Cách thức yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Kiếm Tôn (28) x Đồng Long (15)
Au: Hiện đại

Warning: Cẩn thận chính tả, sẽ cập nhật sửa lỗi.

Đây là tác phẩm cá nhân và là chất xám của mình nặng ra được vì sự UME ThanhBach
Xin vui lòng tôn trọng.

Bạn vui tui vui chúng ta đều vui.

—-----

Đồng Long là học sinh trung học, gần đây cậu đang yêu đương với một anh chú!

Anh chú trông còn rất trẻ nên là Đông Long chỉ muốn gọi “anh” mà thôi! Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ gọi chú khi giận và khi trêu ghẹo anh hoặc là  khi cậu thích thế.

Anh bạn trai của cậu siêu cấp hung dữ, ai ai cũng phải run sợ trước áp lực vô hình mà anh mang lại… nhưng mà á.

Bạn trai của cậu cũng siêu cấp tài giỏi nên là dù có đặt anh ở bất cứ nơi nào, cậu đều tin tưởng anh có thể xử lý được tất, chỉ có khi bất quá mới sử dụng đến một tí lực (vật lý) để nói chuyện mà thôi, dù sao thì Đồng Long đều rất hãnh diện, tự hào khi có anh bạn trai như thế.

Bạn trai của cậu chính xác là kiểu mà bao cô gái ngoài kia ao ước, đẹp trai, cao to, trong ngoài nhiều tiền, tài giỏi, ngoài lúc hay nổi nóng với có chút bạo lực thì chung quy mọi thứ đều tốt cả. Nhất là khi anh chiều chuộng cậu.

Dù có thể trong mắt người khác nó không giống (thậm chí đôi lúc còn trông như bạo hành) nhưng mà đối với Đồng Long đó là cách anh thể hiện tình yêu của anh.

Có thể lúc trước Đồng Long cũng có bất mãn về cách thức anh thể hiện tình yêu của mình nhưng từ khi biết được bản thân là mối tình đầu của anh thì lại khác. Bạn trai to lớn chẳng khác gì chú hổ to bự bỗng chốc hóa thành mèo con đáng yêu trong mắt cậu.

Giống như bây giờ cậu đang ngồi trong lòng chú mèo con ấy vừa gác cằm lên vai anh vừa chờ đợi anh mắng các đồng nghiệp, chỉ ra lỗi cho họ vừa giúp họ sửa lại những lỗi đó. Chờ đợi tuy nhàm chán nhưng được cái cậu nghe cũng chẳng hiểu chỉ biết một điều rằng:

Bạn trai mình rất giỏi, siêu giỏi! Nhìn anh mắng người cũng ngầu quá xá!

Mỗi lần nghĩ đến như thế tâm trạng cậu ngay lập tức lại trở nên vui vẻ trở lại.

Trước khi quen biết và ở cạnh anh, Đồng Long mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành xuất sắc vai trò là một học sinh tốt, giấu đi mọi thứ được gọi là 'nội tâm trẻ con' của mình. Thật ra ai trong người đều sẽ có góc nhỏ đó thôi, chỉ là họ biết không nên thể hiện nó với xã hội bên ngoài, vậy nên…

“Mới cần một người yêu.”

“Hửm?”

[Trưởng nhóm? Có chuyện gì vậy ạ?]

“Không có gì.”

[Vậy chúng ta sửa tiếp chứ a-]

“Cuộc họp kết thúc, mọi người dựa theo những gì tôi đã nói tiến hành sửa lại, nếu còn phạm phải thì tự giác lên phòng nhân sự nhận lương rồi xéo đi.”

Bíp.

Lời cảnh báo vừa dứt thì tiếng cúp máy cũng vang lên ngay sau đó, chẳng hề luyến tiếc trước nét mặt của những người bên kia màn hình.

Mặc dù không nhìn thấy trực tiếp nhưng Đồng Long hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được những nét mặt đó đau khổ như thế nào, cậu nói:

“Anh làm vậy không thấy tội họ sao?”

“Vậy để anh bật lại nhé?”

Ngoàm!

“...Em làm gì vậy?”

“Cắn anh đấy!”

“...”

Đồng Long phồng má nhìn anh bạn trai mình.

Khung cảnh lúc này thật nếu là người khác chắc chắn sẽ nhìn ra được một tiểu đáng yêu đang vờ giận dỗi để được yêu chiều, nhưng đáng tiếc, không có người khác ở đây, chỉ có anh chú 28 tuổi chậm nhiệt này là bạn trai của cậu.

“Hửm?” Đồng Long nghiêng đầu.

“...”

“Thanh Minh?” Đồng Long thử gọi tên người yêu mình.

“...”

“Thanh Minh.” Cậu lại thử gọi.

“...”

Thế nhưng người yêu cậu từ đầu đến cuối đều cũng đờ như khúc gỗ vô tri vô giác, khiến cậu có chút cuống quých lên.

“Thanh Minh!!!”

Đồng Long vừa gọi vừa dùng hai tay tát mạnh vào bên má Thanh Minh, đến mức phát ra một tiếng “Bốp!” rõ to.

“!!!”

“Anh chịu tỉnh rồi à.”

“...”

Thanh Minh lại ngơ ngác, nhìn Đồng Long nói, lại nhìn cậu từ trên xuống dưới. Trông thấy Thanh Minh lại im lặng nhìn mình, cậu lại nổi lòng tốt định đánh thức anh lần nữa.

Đồng Long ngoài mặt bình tĩnh, lòng lại nảy sinh sự thích thú cái trò này, không chần chừ đưa tay lên định vỗ mạnh lần nữa.

“Đau lắm đấy.”

Nhưng lần này Thanh Minh đã bắt được đôi tay định giở trò đó, vừa nói, sau đó lại kéo tay cậu ra phía sau đầu mình, Đồng Long tự giác đan tay lại câu lấy cổ anh. Miệng cũng bắt đầu trình bày lý do cho hành động của mình.

“Em chỉ là muốn giúp chú thôi.”

Thanh Minh nhìn vẻ mặt non nớt lại còn đang tỏ ra vô tội của nhóc người yêu chỉ nhàn nhạt đáp: “Không nhận.”

Nghe người yêu nói thế cậu lại định phồng má giận dỗi, thế nhưng Thanh Minh lại bỗng dùng tay mình áp hai bên má cậu lại, gương mặt trẻ đẹp cứ thế biến dạng, môi vì lực ép hai bên má nên bị ép phải chu chu ra. Thanh Minh thử nhào nặn khuôn mặt cậu, phút chốc tìm được niềm vui trong trò này.

Thanh Minh vừa cười hề hề vui vẻ, mãi cho đến khi Đồng Long không chấp nhận nổi nữa mới vùng dậy hất tay anh đi, miệng còn chưa kịp mắng đã vì hành động đột ngột của mình bật ngửa về sau.

Thế nhưng vẻ mặt cậu lại không quá hoảng loạn, vì cậu biết Thanh Minh chắc chắn sẽ bắt được, chỉ là Đồng Long không ngờ tới hành động tiếp theo của anh người yêu mình.

Thanh Minh đỡ được Đồng Long lại đưa tay lên trán cậu, hành động rất quan tâm rất bình thường cho đến khi anh phát ngôn.

“Hôm nay em bị hâm dở à? Cứ làm mấy chuyện gì thế.”

“...Gì?!’

“Thì đây này.”

Thanh Minh chỉ vào bộ quần áo cậu đang mặc.

“Gì? Bình thường mà!”

“Bình thường vậy thì em lấy quần áo em đi chứ, mặc của anh làm gì? Đã vậy còn…”

Thanh Minh vén cái áo chẳng khác gì cái cái đầm đối với cậu, để lộ bên trong là chiếc quần được kéo lên đến nách, còn thêm cả sợi dây quần được cậu cột thắt thành một chiếc nơ xinh xinh, Thanh Minh nhìn nó chỉ biết câm lặng.

Thật ra cũng chỉ là đang kiềm chế để không cười nhóc người yêu, nếu bây giờ mà cười tên nhóc này thì chắc chắn những ngày tới sẽ không để anh yên.

Ví như đợt trước, Thanh Minh chọc quê cậu mới đầu gặp nhau, cậu rất giống nhân vật tên ‘Bạch Thiên’ trong một bộ phim mà cả hai cùng xem ‘Hoa Sơn Tái Khởi’. Chọc ghẹo người yêu rất vui, nhìn người yêu mặt đỏ bừng xấu hổ như thế vậy cũng rất vui, ngày hôm đó Thanh Minh vẫn cảm thấy phản ứng như vậy là rất bình thường giữa cả hai cho đến những ngày sau đó. Đồng Long cứ liên tục chẳng biết cố tình hay cố ý cứ đúng lúc hợp tình hợp lý lại bày trò quyến rũ anh vượt biên, cậu cứ thế phóng hỏa rồi bỏ chạy.

Đỉnh điểm là một hôm Thanh Minh không thể kiềm chế nổi nữa, đúng lúc đó Thanh Vấn lại đến thăm, mở cửa ra lại thấy thằng em mình định làm chuyện vượt biên với nhóc bồ còn chưa đủ tuổi vị thành niên của nó. Khỏi phải nói sau đó Thanh Vấn đã tẩn cho anh một trận, bị tẩn xong còn được nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của người yêu mình, khi đó Thanh Minh mới biết mình bị gài rồi!

Đồng Long đã biết trước việc Thanh Vấn đến thăm thế nên lúc đó mới ra sức quyến rũ anh như vậy. Nhưng cũng chỉ sau khi nhìn thấy Thanh Minh bị phạt thì trả thù mới được xem là thành công.

Thật ra dù hôm đó Thanh Vấn có không đến thì Thanh Minh cũng không có ý định sẽ làm thật với cậu. Vì Thanh Minh đã hứa rồi. Sẽ yêu đương trong sáng với cậu nhóc cho đến khi cậu đủ tuổi! Khi ấy cũng chỉ là muốn dọa Đồng Long sợ một chút, chỉ không ngờ là bị cậu chơi lại…

Nhưng mà vẻ mặt sợ sệt lúc đó của nhóc người yêu đúng là rất mang đến cảm giác…

Muốn bắt nạt thêm.

‘Không được!’

Thanh Minh nhanh chóng lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đen tối sắp áp chế mình.

Đồng Long đánh vào mu bàn tay Thanh Minh bảo anh thả gấu áo xuống, nói:

“Chú già đúng là không biết cái gì hết! Ngốc chết! Khờ khạo!”

Đồng Long vừa đấm đấm mấy quyền cơ bản vào ngực Thanh Minh vừa mắng, nắm đấm cái nào cũng rất bài bản, cái nào cũng có tí lực, dù biết nắm đấm của mình cũng như gãi ngứa cho Thanh Minh thế nhưng Đồng Long vẫn đấm.

Vừa đấm lại vừa mắng.

“Mắng nữa là hôn đấy.”

Thanh Minh nhìn đôi tay Đồng Long không ngoài dự đoán đã dừng lại, anh nhún vai đắc ý buông hai chữ: “Gan thỏ.”

Đồng Long đương nhiên rất hiểu cách chê bai của anh!

Gan thỏ, nhát như thỏ!

Thế là cậu ra sức đấm liên tiếp vào người Thanh Minh, Thanh Minh nhìn cậu xù lông lại càng cảm thấy buồn cười hơn. Thanh Minh để Đồng Long đánh chán chê rồi mới giữ lấy hai tay cậu bất ngờ kéo lại mà hôn.

Nói là bất ngờ nhưng cũng không đến mức bất ngờ, bởi vì cả hai đã quen thuộc đến mức có thể đoán được trước hành động của nhau rồi. Chỉ có đồng ý hoặc không.

Đồng Long rất chịu phối hợp, môi vừa chạm nhau lần thứ nhất là phớt nhẹ như một tín hiệu giữa cả hai, lần thứ hai là một nụ hôn sâu hơn, đầy khao khát giữ hai người.

Đôi mắt Đồng Long khép hờ, khuôn miệng hé mở để Thanh Minh có thể dễ dàng thâm nhập. Lưỡi Thanh Minh cứ thế đảo lộn hết bên trong khoang miệng cậu, còn nhớ mấy lần đầu đầu hôn nhau Đồng Long còn là người chỉ dạy anh dù chẳng có mấy kinh nghiệm nhưng vẫn là hơn một anh chú chẳng có lấy một mối tình như Thanh Minh, bây giờ thì chuyên nghiệp hơn rồi, lần nào cũng hôn đến đầu óc cậu choáng váng hết!

Từng nụ hôn mà Thanh Minh mang đến lúc nào cũng có đủ ba giai đoạn, mới đầu sẽ là mạnh mẽ đến mức chẳng bao giờ để Đồng Long bắt kịp, giữa chừng sẽ lại trêu ghẹo, Thanh Minh cứ canh những lúc đầu óc cậu đang mơ màng chỉ muốn được hôn hôn, thì anh lại hôn phớt liên tiếp lên môi cậu như gà mổ đến khi cậu không chịu nổi nữa phải rướn người đến chủ động đòi hôn.

Thanh Minh nhìn nhóc người yêu cứ như con mèo liếm môi mình mà thầm cảm thấy thỏa mãn thế nhưng thỏa mãn không đồng nghĩa với việc trò đùa này sẽ dừng lại, hơn nữa so với việc xem nó là sự trêu ghẹo hàng ngày của anh thì bây giờ giống đang trừng phạt cậu hơn.

Vì sao ấy à?

Thanh Minh ôm eo nhóc người yêu của mình kéo lại gần hơn, cụng trán mình với Đồng Long với lực vừa đủ, mở miệng định nói, Đồng Long lại nghĩ anh đã có thể tiếp tục hôn mình nên chủ động ghé môi đến gần, thế nhưng giây sau cậu lại phải cứng đờ bởi hành động né tránh của anh, Đồng Long phút chốc bị đóng băng trước hành động đó.

“Hấp ta hấp tấp, anh còn đang phạt em đấy!”

“Ghét chú…”

Thanh Minh vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại vì thế vẫn vẻ mặt đắc ý, cứ tiếp tục nói.

“Ghét mà lại lấy đồ người ta mặc, ghét mà học mấy trò giận dỗi thế à? Nói đi sao hôm nay sao lại đi học làm mấy trò đó thế, không hợp với em chút nào.”

“Đồ chú già! Ghét chú!” Đồng Long không thèm đợi phản ứng của Thanh Minh không luyến tiếc nữa định leo xuống khỏi người Thanh Minh.

“Ơ?!”

Thanh Minh tuy ngơ ngác chẳng kịp hiểu chuyện gì nhưng vẫn kịp phản ứng để bắt Đồng Long lại. Thanh Minh chỉ dùng một tay bắt lấy cổ tay Đồng Long mà kéo.

Kéo cậu ngã vào lòng mình.

Hai tay rắn chắc vòng quanh eo cậu.

Đôi mắt nhìn cậu có thêm một chút filter đáng thương.

Thế là đã thành công khóa Đồng Long lại.

“…Chú làm gì thế.”

“Không phải em thích kiểu này à? Đôi mắt long lanh như cún con “cầu xin em đừng đi” đấy!”

Đồng Long cố nhịn cười nói.

“Chú gọi đây là cầu xin hả? Nhìn lỗi quá đi, ha ha ha ha.”

Nói rồi cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà cười nắc nẻ trong lòng anh.

“Gì? Chứ không phải hôm nay em cũng học làm thế à? Ai đó còn như thế này này.”

Thanh Minh nói rồi mô phỏng lại vẻ mặt của Đồng Long lúc phồng má giận dỗi, thành công khiến Đồng Long cười phá lên bởi vì trông anh không khác gì con cá nóc cả. Thanh Minh nhìn cậu cười vui vẻ, cười đến chảy cả nước mắt đến khi không cười nổi nữa lúc này mới nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn, tựa trước ngực cậu mà hỏi.

“Làm trò cho em vậy rồi, giờ mau nói anh biết sao lúc nãy lại giận như vậy.”

Đồng Long nghe vậy lại vờ ngạc nhiên hỏi ngược lại:

“Chú không biết thật à?”

“Biết thì hỏi em làm gì.”

Đồng Long nghe thế cười, hai tay ôm mặt Thanh Minh, đáp:

“Thế thôi, coi như phạt chú.”

“...Nghe nói sắp tới có kiểm tra, không muốn đạt điểm cao sao?”

Thanh Minh nhếch mép cười đắc ý, bởi anh biết điểm số đối với nhóc người yêu này quan trọng đến thế nào, hơn nữa lần nào sử dụng chiêu này cũng thành công cả.

Chỉ không ngờ…

“Hừ! Thế thì tuần tới em sẽ về nhà.”

“Hửm?”

“Hàng xóm nhà em là gia sư.”

“Rồi sao?!”

Đồng Long nhìn đi chỗ khác vờ không thấy đôi mày đang dần cau lại của người yêu.

“Còn sao nữa? Đương nhiên là sang đó học ở vài bữa cho thuận tiện r-”

Rầm!

“Chú nổi nóng cái gì? Không phải chú không chịu dạy em trước à?”

Đồng Long đanh mặt nói, bầu không khí lúc này trong thực sự căng thẳng khiến Thanh Minh dù có không vui cũng chỉ đành xuống nước bởi vì anh vẫn không biết vì sao Đồng Long lại giận nhưng nếu đã đến mức này thì hẳn là do anh đã vô tình làm cậu buồn thật, cho đến khi hỏi được nguyên do thì đành phải dỗ nhóc người yêu đã.

“...Được rồi, hôm nay em làm sao vậy? Tự nhiên lại không vui?”

“...”

Nhìn nhóc người yêu giận đến mức còn chẳng thèm nhìn mình, Thanh Minh đành phải giở giọng năn nỉ, trò này ít khi Thanh Minh sử dụng nếu có nhiều nhất thì chỉ có khi bé để tránh bị Thanh Vấn mắng với giảm án phạt thôi.

“Em không nói thì làm sao mà sửa được đây?”

Thực chất Đồng Long ngoài mặt như thế chứ bên trong đã sớm cười đắc ý không ngừng, cậu chỉ đang cố gắng kìm nén khóe miệng mình cho đến khi...

“Em đang nhịn cười đấy à?”

Bị phát hiện rồi!

“...Ha ha… không có…”

Đồng Long lỡ bật cười vài tiếng rồi lại vờ nghiêm túc, mặc cho khoé miệng cứ không ngừng run run muốn cong lên.

“Em nói dối có tâm chút đi.”

Thanh Minh vừa nói vừa nhéo má cậu, nhéo đến khi cảm thấy đủ rồi lại xoa xoa hai má cho cậu, thực chất nó lại giống như đang nhào nặn hơn, đến khi bị cậu tát vào tay mới chịu thôi.

“Được rồi, không đùa nữa mau nói anh nghe.”

Đồng Long vừa xoa hai má mình đáp gọn lỏn:

“Chú tránh em.”

“Khi nào?” Thanh Minh khó hiểu vừa lục tìm lại trí nhớ mình.

“Lúc hôn đấy!”

“Chỉ thế thôi à? Rõ là do em hấp tấp mà.”

“Chú trêu em!”

“Lúc nào?”

“Chú nói ghét mà bận đồ người ta, ghét mà học giận dỗi.”

“Chứ không phải sao?”

“Nói chú khờ khạo không hiểu còn không phải sao?”

Bận quần áo người yêu cũng là cách thức thể hiện tình yêu của những người yêu nhau, nó giống như thể rằng đối phương rất thích mùi của mình, thích được mùi hương của người yêu bao lấy... cơ mà anh chú của cậu quả nhiên chẳng hiểu biết gì cả.

“Chứ không phải em làm mấy trò đó để giải trí cho anh à?”

“...”

Giây phút cảm giác xấu hổ nhất là khi nào? Đồng Long ngoài việc cảm thấy từ sau khi quen Thanh Minh, việc làm mấy trò lãng mạn với anh ngoài bị xem đang như tấu hề giả trí thì đa số đều là bị anh đưa vào thế ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui không biết bao nhiêu lần, đến giờ cũng không còn nhớ đến lần xấu hổ nhất là khi nào nữa rồi.

“Về phòng đây!” Đồng Long nói rồi nhất quyết muốn đứng dậy đi.

“Khoan đã, em còn chưa nghe nhận xét này.”

“Em không nghe-”

Thanh Minh mặc cậu phản đối vẫn nắm tay kéo cậu lại, đôi môi chạm nhau Thanh Minh nhìn cậu mỉm cười, Đồng Long chỉ tỏ ra bất lực lúc đầu rồi cũng khép mắt thuận theo mà để anh hôn.

Đó là tín hiệu hỏi và đáp giữa cả hai, cũng là bước cuối cho cái hôn giữa cả hai mà Đồng Long chẳng thể từ chối. Bởi ai có thể không thích được người yêu hôn một cách dịu dàng chứ? Đồng Long cũng yêu nhất những lúc Thanh Minh hôn mình như thế này, nhìn Thanh Minh phải cố gắng hôn thật nhẹ nhàng làm trái với tính cách của anh vì mình sẽ khiến tim cậu luôn rung rinh, càng khiến anh trong mắt cậu thật dễ thương.

Sau một lúc Thanh Minh mới rời khỏi môi cậu, vuốt ve mái tóc ngắn của cậu nói:

“Nó không hợp với em đâu, cứ cư xử như thường đi.”

“Ý anh là em trông không dễ thương khi làm vậy à?”

“...Dễ thương.”

“Vậy tại sao lại không muốn em làm thế?”

Thanh Minh nhìn nhóc người yêu hỏi mà đành thở dài, anh ôm cậu vào lòng gác cằm lên vai thì thầm.

“Bởi vì sẽ không thể kiềm chế nổi…”

“...”

Đồng Long chẳng dám phát ra âm thanh nào khác nữa, im lặng mà vùi mặt giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

Thật ra trước khi làm mấy trò như làm nũng với anh, Đồng Long đều suy nghĩ nhiều lắm chứ! Bởi người yêu cậu chính là một anten lệch sóng, làm mấy trò này không khéo lại tự đào hố chôn mình, chỉ là…không ngờ đến anh sẽ cũng làm mấy trò như vậy.

Thực chất Thanh Minh chỉ vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của cậu, nhưng thay vì nghĩ đến cậu sẽ làm nũng với mình thì anh chú lại nghĩ đó là gu của nhóc người yêu.

Còn về cách thức anh yêu thương cậu như thế nào à? Người ngoài dù có nhìn nhận như thế nào thì cũng chỉ là bề nổi, giống như lúc này Thanh Minh yêu chiều cậu như thế họ làm sao có thể thấy được, hơn nữa dù Thanh Minh có cư xử thô lỗ như thế nào đi nữa thì đối với Đồng Long đó đều là cách anh bày tỏ tình yêu của mình, chỉ là anh chú của cậu không quen mà thôi.

Dù sao cũng là tình đầu cơ mà.

27.05.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro