Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư thúc..."
Bạch Thiên quay đầu dứt khoát, rất lạnh lùng, rất đẹp trai.
" Ta không biết. "
" Sư huynh... "
" Câm mồm đi Chiêu Kiệt, ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra."
" Tiểu sư ph-"
Bốpp
Chiêu Kiệt lập tức bị ăn ngay một cú đạp thẳng chân, dính thẳng vào vách. Tất nhiên người ra tay là Lưu Lê Tuyết.
Không chấp nhận bản thân bị ăn đòn oan, Chiêu Kiệt lập tức phóng dậy hét toáng lên.
" Ấy ấy đừng đánh, đừng đánh nữa. Con còn chưa nói gì mà."
Bạch Thiên lại thở dài, khuôn mặt điển trai nay lại pha chút mệt mỏi lên tiếng.
" Ta thật sự không muốn nghe con nói đâu Tiểu Kiệt à."

Hoang mang.
Họ là những kiếm tu đầu đội trời chân đạp đất, oai phong lẫm liệt thế nhưng lúc này ai cũng trông phờ phạc hết sức, tưởng chừng như mới bước từ chiến trường ra. Bạch Thiên lặng lẽ ngửa mặt lên trời mà thở dài.
" Chưởng môn nhân à... Tin tức người đem đến thật khủng khiếp quá đi... "
" Cái gì khủng khiếp cơ ?"
Một giọng nói lanh lảnh quen thuộc chui vào tai họ.
" Th Tha Thanh Minhhhhh !!!! "
" Đột nhiên hét vào mặt người khác là bất lịch sự lắm đấy. "
" Con,con làm gì ở đây thế? "
" Tất nhiên là đến gặp Chưởng môn nhân rồi."
Nhớ lại chuyện lúc nãy ở Bạch Mai Quan, Ngũ kiếm lập tức la toáng lên ngăn cản Thanh Minh bước vào.
" Kh không, con không được vào nơi này. Tuyệt đối không được "
" Không được vào. "
" Mắc gì? Ơ cái lũ tiểu tử này ?"
" Bây giờ có tránh ra không thì bảo. Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu nhé. "
Ngũ kiếm nhìn Thanh Minh tiến về phía mình thì chợt cảm thấy lạnh gáy, lưng áo ướt nhẹp.
Thanh Minh bẻ cổ răng rắc xong lại nở một nụ cười đầy nguy hiểm liếc sang đám Bạch Thiên. Hắn xoay người lên không trung rồi giáng thẳng gót chân vào đầu Chiêu Kiệt không thương tiếc.
" Cái đầu."
Một tiếng ' bốp' vang lên thanh thúy.
" Áaaaaaa hự-"
" Cái đầu, cái đầu, cái đầu. "
Bốp, bốp, bốp,bốpppp.
" Cái lũ tiểu tử này nay lại dám ngăn cản ta cơ đấy."
Bốpppp
Sau khi hạ gục Chiêu Kiệt, ánh mắt láo liên của con chó điên ấy tiếp tục quét một vòng tìm kiếm con mồi tiếp theo.
***
Huyền Tông thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt. Thật là thảm không nỡ nhìn.
' Cái đống bầy nhầy đó là các đệ tử mà ông luôn tự hào sao...'
" Thanh Minh à..."
" A Chưởng môn nhân, làm ồn tới người rồi sao. Tại cái bọn người này cứ ngăn cản con nên con mới dạy dỗ bọn chúng một chút. "
Thanh Minh thấy Huyền Tông tới liền gãi đầu cười hì hì.
" Haiz, được rồi các con về đi. Thanh Minh ta có chuyện muốn nói với con. "
Ngũ kiếm và Tuệ Nhiên nghe vậy thì khuôn mặt lại lộ ra chút cứng ngắc. Bởi vì họ đã thấy nó, tuy chỉ là một chút kí ức thoáng qua nhưng chuyện chẳng có gì nói nếu chính tai họ không nghe thấy hai chữ Thanh Minh được thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro