Hai Tuần Sau Em Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Người sống còn vạn vật trên đời. Thế nhưng sau khi em mất, Hoa Sơn..., à không, Thiên Hữu Minh, tất cả những người được em cứu vớt chỉ thấy vạn vật đều là em.


Thiên Hạ này không hiểu được sự vĩ đại của em. Rồi sẽ có lúc họ sẽ quên.


Người còn sống thì phải quên đi ưu phiền để sống tiếp. Phải dọn sạch mảnh vỡ trong lòng chứ.

Thế nhưng em không phải mảnh vỡ ấy, em biến mất khiến tim họ tan vỡ.


Khi em mất thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn. Vết thương lòng không lành được.



Thanh Minh đã chết...



Ánh sáng của hôm qua thì không sưởi ấm được con tim của hôm sau.


Em mất thì ánh sáng cũng không còn.

...

Mọi người sẽ luôn nhớ về việc nhỏ nào đó.

Tỉ như Nhuận Tông, Chiêu Kiệt nhớ hối thúc đồng môn luyện tập.


Tiểu Tiểu luôn kiểm tra kĩ càng đồ dùng cứu thương.


Lưu Lê Tuyết luôn lên núi một mình.



Bạch Thiên lâu lâu cũng sẽ nhìn về phía ngọn nói xa xôi.



Đường Nhạc Quân bất giác nhìn ra cửa, dưới bàn cất giấu vài bình rượu.


Lâm Tố Bính khi muốn lười lại ngó quanh.


Độ Huy, Tuyết Duy Bạch, Lý Tống Bạch.......

...


... Còn rất nhiều người nữa.

Nhưng thói quen nhỏ đó nhìn như vô nghĩa.

Nhưng chẳng phải em đã từng nhờ Nhuận Tông, Chiêu Kiệt hối thúc đồng môn luyện tập lúc em vắng sao?


Tiểu Tiểu luôn sợ em bị thương, lao đầu chiến đấu. Kim châm lúc nào cũng đầy đủ mà chờ.


Lưu Lê Tuyết luôn ngước nhìn theo bóng lưng em luyện tập đêm khuya.



Bạch Thiên biết em luôn ở núi tập một mình, ngước nhìn theo cũng chẳng phải là tìm em sao?

Đường Môn chủ làm việc thì không ai làm phiền, phải chăng vẫn đang chờ vị bằng hữu nào đó đến phá cửa, cùng nhau nâng chén rượu giải sầu.


Lục Lâm Vương không sợ trời không sợ đất vì sao muốn nghỉ thì phải ngó? Vì em đã luôn đứng sau quan sát hắn thành quen, cứ nhớ đến lời cằn nhằn của em sao.


....



Chẳng phải mọi người đều rất nhớ em sao.


Em thật rực rỡ, như một ngọn lửa. Cuối cùng ngọn lửa ấy lại tắt dần và dập tắt.

Em như muôn vàn bài ca vang lên bên mọi người, để rồi khi tiếng ca ấy biến mất lại làm người ta thấy thiếu vắng.

.

Hoa Sơn không cần vang danh thiên hạ.

Thiên Hữu Minh cũng không cần đứng đầu Trung Nguyên.


Chỉ cầu một Thanh Minh trở về làm vang danh Hoa Sơn.

Một Thanh Minh dẫn dắt Thiên Hữu Minh đoàn kết.


Rồi ai cũng nhận ra đứng trên cao thật vô nghĩa nếu không có em.

Hoa Sơn không cần đứng trên vinh quang, ánh sáng từ máu của em. Em mới là vinh quang, là ánh sáng của mọi người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro