1. Ta là Mai Hoa Kiếm Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp các nhân vật chủ chốt của Thiên Hữu Minh, bầu không khí im lặng đến kì lạ.

Đường Quân Nhạc nhìn lướt qua cả căn phòng, cất giọng khàn khàn.

"Vậy là... có vẻ như... Thiên Ma đã sống lại."

Không ai đáp lời ông. Đúng hơn là không ai biết phải nói gì trong lúc này. Vừa một khắc trước, Vạn Lý Thiên Cưu của Cái Bang mang đến một tờ giấy nham nhở như vội xé từ đâu đó, bên trên là những nét chữ run rẩy.

"Ma Giáo khắp nơi đang di chuyển, các ngôi làng trên đường chúng đi bị tàn sát dã man, chúng gào lên rằng đó là lễ tế cho sự trở lại của Thiên Ma."

Thiên Ma. Cái tên mà không ai muốn nhớ lại nhưng cũng chẳng thể quên. Họ đã được nghe những câu chuyện truyền lại từ 100 năm trước. Nhưng truyền lại cũng chỉ là truyền lại. Họ chẳng thể tưởng tượng được hai chữ 'Thiên Ma' tượng trưng cho điều gì chỉ bằng những lời kể ít ỏi ấy.

Vậy nên sự im lặng trong căn phòng này phần nhiều vì bối rối hơn là sợ hãi. Họ là những người đứng đầu các môn phái lớn, có sức mạnh thay đổi cả trận chiến, có đầu óc mưu lược xuất sắc nhưng cũng chẳng có cách nào bàn về một đối thủ mà họ không hề hiểu rõ.

'Chỉ có một người'

Phong Ảnh Thần Xảo nhìn chăm chú khuôn mặt vô cảm và đôi mắt nhắm nghiền của người ấy.

'Kiếm Tôn Đại Nhân'

"Dù gì chúng ta cũng phải tìm cho ra kế sách"

Lâm Tố Bính nói bằng giọng nghiêm túc khác hẳn thường ngày.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi đã từng đấu với trưởng lão của Ma Giáo, theo ngươi chúng ta cần bao nhiêu đệ tử để đấu với một trưởng lão?"

"..."

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"

Trước câu hỏi của Lâm Tố Bính, Thanh Minh chỉ im lặng. Đúng hơn là hắn còn chẳng mở mắt ra.

"Lục Lâm Vương, sức mạnh của trưởng lão Ma Giáo... không thể đong đếm bằng số người như vậy được"

Bạch Thiên lên tiếng thay Thanh Minh. Nhưng chính hắn cũng không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào.

Đó không chỉ là vấn đề về thực lực, mà còn là áp lực về tinh thần. Các đệ tử dù đã kinh qua thực chiến cũng không thể cử động dưới sát khí ấy được.

Như Bạch Thiên khi đó.

"Họ sẽ bị tàn sát."

Bầu không khí im lặng lại lần nữa chiếm cứ cả căn phòng.

"Nhưng mà... đến mức như vậy thật sao?"

Nam Cung Độ Huy hỏi với giọng có chút bối rối.

"Ta hiểu trưởng lão Ma Giáo rất mạnh, nhưng... tàn sát ư?"

'Vậy Thiên Ma còn mạnh đến mức nào nữa chứ'

Câu hỏi ai cũng thắc mắc nhưng chẳng dám thốt ra.

"Đó không phải lời nói quá đâu ạ, thưa Tiểu Gia Chủ."

Tuyết Duy Bạch cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không khó để nhận ra sự run rẩy trong đó.

"Bắc Băng Cung đã từng chạm trán với giáo đồ Ma Giáo và một kẻ còn chẳng thể gọi là trưởng lão, nhưng..."

Mặt Tuyết Duy Bạch trắng bệch.

"Đệ tử Bắc Băng Cung đã chẳng thể làm gì, nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Sơn thì chúng ta đã bị thảm sát rồi."

Rồi hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại sự quyết tâm.

"Nhưng lần này sẽ khác! Bắc Băng Cung và cả Thiên Hữu Minh đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta đã tu luyện, đã liều mạng mình để đánh với Trường Nhất Tiếu. Nếu là chúng ta bây giờ, nhất định..."

"Không thể."

Mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía Thanh Minh, người đã im lặng từ đầu buổi họp đến giờ.

Đôi mắt ấy đã mở ra, tối tăm và nặng nề đến nghẹt thở. Hắn nhếch mép cười và gằn giọng.

"Thiên Hữu Minh bây giờ có thể đánh bại được các trưởng lão Ma Giáo, nhưng cùng với đó là cái chết của quá nửa số người ngồi đây và gần như toàn bộ các đệ tử. Còn Thiên Ma ư?"

Ánh mắt hắn lia đến đâu, người đó cảm thấy như không khí bị rút cạn khỏi phổi.

"Không thể."

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp!"

Lâm Tố Bính như hét lên, nhưng Thanh Minh nhìn chằm chằm về phía Tuyết Duy Bạch.

"Thắng ư? Những ai mang trong mình suy nghĩ đánh để chiến thắng sẽ chẳng thể tồn tại trong cuộc chiến ấy. Chúng ta sẽ phải lao vào với quyết tâm dù có chết cũng phải mở đường cho những người phía sau, dù có giẫm lên xác của huynh đệ mình cũng phải để lại một vết xước trên người Thiên Ma, dù gia môn có tận diệt cũng phải cắm bằng được thanh kiếm vào người hắn. Dù gãy chân cụt tay cũng phải làm tiêu hao sức lực của hắn bằng mọi giá, để rồi sẽ có một thanh kiếm chém ngang cổ hắn."

'Dù vậy, có thể gọi đó là chiến thắng không?'

Hắn lại nhắm mắt lại. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh ở Thập Vạn Đại Sơn năm ấy. Xác của những huynh đệ chẳng bao lâu trước vẫn cùng hắn nói cười. Mùi máu tanh luôn quẩn quanh nơi cánh mũi, dù hắn uống bao nhiêu rượu cũng chẳng thể tiêu tan. Và...

Thanh Vấn sư huynh, Đường Bảo, những con người hắn yêu quý nhất lần lượt ngã xuống trước mắt hắn mà hắn chẳng thể làm gì.

"Thanh Minh à, ta hiểu Ma Giáo rất mạnh, nhưng đến mức đó thì..."

Bạch Thiên bối rối hỏi lại. Hắn đã gặp trưởng lão Ma Giáo và chỉ có thể đứng sau nhìn Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu lăn xả trong trận chiến ấy. Nhưng ở đây còn có những Chưởng Môn, những tiểu môn phái khác tụ họp lại dưới lá cờ Thiên Hữu Minh. Và chính hắn cũng đã mạnh lên nhiều so với hồi đó.

"Mọi người nghĩ thế vì mọi người chưa từng thấy Thiên Ma. Nơi hắn đi qua, máu chảy thành sông, xác người phủ kín mặt đất, trải dài đến vô tận. Cả trung nguyên chìm trong màu đỏ của máu và lửa. Trong ánh mắt hắn không có cảm xúc, không có ánh sáng, chỉ có sát khí và mong muốn hủy diệt tất cả. Hắn là một sự tồn tại vượt qua cả con người."

"Chưa từng thấy Thiên Ma ư? Nhưng Thanh Minh à, sao con biết?"

Sao con lại nói như đã từng trải qua? Sao ánh mắt con lại nặng nề và đau đớn đến vậy?

Thanh Minh hít một hơi thật sâu.

Hắn có thể nói ra không? Bí mật mà hắn che giấu từ khi sống lại đến nay?

Hắn có thể nói với họ những sai lầm trong quá khứ không? Rằng hắn chính là kẻ tội đồ hại Hoa Sơn bị thiêu rụi, rằng hắn nợ Hoa Sơn nhiều đến nhường nào? Liệu hắn có thể nói điều đó với Huyền Tông, Huyền Thương, Huyền Linh và những Vân tử bối - những người đã chịu hậu quả từ sai lầm của hắn không?

Không. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ những điều đó.

'Nếu nói ra có thể cứu sống thêm dù chỉ một người, thì hình như cũng không khó mở lời đến vậy.'

Thanh Minh thở ra một hơi thật dài.

"Giang hồ của 100 năm trước có sức mạnh mà giang hồ hiện nay không thể so sánh được. Tam Đại Kiếm Tu, Ám Tôn, Thiếu Lâm, Võ Đang,... Chính vì có họ mở đường, có họ thúc đẩy phía sau, ta mới có thể chém đầu Thiên Ma."

Thanh Minh đứng thẳng người, trầm giọng nói.

"Ta, là Mai Hoa Kiếm Tôn."

Lặng thinh.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Thanh Minh, không ai biết phải nói gì.

"Th-Thanh Minh à, đệ đùa thôi phải không. Không cần phải làm vậy, chỉ cần là lời đệ nói chúng ta sẽ tin mà."

Chiêu Kiệt nói đầy gượng gạo. Mai Hoa Kiếm Tôn ư? Người anh hùng đã chết từ 100 năm trước đó ư? Sao Thanh Minh có thể là ngài ấy chứ?

Nhưng Nhuận Tông biết Chiêu Kiệt chỉ đang cố lừa mình dối người thôi. Lời nói tưởng như hoang đường của Thanh Minh lại giải thích một cách hoàn hảo những gì xảy ra từ khi hắn đến Hoa Sơn.

Sức mạnh áp đảo ấy.

Sổ sách kế toán từ trăm năm trước, bí kíp được truyền qua bao đời với vết mực chưa khô.

Sự căm ghét của đệ ấy với Tông Nam và Cửu Phái Nhất Bang.

Cả giọt những giọt nước mắt của đệ ấy khi tìm ra hài cốt của Thanh Tân sư tổ.

Trong lúc cả phòng họp đang quay cuồng trong suy nghĩ, Thanh Minh lại lên tiếng.

"Cuộc họp đêm nay đến đây thôi, hãy suy nghĩ kĩ những gì ta nói."

Rồi hắn bước thẳng ra cửa, đầu không ngoảnh lại.

Đêm nay là một đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro