Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu họ đem theo cũng không phải là ít, thế là cả đám uống rượu như uống nước lã òng ọc

Bạch Thiên nhấm nháp một hồi cũng đưa mắt nhìn hai con người lạ mà quen kia

" Ta cứ tưởng các người phải ở chung với lớp chứ? " _ Bạch Thiên

Tống Bạch ngồi kế bên, khẽ cười hiền hậu

" Kim Long anh ấy nói là muốn đi dạo quanh đây, bọn ta cũng đã xin phép giáo viên cả rồi " _ Tống Bạch

Thiếu niên tóc xoăn tít đang tu rượu khà khà, cũng bồi thêm vào mấy câu

" Vậy là các ngươi đã rủ tên tiểu tử này ở lại uống rượu đó hả?? " _ Chiêu Kiệt

Bốp

Y đá thiếu niên một cú đau điếng, khiến cho Chiêu Kiệt xoay vòng vòng một hồi

Trán y nổi gân xanh lên

" Nói ai là tiểu tử thế hả tên oắt kia!? " _ Thanh Minh

' Đó là đàn anh của ngươi đấy, Thanh Minh à '

Nhuận Tông chứng kiến tất cả, cũng chỉ biết nuốt gọn cái suy nghĩ kia vào trong lòng, lụi cụi đỡ thiếu niên kia dậy

Tống Bạch lại cười tươi rói, mặc kệ hành động vừa rồi, đáp trả lại câu hỏi của thiếu niên kia

" Đúng thế. Cũng lâu rồi ta không gặp tiểu tiền bối đây, nên muốn giữ lại hàn huyên một chút " _ Tống Bạch

Y nói

" Ta ở lại là vì rượu ngon, không phải vì ngươi đâu đấy " _ Thanh Minh

" Vâng, vâng. Tiểu tiền bối, người uống thêm nữa không? " _ Tống Bạch

" Tất nhiên là có! " _ Thanh Minh

Bạch Thiên ôm đầu

" Đừng có uống nhiều quá Thanh Minh à, lát gặp giáo viên khó giải thích lắm đấy " _ Bạch Thiên

" Người cứ an tâm, chuyện đó thì có gì cần nghĩ ngợi đâu chứ? " _ Thanh Minh

Tống Bạch rót thêm rượu vào ly nhỏ cho y

Bạch Thiên cũng bất lực ngôn từ, nhìn sang người đối diện, anh trai của hắn

Bao năm không gặp lại, mà giờ đến cái chào hỏi lễ phép cũng không có giữa cả hai người. Người ngoài nhìn vào còn không biết họ có huyết thống đấy chứ?

Nhưng ngoài cái tính cách, và vẻ ngoài đẹp mã kia ra. Thì thật sự, họ không giống gì nhau cả đâu

Y chép miệng, nằm dài ra tại chỗ, ừ thì do ngồi kế Bạch Thiên kia mà? Nên nhìn y như là nằm vào trong lòng của Bạch Thiên này vậy đấy

Bạch Thiên cũng không phản ứng gì quá, chỉ đưa tay lên che bớt ánh nắng gay gắt từ mặt trời cho y

" Ta ngủ một lát " _ Thanh Minh

" Được, ngủ đi " _ Bạch Thiên

Thế rồi không nói nữa, y nhắm mắt lại, và hơi thở nhẹ nhàng phát ra. Y ngủ nhanh thật

Khi đã xác định y ngủ say sưa như một đứa trẻ vừa ăn no

Bầu không khí giữa cả đám bỗng lắng xuống, dù mặt trời trên cao có chiếu sáng đến cỡ nào, cũng không thể chạm tới một nơi có hàn khí âm u như thế này

Bạch Thiên cất lời, giọng lạnh tanh

" Chà, người anh trai yêu quý này đã vẽ ra cái vở kịch này sao? " _ Bạch Thiên

Tần Kim Long khẽ nhau mày

" Muốn đi dạo cơ đấy? Chứ không phải là anh biết tên nhóc này hay đi đây đó nên đã cố tình mượn cớ đi dạo để gặp được sao? " _ Bạch Thiên

Chiêu Kiệt đang uống hăng say cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn Bạch Thiên, rồi quay sang thiếu niên bên cạnh hỏi nhỏ

" Có chuyện gì thế đại ca? " _ Chiêu Kiệt

" Ta e là sắp có đánh nhau rồi đấy, ngươi bớt uống một ít đi Tiểu Kiệt " _ Nhuận Tông

Chiêu Kiệt bỗng gào to

" Hả? Đánh nhau áaa? Chậc chậc, lại là tụi khốn kia nữa sao!? " _ Chiêu Kiệt

Nhuận Tông không kịp bịt mồm hắn lại, nên đã giáng một cú vào đầu

" Im đi!! Người đánh nhau không phải tụi kia mà là anh em nhà họ Tần kia kìa cái tên tiểu quỷ này " _ Nhuận Tông

Chiêu Kiệt ôm đầu thút thít, nhưng đã ngoan ngoãn kéo khoé miệng lại

' Ta nghe được đấy Nhuận Tông à, với lại, với lại ai thèm làm anh em với hắn ta kia chứ?? "

Bạch Thiên than trong đầu

Lúc này Tần Kim Long vốn im ắng đã nhếch khóe miệng lên cười, một nụ cười bỉ ổi, xảo quyệt

" Đoán hay lắm, em trai, đúng là thừa hưởng dòng máu của cha nên đầu óc thông minh lên hẳn nhỉ? " _ Tần Kim Long

" Anh!?! " _ Bạch Thiên

Gương mặt Bạch Thiên nổi đầy gân xanh, u ám đi hẳn

Tống Bạch vẫn hoang mang lắng nghe mọi người nói, thế không phải là đi dạo thật à? Tống Bạch hắn nghĩ, người anh tên Kim Long này đã coi HS là bạn bè rồi kia chứ

Không ngờ hắn lại bị anh ta lừa gạt, tính chuốc say y đây mà? Chết thật, xém chút nữa hắn đã hại y rồi?

Tống Bạch nhìn Tần Kim Long bằng đôi mắt sắc lạnh

Đáp lại ánh mắt đó, Tần Kim Long vẫn ung dung

" Người ta muốn đánh nhau là ngươi đấy, Đồng Long. Thanh Minh chỉ là vật dẫn ngươi tới đây thôi, hiểu chứ? Tống Bạch ngươi cùng những người khác không liên quan đến việc này, mang Thanh Minh lại gốc cây phía kia đi " _ Tần Kim Long

Chiêu Kiệt giãy nảy lên

" Ngươi dám xem thường bọn ta sao!? " _ Chiêu Kiệt

Nhưng đã bị Nhuận Tông táng cho một cái vào đầu

" Cái tên ầm ĩ này, ra đằng kia mau, để cho hai người ấy giải quyết việc nhà đi " _ Nhuận Tông

" ..Vâng " _ Chiêu Kiệt

" Đem theo cả Thanh Minh nữa " _ Nhuận Tông

" Vâng- ủa nó đâu rồi!? " _ Chiêu Kiệt

Hắn quay qua tính mang y đi thì thấy người mất tiêu, nhìn lại phía gốc cây xa xa kia, từ khi nào Tống Bạch, Lưu Lê Tuyết, và cả y đang nằm trên người Tống Bạch ở đấy

" Ủa!?? " _ Chiêu Kiệt

" Đi lẹ chứ ủa gì nữa?? " _ Nhuận Tông

Hai người đành lại chỗ gốc cây kia

Giờ chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau, trong đôi mắt kia không giấu nổi sự sắc bén đến lạ lùng

*

Hi, nhớ tôi không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro