngọn đồi ở không xa trông khá đẹp, hắn sải bước từ từ đi qua,định bụng nghỉ chân tại đó,bởi vì ngọn đồi đó hắn thấy có một cây hoa mai đang nở rộ mặc dù bây giờ không phải mùa xuân.

"Thật kì lạ...đâu phải mùa xuân đâu mà lại có hoa mai?"

Hắn lần theo lối mòn dẫn tới ngọn đồi đó, chưa đi được bao lâu, bỗng từ đâu xuất hiện một tên nhãi ranh có khuôn mặt rất rất quen thuộc.

'Tuyết Duy Bạch....?'

Tên nhóc ở thế giới này lại cao hơn hắn!? Đờ phắc, đã thế lại là một tên bợm rựu?

Tuyết Duy Bạch trên tay cầm bình rựu Vô giải nốc ừng ực, loại rựu này nếu tu vi không cao hơn Nguyên Anh thì chỉ cần một chén là sẽ ngã lăn ra mà bất tỉnh nhân sự.

Thế mà tên nhóc này nốc như nước lã.

"Hửm? Ngươi là....?"

Tuyết Duy Bạch thấy Thanh Minh đầu đội đấu lạp, tay cầm rất nhiều rựu và bánh đi tới nơi như thế này, hắn liền thắc mắc mà nghiên đầu hỏi.

"Tại hạ là Thanh Minh, Hoa Sơn"

Thanh Minh đưa tay tạo thế bao quyền về phía Tuyết Duy Bạch.

Nghe tới cái tên này hắn dừng lại đôi chút, rồi nghiêng người ra phía sau cười ha hả

"Há há há..hahaha"

"Hở....?"

Thanh Minh hắn ngơ người ra, tên này bị gì mà sao nghe tên hắn lại cười như tên khùng thế kia? Bộ tên hắn mắc cười lắm hả...?

"Haha.....hẳn ngươi là ....tiểu gia chủ Phái Hoa Sơn...phải chứ?

"Ờ, đúng là ta "

Sau khi nghe xong lời xác nhận của đối phương, khuôn mặt của tên Tuyết Duy Bạch khinh bỉ nhìn về phía y.

Dạo gần đây hắn có nghe về một tin đồn lạ, rằng có một tên vô lại rất mạnh, hắn giả dạng làm tiểu gia chủ Hoa Sơn mà đánh đập đám đệ tử nội môn bầm dập, đập xong còn hiên ngang đi vào điện các Hoa Sơn làm loạn.

Lúc đầu hắn không tin, nhưng giờ hắn đã tin rồi...tiểu gia chủ thật thì chắc chắn không bao giờ có cái tác phong côn đồ giống người trước mặt hắn thế này đâu....

"Quả nhiên tin đồn là thật..."

"Ngươi nói tin đồn g-!"

Không đợi Thanh Minh nói xong, Tuyết Duy Bạch rút kiếm xông lên đánh làm hắn bất ngờ chỉ kịp né sang một bên.

Thanh Minh bị thanh kiếm làm sượt trầy nhẹ một bên vai, khí lạnh từ thanh kiếm kia toát ra làm Thanh Minh lạnh người.

"Chết tiệt! Ta đã làm gì ngươi đâu!?"

Má nó thật chứ... đi đâu cũng gặp chuyện xui...

"Ta chỉ muốn xem kẻ nào gan lớn mà giả dạng tiểu gia chủ của Hoa Sơn thôi"

Aaaaaa! Cái tên nguyên chủ này thật chứ trời...đeo mặt nạ riết mà chẳng ai biết mặt......gỡ ra rồi thì ai cũng bảo giả dạng! Ôi đệt mợ cuộc đời.

"Ngươi không tin sao!"

"Tất nhiên là không"

Ha....nếu không tin thì thôi, mắc gì lao vào đánh người thế này?

Chiếc đấu lạp chẳng biết đã rơi xuống từ khi nào, bây giờ hắn và Tuyết Duy Bạch mặt đối mặt mà giao đấu với nhau như hai con chó điên ( =))) ).

"Đúng là ngoại hình ngươi khá giống hắn, nhưng vẫn là giả mạo!"

"..."

Mẹ nó chứ.

Bỗng Thanh Minh lấy trớn nhảy ra xa, không nói gì mà chỉ lầm bầm trong miệng cái gì đó, hệt như đang chửi mười tám đời tổ tông của ai đó(?) Rồi hắn bỗng nở một nụ cười gian xảo chứa đầy sát khí ngước mặt lên...Tuyết Duy Bạch cảm thấy như đang nhìn một con ác quỷ vừa từ Địa Ngục trở lại....

"Ngươi...ngươi làm gì..?"

"Hả? Ta làm gì áaa? Khà khà khà rồi nhà ngươi sẽ sớm biết thôi..."

[Nhắc nhở! Nhắc nhở! Ký chủ không được giết nhân vật lương thiện!!!( ; ゚Д゚)/

"...........ta có định giết hắn đâu"

[Nhắc cho chắc(*´-') ]

"Ta vốn dĩ hiền lành mà, sẽ không giết ai cảaa~"

'Tên đó.....nói chuyện một mình?'

Tuyết Duy Bạch ngơ ngác nhìn Thanh Minh, chẳng hiểu cái rắm gì thì bỗng Thanh Minh minh như một con sói (cuồng khuyển) phi như bay vồ lấy con mồi béo bở trước mắt.

"Cái hôngggggggggg!"

Ngay tức khắc Tuyết Duy Bạch lấy kiếm phòng thủ ngay bên hông của hắn thầm nghĩ trong lòng

'Hờ... tên này khá mạnh, nhưng đáng tiếc hơi ngốc, ai đời đánh nhau mà la lên vị trí mình sắp đánh cho đối thủ chứ."

"Ngu nè!"

"Hả?"

Cốppppp!

Cán kiếm của Thanh Minh hoàn hảo gõ vào đầu của Tuyết Duy Bạch.
Ngay phút chốc hắn ngã khụy xuống, mũi cũng xịt ra máu, hắn lúc này vẫn còn rất sốc...

"Há há há há, ai bảo ngu nghe theo lời đối thủ của mình kia chứ, ngu thế này hèn chi bị tên Nguyệt Bạch lừa ngọt xớtt nhể?"

'Hắn nói cái gì vậy? Bị ù tai mất rồi....mà....Nguyệt Bạch là cái gì nữa, có ăn được không?'

"Haizzz! Để ta đập vài cái vào đầu cho ngươi khôn nhé, Chiêu này hiệu quả lắm."

"A a.....a"

Tuyết Duy Bạch mặt tái mét mở trừng mắt nhìn Thanh Minh, miệng ú ớ không ra từ.

Thanh Minh nở một nụ cười hiền hậu, tay cầm lấy bao kiếm đưa lên cao.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

"Cái đầu cái đầu cái đầu cái đầu cái đầu!"

Lại thêm một cái xác chưa phân hủy xuất hiện, Tuyết Duy Bạch đau đớn không còn sức nhúc nhích, miệng thì phát ra mấy tiếng rên ai oán.

'Chết tiệt....sao hô năm lần lại gõ sáu lần? Oan ức quá....'

Trước khi Tuyết Duy Bạch ngất xỉu hoàn toàn, hắn có nghe Thanh Minh nói 1 câu

"Nhớ khuôn mặt ta đấy, ta là tiểu gia chủ của Hoa Sơn, Thanh Minh! Là Thanh Minh!! Ngươi mà quên là ta sẽ vặn nát đầu nhà ngươi! Tên tiểu tử thối"

'Ư...ư biết rồi.......'

_________________
* " : là lời nói
   '  : là suy nghĩ
_________________

Tuyết Duy Bạch nằm đó ngất tại chỗ...

"Hừ....oắt con"

Hắn quay người lại tiếp tục ăn mấy cái bánh lúc nãy chưa kịp ăn hết, hắn nhì sang gốc cây gần đó...... y thấy có một người đứng đó từ khi nào.....Bỗng tim Thanh Minh chậm lại một nhịp. Đôi mắt mở to nhìn con người đó.

"A....."

Hình bóng ấy.......

Quá đỗi quen thuộc......

Người nọ khoác áo bào xanh lục, mái tóc nâu dài cùng cây trâm ngày đó...

Người nọ đôi mắt mở to y hệt Thanh Minh, cảm xúc rối loạn không biết làm gì, miệng mở nhưng không nói được gì.

"Đường.............Bảo?"

Nghe Thanh Minh gọi, người nọ khóe mắt bỗng đỏ lên, mở miệng mấp máy nói ra hai từ mà Thanh Minh nghĩ sẽ không thể nghe lại thêm lần nữa.

"Đại...đại huynh?"

"A....a a"

Thanh Minh vì quá bất ngờ, hắn đứng như trời trồng một chỗ, đôi chân như bị thứ gì ghìm lại mà không bước tiếp nổi.

"Thanh Minh...đạo sĩ sư huynh...Đại huynh....là huynh phải không?....là huynh đúng không? A...aaa..aa....Đại huynh ơi....là huynh phải không?"
.
.
.
.
.
______________________________________

Tui dạo này hơi lười, khi nào rảnh tui raa nhoaaa ((T_T))

Đọc novel tới chương 1755 nghe Thanh Minh gọi Đần Bảo là Bảo Bảo toii lụy lắm ae😭😭😭

À mà mn có ý tưởng j tiếp theo thì bình luận nhaa, tui bị bí nhiều nên mới ít ra á:<<<


Tìm nguồn...


Thanh minh sẽ đến nhà bạn vào tối nay=))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro