Chỉ số Tình Yêu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tôi viết cái này hơi bị non tay mong mọi người góp ý để tôi cải thiện nha )

Vẫn là một ngày thật "yên bình"của thiên hữu minh

Sau khi luyện tập(đánh đập) cho các đệ tử thiên hữu minh nhìn các cái xác nằm chất đống đằng kia thanh minh ngúng nguẩy bước ra khỏi sân luyện võ với tâm trạng sảng khoái theo sau là Đường quân nhạc Mạnh tiếu cùng các trưởng lão Đường quân nhạc đi bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn

"Này thanh minh ta nghĩ ngươi cần nghỉ ngơi một chút đi "Đường quân nhạc cất tiếng

"Nghĩ ngơi ta áaaaa"hắn xùy một tiếng rồi nói tiếp"tập luyện cho lũ gà con đó thì có gì mệt mỏi chứ"

"Ta nghĩ Đường môn chủ nói đúng ngươi nên đi đâu đó để giải tỏa tâm trạng đi,chả phải ngươi là kẻ lao lực nhất sau từ công vụ cho đến việc luyện tập"

Thanh minh hết nhìn mạnh tiếu rồi nhìn Đường quân nhạc hắn thở dài

"Nếu hai lão đã nói dậy thì được rồi ,vậy ta đi một chút hai lão nhớ làm giúp ta đóng sổ sách kia nháaaaaa"chưa kịp để Đường quân nhạc và mạnh tiếu phản ứng hắn vận kinh công chạy đi mất nghĩ tới đóng sổ sách chất đóng trong phòng Đường quân nhạc thở dài"đành vậy rồi"

Thanh minh tung tăng chạy xuống hoa âm ngẩn đầu lên tận hưởng bầu không khí trong lành 'trời hôm nay xanh thật ầy nhớ khi xưa thật đấy cùng ngắm trời uống rượu cùng tên đường Bảo ở dưới hoa âm sau đó lại đến tây An dạy dỗ lũ tông nam một trận'

'Đệ thì chỉ dỗi gây họa thôi'

'Gì chứ hả lão già này tâm trạng đệ đang tốt đấy'

Hừm hắn thong dong bước vào tửu lâu yêu cầu tiểu nhị cho hai bình mỹ tửu và đồ nhắm

Ngồi trên tầng cao nhất của tửu lâu hắn vừa uống rượu vừa ngấm nhìn xung quanh hắn bổng cảm nhận một khí tức hung ác trong không gian

'Tà khí sau'

với thị lực vượt trội của một võ giả hắn nhanh chống nhìn thấy những bóng dáng thuất ẩn thuất thiện trong con hẻm đằng xa

'ha lũ khốn này lại dám lãng vãn trước hoa âm luôn sau bọn chúng chán sống rồi' hắn cười khẩy một tiếng rồi như một cơn thiểm điện lao về phía bọn chúng

Bóng dán hắn xuất hiện trước một tên hắn y nhân , ám hương mai kiếm nhanh chống được tuốt ra khỏi võ và rồi' Xoẹt ' đầu của tên hắc y nhân rơi ra khỏi cổ lăn long lóc đến chân đồng bọn hắn

Đôi mắt hắn ánh lên sát khí giọng nói như atula từ a tỳ điện ngục vang lên

"Lũ tà sư khác ngươi nghĩ đây là đâu mà dám bò tới đây Hảaaaa"
.
.
.

Hắn lạnh lùng nhìn những cái xát không nguyên vẹn của lũ tà sư nằm la liệt xung quanh và rồi chầm chậm bước tới gần tên tà sư đang thoi thóp đằng kia

"Nói là kẻ nào sai lũ rác rưởi các ngươi tới đây"
.
.
.
"Ô không nói sau "chân hắn dẫm lên cánh tay của kẻ đó vang lên tiếng răng rắc

Ngay lúc đó bàn tay đang đúc vào vạt áo của kẻ đó tung ta vô số lộ thuốc vào người thanh minh

Thanh minh nhanh chống phóng người né tránh và chém bay những lọ thuốc đó nhưng có một lọ đã trúng vào người hắn 'bùng' làng khói màu hồng bóc lên từ người thang minh

Hắn nghiếng răng lao tới chém bay đầu kẻ đang thoi thóp đằng kia

"Chật ,hắn tặc lưỡi "hình như cái này không phải là thuốc độc" hắn cau có nhìn xung quanh

"Hiếm khi ta mới có tâm trạng vui vẽ thế này nhưng bị lũ khốn kiếp các ngươi phá hỏng mất rồi" nếu biết kẻ nào sai các ngươi đến đây ta sẽ lột da hắn ra và chôn hắn xuống chân núi của hoa sơn"

"À không không thể làm ô uế hoa sơn được ta sẽ băm hắn ra và vứt cho chó ăn hừ hừ"đôi mắt hắn phừng phực lửa giận

.
.
.

"Ư...ư..khốn kiếp cứ cái đà này thì ta sẽ chết mất"

"Ta thà chết luôn đi cho rồi.."

"Hắn đang thành toàn cho ngươi đấy cứ cái đà này thì ngươi sẽ chết thôi"

"Ư..chả có ngày nào là cơ thể ta lành lặn cả"

"Cái tên ác quỷ đó hắn thật sự không biết mệt mỏi hay sau"

"Chết tiệt đau quá đi mất

Trong sân luyện võ những tiếng rên rỉ than vãn vang lên không ngừng

Lâm tố bích tiều tụy gần như sắp chết đến nơi tức tối nói"cứ cái đà này thì sau có thể đánh bại được mấy kẻ kia chứ"

Nam cung độ huy gật đầu "quả thật cho dù chúng ta đã bày binh bố trận nhưng vẫn không thể thắng các ngài ấy"

Bọn họ bắt đầu tập hợp lại xung quanh thành hình tròn ồn ào thảo luận cách đánh bại những lão già kia, chiêu kiệt thất thiểu đứng dậy và nói

"Ta.. ta đi ăn đây có thực mới vực được đạo chứ"

"A đúng nhỉ"

"Phải ăn mới có sức chứ"

"Ta đi tới nhà ăn trước đây"

Bọn họ bắt đầu thất thỉu đi tới nhà ăn với bộ dạng không khác gì xát sống

.
.
.
Thanh minh dùng chân đạp tung cách cửa nhà ăn, hắn nghiêng đầu nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong ,bát đĩa đổ vỡ rơi tung tóe khớp nơi, những kẻ kia thì lao vào đánh nhau túi bụi làm đổ vỡ gần như toàn bộ nhà ăn ,thấy như vậy khuôn mặt xinh xắn của hắn trở nên méo mó như ác quỷ, hắng nghiếng răng hét lên

"CÁI LŨ KHỐN KIẾP CHẾT TIỆt , CÁC NGƯƠI CHÁN SỐNG HẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG"

"Đây đều là tiền ,là tiền của ta đấy lũ khốn"

Nghe tiếng hét của thanh minh ,khung cảnh ồn ào bên trong chợt im phăng phắc, bọn họ đều quay đầu nhìn thanh minh

"Ơ..thanh minh"

"Thanh minh không phải như con nghĩ đâu"

"Đúng...ha.ha có gì chúng ta từ từ nói được không"

"Đúng đúng vậy thanh minh đạo trưởng "
Thanh minh bẻ cổ răng rắc và lao đến

"Lũ khốn cút xuống điện ngục đi"

"Híc...'

"Thanh...minh Aaaaaa"

"Chạy..chạy mau"

.
.
.
Thanh minh phủi tay rồi nhìn xuống những kẻ đang nằm la liệt dưới đất ,có kẻ bị đấm bay treo lủng lẳng trên nóc nhà

Hắn khịt mũi "tên nào là kẻ bắt đầu trước hả, tất cả những cái xát la liệt kia ngón tay run rẩy đều chỉ về một người
"Bạch Thiện đại đệ tử đời thứ hai của hoa sơn là Hoa Chính Kiếm Nổi danh giang hồ , là Quyền chưởng Môn Nhân Của Đại Hoa Sơn Phái" giờ đây như một đống bùi nhùi nằm dưới đất

Thanh minh cau có bước lại gần Bạch Thiên "Sư thúc là người bắt đầu áaaaa"

Bạch Thiên run rẩy ngước đầu lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình
"Th..thanh minh ta...ta"

Thanh minh bổng thấy trên đầu Bạch Thiên hiện lên dòng chữ màu hồng " chỉ số tình yêu, một nghàn trên một trăm"

"Ơ......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro