5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh hiện tại đang không được khỏe

Vì hắn bị Tiểu Tiểu đánh

Bị kim châm đâm vào đầu

Bị quấn cứng ngắt như xác ướp

Hắn nói muốn đi ăn, Tiểu Tiểu lại chuẩn bị cháo và thuốc để sẵn cho hắn

Huhu bọn ranh con dám leo lên đầu ta ngồi luôn rồi, còn giở thói bạo hành người già nữa cơ, sư huynh ơi cứu đệ

Thanh Minh hai mắt đen như gấu trúc ngồi húp cháo

Rụp rụp

Ôi ngon thế

Thanh Minh buông chén cháo đã ăn xong rồi quay sang đống thuốc bên cạnh

"Có lộn thuốc với độc không vậy sao đen thui thế này? Uống vào có đi gặp sư huynh luôn không?"

Thanh Minh nhăng mặt cầm lấy cái bánh trung thu cho vào mồm rồi đổ hết thuốc vào theo

Ọe ọe ôi đắng quá

Thuốc men đã xong Thanh Minh thở dài mở cửa định quay về phòng của mình, chẳng hiểu kiểu gì hắn quẹo qua phòng Tuệ Nhiên lần nữa

Hhm tên lừa trọc này biết cách chọn rượu quá nhỉ, thế là Thanh Minh tiện tay với lấy một bình rượu rồi chạy đi

"Khà ngon quá"

Thanh Minh nằm lăn lóc trên mái nhà nốc rượu

Trăng hôm nay lại sáng quá, Tiểu Tiểu mà biết chắc ta lại phải uống thêm thuốc thôi

Thanh Minh nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió lướt qua mái tóc dài, hắn mỉm cười cứ như có ai đang nghịch tóc vậy

Hắn nhớ về ngày trước khi mà ở chiến trường lạnh lẽo, được tận hưởng một giấc ngủ là một điều xa xỉ, hắn nhớ trong lúc hắn đang mơ màng thì cảm nhận có một bàn tay len lén chạm vào má, hắn vừa hé mắt liền nhìn thấy nụ cười tươi như ánh hoàng hôn ở Hoa sơn, nhẹ nhàng và xinh đẹp

Con ma Đường Môn ấy trong mắt hắn rất đẹp

Thanh Minh vừa tưởng tượng vừa giơ bàn tay vuốt ve mặt trăng, hắn còn nhớ vóc dáng Đường Bảo cao lớn và anh tuấn, mái tóc đen nâu dài xõa trên vai đôi lúc hắn thấy vài sợi nhỏ che khuất đi ánh mắt hồ ly luôn tỏa ra nụ cười ranh mãnh kia, sống mũi thì cao thẳng cùng đôi môi luôn mỉm cười

"Haiz đẹp mà chết sớm"

Cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày yên bình, vừa mới cáu gắt nhưng rồi lại ngọt ngào tươi vui

Thanh Minh lại uống thêm một ngụm

Ha lại nhớ tên đó nữa rồi

Hắn biết mình không nên nhưng mỗi lần nhìn bóng lưng Đường Bá hắn lại không kìm được suy nghĩ của mình

Sao Đường Môn ai cũng giống ngươi hết vậy?

Hay là ta sắp mất trí rồi...

Thanh Minh thở dài chợt hắn nghe thấy tiến sột soạt dưới cây mai

"Khuya rồi còn đứa nào ở đây nữa?"

Nhận thấy khí tức không phải người Hoa sơn, Thanh Minh cũng nhanh nhẹn ẩn đi khí tức của mình từ từ tiến lại gần đối phương

Thanh minh đã đến rất gần, hắn nấp sau một tản đá rồi lặng lẽ quan sát bóng người kia

Đường Bảo quăng sợi dây qua một nhánh mai to và chắc chắn rồi buột thật chặt sợi dây, tiếp theo hắn lôi xềnh xệch cái ghế rồi từ từ bước lên, áp đầu vào cái vòng tròn mình đã cột

"Sư huynh ta đến đây"

Rồi Đường Bảo đạp cái ghế văng 3 mét

Thế là xong một cảnh quen thuộc của một vụ treo cổ tự sát

Thanh Minh há hốc mồm

Đường Bá?

Hay Đường Trản

Hay đứa nào đó của Đường Môn treo cổ

Chơi độc riết rồi não bị úng sao?

Thanh Minh nhảy vụt ra túm lấy chân Đường Bảo lôi lôi kéo kéo, dù có ý muốn kéo người kia ra nhưng hiệu quả lại không mấy khả quan, hắn chỉ đang đẩy nhanh quá trình chết bằng cách đu trên người Đường Bảo

"Sao ngươi dám chết trên đất Hoa sơn hả cái tên kia, có chết thì cút về Đường Môn rồi ngâm mình vào độc đi cái tên điên này!!!!"

"Ư ặc chết.... ư ư"

Sao một hồi giằng co Thanh Minh đã lôi được người kia xuống

"Khụ khụ hộc ư chết ta rồi, tên nhãi con nào vậy hả!?"

Thanh Minh ngẩn người khi nghe thấy giọng nói kia, dù có hơi khàn nhưng khá quen tai

"Ngươi là ai?"

Thanh Minh lùi về phía sau đề phòng, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn dáng vẻ đang xoa xoa cổ của người kia

Ánh trăng mờ khuất sau làn mây từ từ hiện rõ dáng hình nam nhân mà Thanh Minh hay tưởng tượng, như hoa như họa dần hiện ra trước mắt

Thanh Minh trong phút chốc không nói nên lời, hắn chợt nghĩ là có ai cải trang thành Đường Bảo không chừng, nhưng ý nghĩ lại bị gạt bỏ, hắn là người của 100 năm trước ai mà cải trang được chứ

Vậy thì chỉ còn một khả năng

"Ha ta uống nhiều quá rồi"

Đường Bảo nheo mắt nhìn Thanh Minh, trước mắt hắn chỉ có một tiểu đạo trưởng bị băng bó kín trên mặt, hắn không thể nhận ra người nọ là ai, huống chi Thanh Minh còn mang dáng vẻ của Thảo Tam

"Đây là mấy giờ rồi hả? Hoa sơn không cho phép các môn đồ đi lại vào đêm khuya thế này đâu tiểu đạo trưởng"

"Ngươi là kẻ nào mà dám đứng đây nói về quy luật của Hoa sơn hả? Mà ai cho ngươi tự sát ở đây?"

Thanh Minh cau mày khó chịu, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương không rời

Hắn đang mơ chắc rồi, hoặc chỉ là có tên họ Đường nào đó giống với Đường Bảo mà thôi

Đường Bảo ưỡn người

"Hứ không chết ở đây là được chứ gì ta đi chỗ khác"

"Ta hỏi lần nữa ngươi là ai?"

Giọng Thanh Minh trầm xuống lạnh lẽo, sát khí cũng không kìm được mà tỏa ra uy áp, chực chờ có thể rút kiếm ra xẻo thịt đối phương

Đường Bảo chợt cau mày khó chịu trước luồng sát khí kia, hắn vừa lạ vừa quen với cảm giác này

"Chỉ là một tiểu đệ tử mà lại dám tỏa ra sát khí trước mặt Đường Môn sao? Ngươi thật kiêu ngạo đó nhỉ?"

"Đường Môn? Ngươi tên gì?"

"Đường Bảo"

Thanh Minh bỗng dừng tỏa ra sát khí ngút trời, thanh kiếm vừa rút ra khi nãy cho thẳng vào trong, hắn quay phắt người lơ đi Đường Bảo

"Biết ngay là bị trúng gió mà, ta xin lỗi Tiểu Tiểu ta đi nghĩ ngơi ngay đây"

Thanh Minh chạy một hơi vào trong Bạch Mai Quan đóng cửa cái rầm, để lại một tên họ Đường nào đó ngơ ngác

"Nó bị gì vậy? Tch con cháu huynh giống huynh quá rồi đó!"

Trong khi đó Đường Bá khóc lóc chạy khắp nơi tìm tổ tiên đáng kính của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro