Trong mắt ngươi có ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám Hương Mai Hoa Kiếm.

Hảo kiếm độc nhất vô nhị.

Được tôi luyện rèn giũa từ Vạn Niên Hàn Thiết và kim loại quý hiếm trong kho nhà Đường môn.

Bởi bàn tay người mang linh hồn bất khuất của một thiết tượng già cỗi nhưng kiên cường.

Vật bất ly thân hơn một đời người của Thanh Minh.

Giờ đây đang găm vào ngực trái của kẻ sắp tập kích sư huynh hắn.

Trận giao tranh giữa chính và tà trên sân nhà Vạn Nhân Phòng bị đình trệ trong giây lát, mọi ánh mắt đổ dồn lên cơ thể kẻ nọ từ từ mất lực mà tiếp đất một cách nặng nề.

Lòng bàn tay trống rỗng, Thanh Minh gân cổ lên mắng: "Mắt để dưới mông à!!? Đánh đấm kiểu gì thế?!!?"

Lúc quay về hắn phải đập từng đứa ra bã mới được! Luyện tập bao nhiêu vứt hết cho chó ngoài đồng nó tha đi rồi!

Bầu không khí bởi tiếng quát của hắn mà quay về trạng thái khốc liệt ban đầu, kẻ thù đỏ mắt nhìn nhau, mâu thuẫn càng đẩy lên cao.

"Một mình ta còn chưa đủ sao, ngươi còn có thì giờ đi để tâm đến người khác?" Mất đi sự chú ý từ đối thủ quý giá của mình, Trường Nhất Tiếu chậc lưỡi, một tay đầy nội lực thẳng cổ Thanh Minh mà tiến.

Thanh Minh cong lưng ngửa người ra đằng sau tránh, cả cơ thể bắn lên không trung tung cước đá vào gương mặt gã, cái mỏ vẫn không quên chửi người, ba đời nhà họ Trường đều được hỏi thăm cặn kẽ.

Hỗ Gia Danh thương tâm nhìn người bị chửi nhưng lại vui vẻ ra mặt kia, một giọt lệ lặng lẽ rơi trong lòng, đúng là tình cha ấm áp như vầng thái dương, quá dung túng cho tiểu bang chủ.

Lực tập trung của Hoa Sơn Thần Long bị chia rẽ, hồng tử không ngừng tìm kiếm thân ảnh đồng môn, tay chặn đòn tấn công của Trường Nhất Tiếu nhưng đầu óc lại đặt lên mình người khác.

Cau mày, gã nói: "Lui."

Hỗ Gia Danh nhăn trán, khó hiểu với mệnh lệnh này của Bang chủ. Vô tình chạm phải ánh mắt của Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên, bốn mắt trừng nhau, tựa như đang hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy.

'Ông chủ ngươi bị gì à?!'

'Lo cho nhãi ranh nhà ngươi đi kìa?!'

Hồng Thiên rút về vị trí cũ, trên sân thoáng chốc chỉ còn Ngũ Kiếm, Hỗ Gia Danh, một cái xác và hai tên trời đánh kia.

Hai tên này vẫn đang bận cắn xé nhau như thú vật.

'Như chó với mèo thì đúng hơn.' Mọi người không thể hiểu nổi mà cùng chung tư tưởng.

Đường Tiểu Tiểu thở hồng hộc, vội đưa mắt kiểm tra thương tích của Ngũ Kiếm, chạy lạch bạch lại bên Nhuận Tông, người vì đỡ quái kiếm mà chấn thương cổ tay. Bạch Thiên sải chân đi đỡ Chiêu Kiệt còn chưa hoàn hồn từ hiểm nguy vừa rồi, tóc tai rối bời vẫn không mất vẻ anh tuấn thường ngày. Lưu Lê Tuyết nâng tay vuốt mồ hôi đọng trên trán, cô cũng phải há miệng để thở, con ngươi sáng như sao trời nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt.

Mèo chộp được cổ chân chó, túm ngược lên. Đầu chúi xuống đất, chó nhe nanh ra, vung chân còn lại lên vai đối phương. Trong giây lát gập người lại, tay đã nắm căng cứng sẵn sàng đưa quyền. Gã vô cùng thuận lợi dùng tay đang rảnh bóp eo người kia. Chẳng thèm để tâm tới nắm đấm sắp hôn một cái thật to lên mặt mình, gã không buông cổ chân trong tay ra, ngược lại siết càng chặt, tiếng xương rạn nứt vang lên trong không trung.

Bốp!

Cả hai bị dư chấn làm cho văng ra hai phía.

Chưa thoả mãn, hai con này lại lao vào tiếp tục trận chiến, à không, ẩu đả.

Với một cái chân hỏng, Thanh Minh vẫn dư sức phóng tới lôi kéo đầu tóc gã vật ra sàn, rồi leo lên ngồi đè bụng đối phương. Hắn muốn đấm cho nát nụ cười đáng ghét này.

Trường Nhất Tiếu tóm lấy áo kéo xuống khiến hắn nằm úp sấp lên người gã, trực tiếp cắn một phát lên cổ Thanh Minh.

"Tên khốn..." Thanh Minh tức muốn nổ phổi, tay lần mò tìm đến trán gã ấn xuống, cố gỡ con đỉa hút máu này khỏi người mình, "... kiếp!"

Lúc răng rời da, máu đã nhuộm một mảnh môi Bá Quân, khiến nó đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Hai người đối mặt nhau, áp lực mãnh liệt tưởng chừng có thể bẻ cong sắt thép, luồng nội công lam quang và xích quang cuồn cuộn toả ra, quấn quít lấy nhau.

---

"Thật không ngờ Hoa Sơn lại ẩn chứa nhân tài như vậy, khâm phục, khâm phục."

"Ta cũng không ngờ, Bá Quân lại là người có phong cách như vậy, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ."

---

Trảo cang sượt qua bên vai, xé rách một lớp hắc y. Trường Nhất Tiếu vò vò mảnh vải trong tay, thương viêm bốc lên đốt cháy chỉ còn tro bụi, ngước đầu lại tiếp tục chiêu thức tàn độc hơn về phía hắn.

---

"Con chó nhà ngươi cũng hung đấy."

"Một con hữu dụng còn hơn trăm con vô dụng."

---

Thanh Minh phun máu trong mồm ra, môi hắn đỏ như hồng mai. Hắn nhìn bàn tay thẫm huyết, nhếch mép cười khẩy rồi lại nhào tới gã, nắm đấm bao bọc bằng nguyên khí thuần tịnh nhất ánh lên xích quang.

---

"Hoa-

"Vạn-

"Nín. Ta đâm kim cho chết hết bây giờ."

Nhìn vật nhọn loé lên trong tay Đường Tiểu Tiểu, Hỗ Gia Danh và Bạch Thiên ngoan ngoãn câm miệng.

---

Bạch Thiên đưa tay lên xoa thái dương, mắt toàn tơ hồng. Những người xung quanh cũng không đỡ hơn là bao, quần áo tơi tả, cơ bắp rã rời. Họ đã phải ở trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến suốt cả buổi, nơm nớp lo sợ bị chôn thây trên đất Quảng Đông. Thế mà có kẻ sức trâu sức voi một đêm chục hiệp, gần canh năm ngày mới rồi mà vẫn còn sung mãn lắm.

Thật ra trận chiến này ngay từ đầu đã chẳng có nghĩa lý gì cả, Hỗ Gia Danh nhức nhối thầm nghĩ.

Vạn Nhân Phòng đâu phải nơi dễ vào, việc Hoa Sơn với số người đếm được trên đầu ngón tay có thể xâm nhập sâu vào nội bộ Vạn Nhân Phòng là sự sắp đặt từ trước bởi chính Bá Quân. Và điều bí ẩn nhất là gã đã dự đoán trước được sự kiện này từ lâu rồi. Đúng hơn là từ ngày bộ xương và cuốn sách kia về tay gã.

Hỗ Gia Danh lặng lẽ dòm cái bàn mà hắn theo dặn dò của Trường Nhất Tiếu bảo hộ không chút trầy xước, bên trên chễm chệ hai vật kia.

Ngũ Kiếm, chán nản cảnh chó mèo vật lộn, cũng len lén liếc mắt về món đồ trên bàn, nghi ngờ trong lòng ngày càng gia tăng, nếu không phải bị chắn đường bởi Hỗ Gia Danh, bọn họ đã vội tiến tới kiểm tra.

Mục đích họ đến Thập Vạn Đại Sơn có lẽ đang ở ngay trước mắt!

Cảm nhận mười con mắt sáng như lồng đèn, Hỗ Gia Danh cảnh giác, lấy thân che đi bàn, sát ý nồng đậm không kiêng nể hướng về môn đồ phái Hoa Sơn.

Hai bên giằng co, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng một chọi năm thì cũng hơi khó nuốt, Hỗ Gia Danh xù hết lông thân chống đỡ.

Trường Nhất Tiếu, hiện bắp tay phải đang bị chó gặm, nhận ra nhân viên bên mình sắp bị người ta ức hiếp, tặc lưỡi ra lệnh: "Đem chúng trói lại nhốt đi...", con chó trên tay gã cắn mạnh hơn, máu bắn khắp nơi, "... đừng để chúng bị thương là được."

Hồng Thiên một lần nữa nhô lên, cuốn cả bọn Ngũ Kiếm đi như một cơn gió, mặc cho kiếm đâm đầy mình.

Chướng ngại vật đã bị loại bỏ, gã có thể thoải mái rồi.

Trực giác cảnh báo trong đầu đánh trống ầm ĩ, Thanh Minh nhả ra tay gã, cằm ướt một mảng đỏ lòm. Hắn vội kéo dài khoảng cách giữa hai người, đôi hồng tử toả định mỗi một Trường Nhất Tiếu.

Nam nhân đứng ở đó, bị đánh đến nát áo, nửa thân trên nửa lộ nửa che, tóc đen cũng bị làm cho rối tung rối mù, vài sợi rơi ở trước khuôn mặt trắng bệch bị gió đêm thổi.

Một giây sau, lẫn Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đồng thời biến mất tại chỗ. Nền cẩm thạch dưới chân họ bị dẫm đạp tan tành để lại dấu vết hình mạng nhện.

Trong đống đổ nát, Hỗ Gia Danh lủi thủi dọn đồ trên bàn rồi đi vào trong.

===

Tác giả có lời muốn nói sau khi tĩnh dưỡng mấy ngày:

Ngũ Kiếm: *mắng Trường Nhất Tiếu, bênh Thanh Minh.

Hỗ Gia Danh: *mắng Thanh Minh, bênh Trường Nhất Tiếu.

Trường Nhất Tiếu & Thanh Minh: *chim chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro