1. Đứa trẻ tên Thanh Minh ở Hoa Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà à, lô hàng mới tới rồi đây!"

"Ồ ồ cảm ơn con, con đặt xuống đây giúp bà nhé, con vất vả rồi."

Nụ cười hiền từ của một bà cụ nhìn đã lớn tuổi hướng tới một người đàn ông trung niên, tuy rằng đã nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn tràn trề năng lượng của người lao động.

Người nọ khẽ vỗ sống lưng có phần mỏi nhức, tuỳ tiện vớ lấy chiếc khăn trên cổ vừa lau mồ hôi vừa từ từ ngắm nhìn xung quanh.

Nó vẫn y như thế kể từ lần cuối hắn tới đây, một cái thôn nhỏ, thực sự là rất nhỏ bao quanh bởi núi rừng trùng điệp, với những căn nhà xây nối kề nhau, thi thoảng xen vào vài cây hoa Mai khoe sắc đỏ thắm, nhìn là thấy ngay một khung cảnh làng quê thơ mộng nơi cái nhộn nhịp của thành thị xô bồ không thể chạm tới ngay dưới chân ngọn núi Hoa Sơn cao chót vót.
Và chỉ có duy đúng một chiếc tiệm tạp hoá này, nơi hắn thường giao hàng nhập đến vào vài ngày cuối tuần.

Hồng Đại Quang đã nghĩ thế này vào lần đầu tiên đặt chân tới đây.

'Thật sự có một nơi như thế này dưới chân đỉnh núi hoang vu xa xăm của Hoa Sơn sao?'

Đến cả người ngoài như hắn đây chỉ sau vài lần qua lại cũng có thể nhìn thấy.
Người dân nơi đây cực kì đơn thuần. Phần lớn hơn là những người đã có tuổi hoặc những đứa nhỏ từ 13-14 đổ xuống. Họ thân thiện, họ mỉm cười và lạc quan, họ sẻ chia hạnh phúc cho nhau qua những chyện nhỏ nhất như bắt được một con gà rừng lớn, được con cháu gửi đặc sản lạ từ nơi xa hay đứa cháu dễ thương của họ vừa được phiếu bé ngoan, cứ như là một gia đình lớn vậy.

Hồng Đại Quang đã từng tới nhiều nơi, gặp nhiều kiểu người ở các tập thể xã hội khác nhau. Hắn luôn nghĩ chẳng có chuyện người với người không phải ruột thịt có thể một lòng một dạ cùng nhau. Tuy nhiên từ khi đến đây, hắn thấy nơi này như vượt qua thường thức của kẻ sống trong dòng xô đẩy vội vã như hắn.

"Con mệt lắm không? Uống cốc nước cho mát nhé?"

Giọng nói ân cần của bà chủ tiệm tạp hoá kéo suy nghĩ của hắn về thực tại trong phút chốc, nhưng trước khi hắn kịp mở miệng thì một giọng nói đã chặn họng hắn.

"Ôi dời bê vác có một tí chết sao được, bà kệ hắn đi."

Bịch

Chồng hàng cao gần bằng một người đặt phịch xuống ngay cạnh Hồng Đại Quang. Từ sau hắn bước tới là một chàng thanh niên tầm 17 - 18 tuổi với mái tóc được buộc lên một cách tuỳ tiện, mặc một chiếc áo khoác thể thao mỏng với chiếc quần đùi cùng bộ dài tới đầu gối hết sức thoải mái, nhẹ nhàng ngó lơ hắn và tiến tới phía bà lão.

"Lô hàng cuối cùng rồi đấy, để ta giúp bà xếp lên."

Câu nói không có kính ngữ được hắn dùng để đối đáp với người lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng bà lão lại không tỏ vẻ khó chịu một chút nào, ngược lại còn lấy ra chiếc khăn tay và mỉm cười dịu dàng.
Thanh niên kia thấy vậy, có ngần ngại một chút nhưng cuối cùng cũng phải hơi cong lưng xuống trước ánh mắt đợi chờ của bà lão.

"Con toát hết mồ hôi rồi. Đứa trẻ này thật là, phải nghỉ ngơi đã chứ Thanh Minh."

Hồng Đại Quang khẽ nheo mày, thằng nhóc này chắc cũng chỉ tầm tuổi con hắn, ấy vậy mà cái khí phách không xem ai (cụ thể là hắn) là gì như thế kia cơ đấy.
Hắn nhớ cái ngày ấy, một thằng nhóc mới lớn từ trên trời rơi xuống đứng trước kho nhập hàng của Hồng Đại Quang, to miệng hiên ngang muốn hắn giao hàng tới một tiệm tạp hoá cỏn con ở tận chốn thâm sâu cùng cốc này. Cái nơi mà hắn đã nghĩ thực sự có người sống ở đây sao?

Nhưng vì lý do nào đó, hắn không thể xem nhẹ hay ngó lơ lời của thằng nhóc này. Có cái gì đấy lạ lùng mắc ở một góc trái tim hắn mỗi khi nhìn Thanh Minh, chỉ là hắn không biết giải thích ra sao, giải thích như nào mới phải.

Một cảm giác....có lẽ là nhớ nhung....?

"Bà ơi, bà đã kiểm tra hết chưa?"

"...."

"Không bị thiếu gì đâu đúng không? Hàng hoá ấy?"

".........."

"Nếu mà thiếu hay hỏng hóc gì bà phải bảo ta đấy, ta sẽ giải quyết ngay."

"Này! Thằng nhãi Thanh Minh kia ý ngươi là gì hả!"

Hồng Đại Quang không thể nhịn được nữa, hắn dẵm chân bùm bụp, chỉ chỉ chỏ chỏ về phía Thanh Minh rõ ràng là đang không để hắn vào mắt.

Đáng ghét, rõ ràng là không duyên không phận cớ sao hắn ta cứ phải dính vào thằng nhãi đáng ghét này chứ?

"Vì ông chú làm việc chẳng đâu vào đâu chứ sao?"

Nghe cái điệu như biết Hồng Đại Quang lắm làm hắn ta chỉ muốn đánh vào bản mặt kia một phát. Nhưng cuối cùng hắn ta cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận việc tuổi thọ bị bào mòn thôi.

Sự thật là ngôi làng này như một ngôi nhà ấm cúng và Thanh Minh chính là con Chihuahua của ngôi nhà đó. Mọi hoạt động ra vào làng, vận chuyển cái gì, mục đích gì của "ngoại nhân" như hắn, đều phải báo với Thanh Minh. Nghe thì vô lý đấy nhưng theo những gì hắn thấy dân làng không một ai bất mãn, thậm chí còn hưởng ứng?

Và có một sự thật nữa về ngôi làng kì lạ này mà Hồng Đại Quang nhận ra.

Mọi người ở đây rất quý mến, nếu không muốn nói là yêu thương hết mực Thanh Minh, cậu trai 17 tuổi này.

Chào tạm biệt bà lão, ngôi làng và tên nhóc Thanh Minh trời đánh xong, Hồng Đại Quang lại mon men theo con đường ra tới chiếc xe chuyển hàng đậu ở phía ngoài làng, nơi người làm của hắn đang chờ.

Gã trai bật ra một tiếng phàn nàn khi cuối cùng Hồng Đại Quang cũng leo lại lên xe.

"Sao không đi cả xe vào? Khuân vác như thế có phải vừa mệt vừa thừa thãi không?"

"Không được."

"Sao?"

"Chó cắn."

"Hả..?"

"Chó điên đấy, bị cắn là dính dại."

Mặc kệ người kia ngây mặt ra nhìn mình như ngừoi điên, Hồng Đại Quang thắt dây an toàn, thở ra một hơi dài nhưng không thể dấu nụ cười mỉm trên môi.

"Có một đứa trẻ."

"Ơ? Hả?"

"Đứa trẻ tên Thanh Minh ở Hoa Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro