thật khác biệt (và Nổi Tương Tư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( văn phong dở tệ ,Có gì thì góp ý cho tui nhé ,xin đừng toxic tôi )
Quan trọng là Oc rất Là Oc

Vì quá mê fem thanh minh nên tự viết tự thẩm tinh thần :)))
____________________________

Đã nhiều tháng trôi qua Sau khi hoàn thành việc xây dựng Thành Đô ở Hoa Âm ,các đệ tử Thiên Hữu Minh Quay Trở về việc luyện tập

Huyền Tông đang ngồi thưởng trà trong thư phòng" hừm hôm nay bầu trời thật trong xanh , quả là "Aaaa Lũ Chó Chết' một " Giết Bọn Sơn Tặc Đó'. ngày 'Mẹ nó Lũ Đọc Xà Đường Môn'. Ngày thật yên bình ,mặt Huyền tông trở nên cau có

"Cái lũ ác ma này"

Và Vẫn là một ngày 'yên bình'của các đệ tử thiên hữu minh

"Aaaa lũ khốn kiếp"

" Mẹ nó lũ hoa sơn trại chết tiệt"

"Đập chết lũ hoa sơn trại"

"Lũ tà phái chết tiệt"

"Đập chết chúng"

"Giếtttt"
Các đệ tử ánh mắt ngập tràn sát khí như đứng trước kẻ tử thù lao vào nhau đánh nhau,Những tiếng hét vang vọng khắp trang viên Thiên Hữu Minh

Trên con đường ồn ào náo nhiệt có bóng dáng một nữa nhân dáng vẻ yêu kiều, thu hút vô số ánh nhìn của nhân sĩ võ lâm giang hồ và thường dân 'có rung động,có si mê ,và lẫn đâu đó là ranh tị,
Hai từ xinh đẹp cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của nàng ta nếu có thể chỉ muốn miêu tả nàng ta bằng những lời mỹ miều nhất 'tuyệt sắc giai nhân ,là bông hoa rực rỡ nhất của dương thế.

Nàng ta dừng lại trước cánh cổng đại môn của Thiên hữu minh Bóng dáng đỏng đảnh đi vào trang viên nơi mà thiên hữu minh đang cư ngụ

Bước chân nàng ta dừng lại trước sân luyện võ bước vào trong ,ả ta chống hông quan xát xung quanh và ánh mắt cố định nhìn vào tất cả mọi người ,giọng nói cọc cằn cất lên

"Ồ hô lũ các ngươi xung sức quá nhỉ từ xa ta đã có thể nghe tiếng của các ngươi"

" trong lúc ta đi vắng các ngươi thảnh thơi,dư sức để đánh nhau phá hoại lắm phải không"

Không gian im lặng có thể nghe được tiếng hít thở ,bọn họ ngơ ngác nhìn nữ nhân đứng trước mặt mình 'Mỹ nhân đó là Tống sư của thiên hữu minh , là ác quỷ đã hành hạ bọn họ thân tàn ma dại á '

"Thanh minh đạo trưởng''

"Thanh minh"

"Ơ'

"Thanh minh...sau muội...nhìn khác biệt quá vậy"

"Khác biệt, ta khác biệt chổ nào chứ,mắt huynh có vấn đề hả"

Không phải mắt chiêu kiệt có vấn đề mà mắt tất cả mọi người đều có vấn đề

Mới ba tháng trước thôi cơ thể thanh minh vẫn còn nhỏ nhắn xinh xắn giống như tiểu cô nương chưa đến tuổi trưởng thành

Bây giờ thì khác cơ thể nảy nở quá mức nóng bỏng với cặp đồi to đùng trước ngực nhấp nhô theo từng chuyển động của nàng ,vòng eo nhỏ nhắn một tay cũng có thể ôm hết vào lòng gương mặt sắc sảo xinh đẹp không tì vết.
.
.
.
"Nhìn cái gì bộ nhìn ta thì các ngươi mạnh lên à bộ trên mặt ta có sứt mạnh à, tin ta móc mắt các ngươi ra không"Thanh minh ngiếng răng

Tất cả bọn họ đều rũ mắt xuống thầm chửi thề trong lòng

"Chết tiệt sau cái đồ ác quỷ đó lại đẹp đến dậy"

"Ông trời sau lại ban cho nó gương mặt xinh đẹp đến vậy"

"Ông trời đúng là không có mắt mà"

" nhưng mà sao mà đẹp quá vậy"

Đôi mắt thanh minh láo liên nhìn bọn họ cô tặt lưỡi

Một giọng nói từ sau vang lên

"Thanh minh đạo trưởng"

Thanh Minh nghe tiếng gọi liền quay người lại ,Tuyết duy bạch từ đâu lao ra ôm lấy thanh minh

"Thanh minh đạo trưởng ngài đã đi đâu suốt mấy tháng nay vậy ta rất là nhớ ngài "

Tuyết duy bạch dụi dụi mặt vào cổ thanh minh ,hắn ngước đầu đôi mắt long lanh nhìn Thanh Minh

"Thanh minh đạo trưởng "giọng nói nỉ non

Thanh minh thở dài vỗ vỗ lưng tuyết duy bạch

"Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi hả,mà cứ như con nít vậy"
..............................

Tuyết duy bạch bổng nhận ra điều gì đó không đúng và lùi lại, hắn cúi đầu xuống nhìn cái thứ mềm mại mà mình đã vô tình chạm vào, mặt hắn đỏ bừng lên như muốn bóc khói tới nơi.

"Th...thanh minh đạo trưởng ta..cái đó...ta không cố ý đâu"

"Rồi rồi ta hiểu mà hiểu mà"
'Lũ nhóc thời nay sau hay ngại ngùng quá nhỉ nhớ khi xưa cái tên Đường Bảo còn cố ý dụi mặt hắn vào ngực ta và nằm ì ôm lấy eo ta không chiệu buông đến khi ta đánh hắn một trận tơi bời'

Lưu Lê Tuyết không biết đã đứng cạnh thanh minh từ bao giờ"cơ thể con...ừm tại sau lại lớn hơn lúc trước vậy"

"Cơ thể con á....ừm thì chắc là con tu luyện cái nó cũng phát tướng lên..chắc là vậy đấy ha ha.."

"Vậy đấy là thế nào hả, nói cho rõ vào chứ! "
Bạch thiên nhìn thanh minh rồi bổng chóc mặt hắn đỏ ửng lên như thiếu nữ mới lớn tìm được ý Trung Lang của mình 'hai cái thứ đó cũng quá bắt mắt rồi, cứ núng nính như vậy ai mà chịu nổi chứ'

"con cũng có biết đâu ,bế quan xong thì nó đã như vậy rồi "

Thanh minh dùng tay nâng nâng ngực mình lên khiếng nó tưng tưng lên' quả là nó to lên một chút thật, nhưng vẫn nhỏ hơn một chút khi ta còn là Mai Hoa Kiếm Tôn..hừm'

"Áaaa...muội làm cái trò gì vậy hả thanh điêu'

"Thanh minh con đang làm cái trò gì vậy hảaaaa"

Đường tiểu tiểu đánh mạnh vào bàn tay đang nâng ngực của thanh minh "tỷ mau bỏ tay ra mau"

" haa..đau ta tiểu tiểu"
Giọng kêu có phần nũng nịu của thanh minh khiến tất cả ngỡ ngàng, đến cả thanh minh còn bất ngờ 'ơ...đó là giọng của ta ư, đùa nhau hả'.

Mặt Đường Tiểu Tiểu đỏ bừng Lên ,được Mỹ nhân dùng giọng điệu nũng nịu gọi tên ,ai mà chịu nổi chứ"

'Ầy nhớ khi xưa muội thường dùng giọng điệu nũng nịu như vậy với ta'

'Làm gì có chứ lão già này huynh đừng có nói điêu'
Thanh Minh chỉ lên trời Quát,

"Hừm được rồi Có cái gì to tát đâu chứ ,các ngươi mau quay lại luyện tập đi"
"Ta đói rồi ,đi ăn đây"

Bạch Thiên nhanh chóng đi bên cạch Thanh Minh"đây là giờ nghĩ lao ,ta cũng đói ta đi cùng con"

"Bọn ta cũng đi"

"Thì đi thôi ,ta đâu có cản các ngươi"
____________________________

"Thanh minh này "

"Hửm là sư thúc đó sao, thúc có việc gì hửm"

"Tối nay Hoa Âm Có lễ hội ,ừm....ta muốn mời con đi lễ hội cùng ta"

Thanh Minh nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên rồi cười khúc khích" Thúc muốn mời ta đi lễ hội hả, được ta đồng ý"

Bạch Thiên vành tai đỏ lên ửng ngại ngùng đưa thanh minh một bộ y phục được gấp gọn lí nhí nói" t..ta muốn con bận bộ y phục này đi lễ hội cùng ta"

Thanh Minh Đưa Tay nhận bộ Y phục ,giơ nó lên cao ngấm nghía, bộ y phục màu đỏ rực rỡ được thêu nhiều họa tiết hoa mai trên ngực và tà áo, những sợi chỉ vàng trang trí khắp chân váy vô cùng sặc sở,

"Đẹp thật đấy, thúc có mắt thẩm mỹ quá nhỉ"

"Được con sẽ bận nó vào tối nay ,không có việc gì nữa thì con đi đây "

"Ừm được"
Thanh mi cầm bộ y phục quay người rời đi
Bạch Thiên vẫn đứng yên tại chỗ nhìn chầm chầm vào bóng lưng đang bước đi ngày càng xa của Thanh Minh , bóng chiều tà dần lặng xuống ánh trời chiều phủ khắp muôn nơi một màu thật u sầu vẩn lặng lẽ có bóng dáng thiếu niên ánh mắt si tình chỉ hiện duy nhất bóng hình một thiếu nữ ánh mắt màu hoa mận dường như phản chiếu những nổi bi thương của thế gian.

"Rốt cục Con đang che dấu điều gì, tại sao trong ánh mắt đó lại tràn đầy nỗi bi thương và sự cô đơn, con không muốn nói cũng được không sau cả, ta vẫn sẽ chờ vẫn sẽ chờ một ngày nào đó con sẽ mở lòng tự mình thổ lộ ra những điều con thầm che dấu bấy lâu".

khi bóng chiều tà buông xuống bao trùm từng con hẻm của hoa âm ,Đâu đó văng vẳng câu thơ của một vị tiên sinh râu tóc bạc phơ vừa chống gậy đi vừa ngâm nga "

"Thiên Nhai Địa Giác Hữu Cùng Thời
Chỉ hữu Tương Tư Vô Tân Xứ"
_____________________________

"Chân Trời Góc Bể Rồi Cũng Tận
Chỉ Có Tương Tư Mãi Chẳng Phai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro