Ngươi đang chờ ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng hay không mộng.

Thời gian quay ngược hay đầu óc lú lẫn.

Hắn mặc kệ tất thảy.

Không ai chết. Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn, tràn trề sinh lực mà bao lấy Thanh Minh, chưa có gì xảy đến cả.

Chưa có gì xảy đến...

Phải không?

Nếu bộ não quá tải của hắn nhớ không lầm thì, sau khi bước đầu thành công cưỡng chế thành lập giao kèo với Hữu Linh Môn, các môn đồ đã hoàn thành nhiệm vụ lên đường quay về Hoa Sơn với những thành quả đáng tự hào thì bị tin dữ phục kích, rằng người của Vạn Nhân Phòng đang ập tới cổng Hoa Sơn.

Thanh Minh, cùng những đệ tử chủ chốt, đã phải bở hơi tai phi nước đại chạy về rút kiếm vẽ hoa, võ mồm võ tay gì đều đem ra dùng hết với bọn chúng.

Và Vân Kiếm bị chém mất cánh tay phải.

Hình ảnh hằn in dấu vết sâu đậm ấy nảy lên trong trí óc, khiến quả tim Thanh Minh giật mạnh một cái.

Đá hết mọi thứ sang một bên, bỏ quên luôn cả đồng môn và công chuyện ở Hoa Ảnh Môn, đầu óc hắn cứ hiện lên cái tên của kẻ gây nên bi kịch đó, Thanh Minh cắn răng chạy ùa về Hoa Sơn.

Lần này hắn sẽ ngăn chặn được điều tồi tệ này.

Chắc chắn là như vậy.

Thời khắc cổng Hoa Sơn ló ra trong tầm nhìn, rõ là bản thân đến sớm vài giờ, hắn cười lớn khoái chí.

Lấy danh nghĩa hơn một trăm năm tồn tại trên cõi này của Thanh Minh ra thề, hắn sẽ băm thây từng đứa một dám đặt bàn chân bẩn thỉu, ô uế của chúng lên đất Hoa Sơn!

Con cuồng khuyển nhe răng ra gầm gừ, canh chừng bọn gian ác đến xâm phạm địa bàn của mình.

Nó canh đúng một tháng.

Trong một tháng đó, các đệ tử nhìn nó giở chứng đến mức mòn con mắt, các trưởng lão cũng không khuyên nổi nó.

Cuối cùng, cuồng khuyển đợi tới hoá cún, ngơ ngác nhìn cuộc đời tiếp diễn yên ả, không một gợn sóng.

Không lẽ hắn nhớ nhầm?

Thật ra Thanh Minh chỉ tỏ ra khiêm tốn thôi, chứ đầu óc hắn còn sử dụng tốt chán, không có chuyện nhầm lẫm gì ở đây được.

Gã đó vốn dĩ là người có thù tất báo, làm gì có chuyện-

Một ý tưởng nhô lên từ mớ bòng bong trong tâm trí Thanh Minh.

---

"Thanh Minh à, con thật sự là làm khó cho ta quá rồi..."

Huyền Tông nặng nề nhìn đứa trẻ đứng trước mặt mình, nhưng bất kể ai bất đắc dĩ bị đặt ở đích đến của ánh mắt đó cũng phải khó lòng mà từ chối.

"Không được. Con không thể đi đến đó được." Huyền Linh nghiêm khắc lên tiếng, ngày thường chuyện nào ông cũng có thể chiều theo ý Thanh Minh được, nhưng phàm làm gì cũng phải có giới hạn, chẳng hạn như việc này.

Thanh Minh chuyển hướng nhìn sang Huyền Linh, hai con mắt mở to ra, không ai biết trong tâm can hắn đang đau đớn đến nhường nào khi nhìn những con người vẫn còn lành lặn ngồi trong căn phòng này. Chính vì thế hắn càng phải hành động tới cùng, phải moi hết mọi thủ đoạn ra.

Ngay khi Thanh Minh chuẩn bị khuỵu chân quỳ xuống xin xỏ, cả tá khổ nhục kế hiện lên trong đầu, Huyền Thương lên tiếng: "Dù cho thật sự có bí tịch của Hoa Sơn ở đó, chúng ta cũng không thể để một mình con đi được. Đó là trọng trách của cả môn phái. Chúng ta phải bàn bạc kỹ đối sách trước đã."

Nhưng mà, 'Bàn kiểu gì cũng có thằng nhóc này đi thôi', ba người đồng lòng mà chung một ý tưởng.

Như một điều hiển nhiên, chỉ cần từ miệng Thanh Minh, bọn họ đều không nghi ngờ gì. Vì thế không một ai ở đây đặt câu hỏi từ đâu mà hắn biết được bí tịch Hoa Sơn đang nằm sâu trong lãnh thổ Vạn Nhân Phòng.

"Đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần các trưởng lão phải nhọc công, một mình con làm là được."

"Việc nhỏ?! Việc này há có thể là việc nhỏ?! So với mấy cuốn sách cũ, dù cho đó có là bí tịch thất truyền của tổ tiên, thì mạng sống của đệ tử Hoa Sơn vẫn quan trọng hơn!" Huyền Linh đập bàn rầm rầm.

Thanh Minh chép mỏ: "Nên mới để một mình con đi, nhiều người theo mới càng nguy hiểm."

"Thanh Minh à..."

"Lén đi vào cũng không ai biết, nơi đó rộng tới cỡ nào, chọn ban đêm lại càng đúng bài."

'Oắt con, lén la lén lút đêm tối đột nhập vào nhà người ta mà là đạo sĩ được à!'

"Xin các trưởng lão hãy tin tưởng con một lần ạ."

"Không phải chúng ta không tin con, chỉ là nơi đó quá nguy hiểm. Lỡ có bị phát hiện, con có mang danh Hoa Sơn Thần Long cũng không thể một người địch lại toàn bộ Vạn Nhân Phòng."

Trong suy nghĩ của Huyền Tông, tà phái nếu bắt gặp Thanh Minh một thân một mình đột nhập vào địa phận của mình, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, bao nhiêu hình ảnh huyết tinh máu me lần lượt hiện lên trong tâm trí ông.

Thanh Minh lại tưởng, gặp thì gặp, hắn giỏi nhất là đánh đấm, giỏi nhì là võ mồm, cãi nhau mấy hồi cũng thoát được thôi. Vả lại, tên đó cũng đã từng nói, mọi việc diễn ra trong kế hoạch của gã đều do một tay Thanh Minh đẩy trước tiến độ, đồ hoa hoè đó sẽ không nỡ đụng tới một cộng tóc trên đầu hắn.

Huyền Tông nhìn Thanh Minh, ông biết rõ dù có nói thế nào, kết quả đã được định đoạt sẵn.

Thanh Minh sẽ đi. Không ai ở Hoa Sơn có thể níu chân hắn lại nổi, xin phép chỉ là do sự tôn trọng đến cứng ngắc của hắn dành cho ông.

"Thôi quyết định vậy đi..."

"Chưởng Môn Nhân, người không thể-

Huyền Linh mở miệng ra ngăn, chính bản thân ông cũng biết cuối cùng sẽ là như thế này nhưng vẫn cố giữ vững lập trường của mình.

Nhưng một ánh nhìn từ Huyền Tông khiến ông yên vị.

"Tuy nhiên, Huyền Thương trưởng lão nói không sai, không thể để mỗi con gánh vác chuyện này. Gọi Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết và Đường Tiếu Tiếu lại đây..."

'Ơ, kêu bọn chúng theo để vướng chân ta à. Đừng mà, Chưởng Môn Nhân, đừng. Một mình ta là đủ rồi!'

Và thế là Hoa Sơn Ngũ Kiếm, với nhiệm vụ hộ tống, cùng Thanh Minh tiến đến Thập Vạn Đại Sơn, hòng thu lại bí tịch thất truyền lâu năm của môn phái.

Nhưng đó không phải là toàn bộ. Trong chuyến đi Quảng Đông này, có vài thứ khác cần phải xác minh.

---

Trăng thanh gió mát.

Quân sư Hỗ Gia Danh ngước nhìn người phía trước.

Vạt áo đỏ thẫm bị gió hất lung tung, tiếng trang sức treo trên người va vào nhau hoà tan trong tiếng thổi của gió. Trên tay người nọ đeo nào là nhẫn ngọc nhẫn vàng, chỉ riêng một ngón là trống không.

Bá quân Trường Nhất Tiếu.

Mặc dù đã làm việc dưới trướng người này đã nhiều năm, tự nhận là người hiểu rõ gã nhất trên thế gian, hắn vẫn không thể nào biết được suy nghĩ thật sự của gã.

Con người gã nhìn xa trông rộng, làm việc đều có mục đích ẩn ở đằng sau, kẻ ngu tầm thường khó mà nắm bắt.

Hướng mắt trông bộ xương được sắp xếp cẩn thận trên tấm vải lụa đặt trên bàn, Hỗ Gia Danh tự hỏi mình ngu đến cỡ nào.

"Gia Danh à..."

"Vâng, thưa bang chủ?"

"Ngươi nói..." ngồi trên chiếc ghế bên trái cái bàn, Trường Nhất Tiếu gập cuốn sách cũ mèm trong tay lại, gã đã nhìn ngắm nó được mấy tuần rồi, "... chừng nào thì hắn tới?"

"Không biết bang chủ đang hỏi ai?"

"Hắn a."

Sau một lần tỉnh dậy từ đêm say cách đây hơn một tháng, Bang chủ Vạn Nhân Phòng càng trở nên kỳ quái hơn. Gã thường xuyên đưa mắt nhìn xa xăm. Không còn đùa giỡn đám thuộc hạ đến đau tim nữa, thay vào đó lại yêu cầu bọn họ đi thí võ, luyện tập nâng cao kỹ năng, gã thậm chí còn tự tay lao vào dạy dỗ bọn họ. Bây giờ cả đám sức cũng không còn mà lên cơn đau tim nữa. Gã còn hay nổi hứng vùi đầu vào nghiên cứu. Nghiên cứu gì thì không ai biết, nhưng bộ dáng lao lực của gã thật sự là khiến người lo sợ, không rõ âm mưu hiểm ác nào đang ấp trứng trong bụng gã.

Hỗ Gia Danh, toàn thân ê ẩm từ trận tỉ thí giữa nội bộ Vạn Nhân Phòng vừa mới mấy canh giờ trước, nhớ lại việc bị gã sai đi tìm trong khu vực phụ cận, một bộ xương người, tiện thể cuốn bí kíp của môn phái nào đó thất lạc vào đất của họ. Gã còn rất thiện tâm mà nhắc nhở, có lẽ cuốn sách bị thú hoang nào đó cắp đi, tra khắp khu rừng là được.

Hắn mất mấy tuần mới tra ra những thứ này ở đâu mà đem về.

Kể từ đó, ngày nào, đúng giờ gã cũng ngay tại đây, cả người lẫn vật đều ở đúng vị trí như hiện tại, không lê dịch một phân.

Nghe câu hỏi của gã, hắn cuối cùng cũng hiểu, đây là đang chờ người.

Hỗ Gia Danh mở rộng tầm mắt mà thầm tưởng thiên hạ thế mà lại có kẻ phải khiến cho Bá Quân Trường Nhất Tiếu ngồi mong ngồi ngóng.

Không biết 'Hắn' ở đây là ai?




===

Tác giả có lời muốn hỏi:

Giữa Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu, ai mới gọi là 'trâu già gặm cỏ non'?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro