1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cơn gió sượt nhanh qua mặt Lý Tống Bạch, hắn giật mình ngoảnh đầu ra sau

"Hình như có ai đó vừa chạy ngang?"

Nhưng nhìn bộ dáng gấp gáp đó có phần quen mắt

'Tiểu Đạo Trưởng?'

Trong lúc hắn trông theo dáng hình quen thuộc đã sớm lu mờ kia thì phía sau hắn, một nhóm người dáng vẻ to lớn thô thiển đuổi theo sau

"Chết tiệt! Bắt lấy hắn. Tại sao các ngươi lại ăn hại vậy hả!! Thuốc đã ngấm rồi cơ mà còn để vuột mất sao lũ ngu dốt này!?"

"Đại ca hắn chạy hướng này ạ!"

"Đuổi theo!!!"

Lý Tống Bạch đứng nép trong con hẻm tối đưa đôi mắt sáng đầy hàn khí nhìn lũ người vừa chạy qua

'Lũ các ngươi dám? Nhưng mà thực lực của tiểu đạo trưởng sao có thể?'

...

"Haa- grừ ưh lũ cẩu chết tiệt, ngày hôm sau ta sẽ nhổ hết tóc các ngươi, lột da róc thịt nhai xương của các ngươi!!!"

'Mai hoa kiếm tôn lừng lẫy thiên hạ như ta lại bị bọn vô lại các ngươi tẩm thuốc vào rượu sao!? Aaa điên thật chứ!?'

Chắc lại là vì rượu quá ngon nên đệ tu ừng ực mà không suy nghĩ chứ gì?

Aaaa sư huynh đừng xuất hiện nữa

Thanh Minh thở hổn hển dựa vào vách tường

Trăng hôm nay thật sáng, thật đẹp...

Nhưng hắn hiện tại không có tâm trạng để ngồi ngắm trăng, nơi đó của hắn nóng rang, lồng ngực như có thứ gì đó thiêu đốt, đầu hắn choáng váng trời đất như đang quay cuồng, mớ cơ bắp của hắn rả rời như vừa có ai đó tra tấn

Nếu bây giờ có ai đó trông thấy dáng vẻ như sắp chết của hắn lúc này, chắc chắn sẽ nghi ngờ liệu đây có phải Hoa sơn kiếm hiệp như lời đồn hay không mất thôi

'Ta chỉ tu có vài ngụm thôi, chỉ vài ngụm mà đã thế này rốt cuộc chúng bỏ bao nhiêu thứ quái quỷ đó vào rượu chứ? Thậm chí ta còn chẳng nhận ra có gì đó trong rượu?'

Chứ không phải thấy rượu ngon quá nên uống bất chấp hay sao?

Đã bảo sư huynh im đi rồi mà!

Thanh Minh lảo đảo bước đi thật xa nơi này, nhưng đôi chân có thể nhảy qua núi của hắn lúc này lại nặng trĩu, đôi mắt hắn như có một màn sương che mờ đi thực ảnh phía trước

"Aa nặng quá, N-nhuận Tông sư huynh thả đệ ra đi đừng ôm chân đệ nữa"

Bọn người kia từ trong con hẻm nhảy vọt ra đứng bao vây xung quanh Thanh Minh người đang dần mất đi ý thức, hắn cố đưa đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn lũ người trước mặt

"Dám gây sự với Hắc Xà bọn ta dù cho có là Hoa sơn kiếm hiệp bọn ta cũng sẽ không tha hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ!"

"Haa Hắc Xà các ngươi thật có trình độ, các ngươi sợ ta đến mức tẩm thuốc rồi mới dám đứng trước mặt ta sủa bậy ư? Lũ cẩu chết tiệt các ngươi!!"

"Thằng khốn kiếp sắp trở thành con điếm của bọn ta rồi mà còn lớn mật, trông ngươi kìa thật khả ái biết bao, ta cứng rồi đây này khư haha haha"

Thanh Minh điên tiết, hắn muốn lao vào đâm vào cổ bọn ranh con đó cho xịt máu nhưng kiếm của hắn hiện tại đang ở trong tay bọn chúng, nội lực cũng khó mà vận

Hôm nay Thanh Minh không ngờ chỉ vì sai lầm nhỏ của mình lại khiến tình cảnh trở nên như vậy, hắn cắn môi đến bật máu

Thanh minh thở hồng hộc, cổ áo của hắn sớm đã lỏng lẻo mồ hôi trên cổ chảy dài xuống ngực, lũ người vây quanh hắn nhìn thấy cảnh đó vô thức siết chặt cánh tay, hai mắt chúng từ từ dời xuống ngực Thanh Minh

Bọn chúng chỉ muốn giết Hoa sơn kiếm hiệp vì hắn dám động tới địa bàn của chúng, sớm biết thực lực của hắn nên chúng đã sử dụng liều cực mạnh, mạnh đến mức có thể khiến một kiếm tu khỏe mạnh phải tê dại cho đến 4 ngày, thế nhưng con người trước mặt bọn chúng cho dù đã nốc một đống lại có thể đánh đấm bọn chúng vừa chạy một vòng vừa chửi rủa bọn chúng

Nhưng đến đây thôi, một lát sau hắn không còn là một đạo sĩ nữa mà chỉ là một con điếm lăn lộn dưới thân nam nhân mà cầu hoan

Diện tích ngày càng bị thu hẹp Thanh Minh lọt lõm trong đám người cao to, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm bọn người kia đầy cảnh giác thế nhưng cơ thể hắn lại co giật và run rẩy không ngừng

"Lũ... lũ khốn cút ra"

"Aaa coi kìa sợ vậy sao? Ngươi muốn được âu yếm lắm đúng không nào?"

Một gã nam nhân khác ngồi thụp xuống cạnh Thanh Minh đưa đôi bàn tay thô ráp vào trong áo chạm lên hai đầu ngực mà nắn bóp

"Ah thằng khốn ngươi... ngươi đụng vào đâu vậy hả!"

"Mềm quá, ngươi thật sự là Hoa sơn kiếm hiệp như lời đồn sao?"

"Haha người đời cứ nói quá lên, ngày mai ta sẽ đồn rằng Hoa sơn kiếm hiệp thật ra chỉ là một con điếm chỉ biết dạng chân ra cho người khác chơi! Ha ha ha"

Gã nam nhân nọ thô bạo giật mạnh cổ áo của Thanh Minh ra làn da trắng lộ ra nổi bật dưới ánh trăng nhưng lại đầy rẫy vết sẹo, hai bàn tay to đặt trên bờ ngực kia mà ra sức sờ soạng

"K-khốn kiếp tránh ra... ah ư..."

Thanh Minh hắn sợ rồi, lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải tình cảnh này, hắn ngước đôi mắt vừa giận dữ vừa sợ hãi nhìn bọn người đang đứng ở kia rồi nhìn gã nam nhân to lớn trước mặt, khi bàn tay gã vừa chạm vào mông, Thanh Minh sợ hãi đạp vào bụng gã nam nhân, gã hét lên rồi dùng tay tát một cái vào mặt Thanh Minh

"Thằng khốn chết tiệt!!!"

Gã một tay siết lấy cổ Thanh Minh đè hắn xuống sàn, tay kia thô bạo xé toạt y phục của hắn, bàn tay vừa xé y phục kia suồng sã ngắt nhéo đầu ngực khiến nó dần sưng tấy

Tay gã siết cổ Thanh Minh chặt hơn nữa khiến cho hai mắt hắn trợn ngược, nước dãi chảy dọc xuống cằm, hai tay hắn cố đẩy gã nam nhân phía trước ra nhưng mỗi lần chống cự bàn tay đang chà xát đầu ngực kia lại trở nên thô bạo

Ngực của nam nhân có thể đem lại cảm giác gì chứ, Thanh Minh đã từng nghĩ như thế

Nhưng như thế này có thật là ngực của ta không vậy ah

"Ha ahh aaa thả tay ra tên... tên điên này ưh aa"

Thanh Minh sợ hãi đẩy gã ra rồi nhanh chóng bật dậy, nhưng tên khác đã lao tới vật hắn xuống đất, trong lúc đang mơ màng đầu hắn bị dí vào hạ thể của một tên nào đó

"Cái miệng này của ngươi đang khao khát của ta lắm đúng không? Đây của ta đây ngươi mau-

"Ngươi không sợ hắn cắn đứt sao?"

"..."

Hiện tại Thanh Minh vẫn còn khá tỉnh nhưng cơ thể đã sớm rã rời, tâm trí hắn vì sợ hãi nên đã cố tỉnh táo nhưng dù tỉnh táo vẫn không thoát ra được

"A aa ai đó...ai cũng được"

Thanh Minh dùng chút sức cuối cùng la lớn, lần đầu trong đời hắn phải cầu cứu ai đó trong tuyệt vọng và nhục nhã thế này

Gã nam nhân nhanh gọn bịt mỏ Thanh Minh lại

"Hưm ưmm..."

Bây giờ ngay cả quần của hắn cũng bị lột sạch, Thanh Minh sợ hãi lắc đầu liên tục khi thấy hung khí của gã khốn nạn kia đang chuẩn bị cho vào mông mình

Chết... ta sẽ chết mất

Ai đó cứu ta với

Dưới ánh trăng sáng rực trong màn đêm, thân thể Thanh Minh nổi bật bị vây quanh bởi đám nam nhân to lớn và thô kệch, hai hàng nước mắt tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt tinh nghịch ấy lại lăn dài trên gò má chảy xuống bàn tay đang bịt chặt miệng của hắn, gương mặt hắn trông thật tuyệt vọng và đau khổ...

Thanh Minh hắn đã khóc rồi, hắn nhục nhã sợ hãi...

Hắn sợ bản thân sẽ không còn là kiếm tu nữa

...Và hình ảnh dưới ánh trăng sáng ấy của Thanh Minh đã được thu vào trong đôi mắt của Lý Tống Bạch

Hắn cứng đờ ngơ ngác đến quên cả hô hấp

Tiểu đạo trưởng trong mắt hắn là một thiếu niên nhỏ tuổi vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ

Hôm nay lại bị một đám vô lại kia vây quanh nhìn bằng đôi mắt nhuốm màu dục vọng

Tâm trí Tống Bạch như đông cứng

Lũ khốn dơ bẩn đó, lũ khốn đó đang chạm vào đâu vậy?

Đôi mắt hắn xung huyết gương mặt đã méo xệt tựa như ác quỷ

Hôm nay không ai nhận ra hắn là Lý Tống Bạch của thường ngày nữa

Trước khi đám vô lại đó nhận ra có ai đứng sau lưng thì một đường kiếm sáng rực đã lướt qua cổ chúng một cách nhanh gọn

Chưa kịp để chúng cảm nhận cái chết Tống Bạch đã đâm hàng chục nhát vào ngực tên trước mặt mình

Tiếng hét vang lên chưa kịp dứt, hắn lại đâm thêm vài nhát nữa, và cuối cùng cắt phăng đi cái đầu của gã

Máu bắn tứ tung dưới đêm trăng sáng gương mặt như ác quỷ của Tống Bạch dần hiện ra

Thanh Minh ngơ ngác nhìn kẻ đang lạnh lùng đâm chém cái gã vừa mới rút hung khí kề vào mông mình khi nãy

Cho dù hắn đã sớm là một cổ thi thể nhưng người trước mặt Thanh Minh dường như không có ý định dừng lại mà vẫn cứ đâm kiếm xuyên qua người kẻ kia

Phập!

Phập!

Phập!

Thanh Minh lạ lẫm nhìn Lý Tống Bạch, đã bao lâu rồi nhỉ 5 năm rồi, kẻ trước mặt hắn trông trưởng thành hơn nhiều rồi...

"Ư a..."

Thanh kiếm đang vươn lên trên không dừng lại, kẻ cầm thanh kiếm ấy quay đầu nhìn Thanh Minh, hai mắt hắn run rẩy, môi mấp máy

"... Tiểu đạo trưởng"

Tiếng gọi nhỏ nhẹ như thường ngày nhưng lại có vẻ lo sợ

Hắn nhanh chóng chạy tới cởi y phục đắp lên người Thanh Minh, im lặng nhìn người trước mặt

Thanh Minh im lặng, đôi mắt dao động cơ thể hắn lại nóng bừng, gương mặt sớm bị một màu đỏ bao phủ

Là do thuốc hay do ta xấu hổ khi gặp tên tiểu tử này trong tình cảnh này đây?

"Ta... ta cảm ơn ngươi"

Giọng nói lí nhí phát ra từ miệng của Thanh Minh

Lý Tống Bạch nghiêng đầu nhìn gương mặt đang dần bị chôn vùi ở đầu gối, hắn chậm rãi đưa bàn tay đầy vết sẹo nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Thanh Minh, như nâng một đóa hoa nào đó rất quý giá

Đôi mắt như A tu la khi nãy bây giờ ngập tràn sự dịu dàng

"Tiểu đạo trưởng theo ta nhé, ở đây lạnh lắm"

                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro