ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.
Hôm nay Thanh Minh nhận nhiệm vụ, là hộ tống một thương đoàn lớn đến thành Châu Giao [1]

Từ Thiểm Tây đến Châu Giao phải đi qua Am sơn[2] nổi tiếng là sơn tặc thổ phỉ hoành hành lâu nay, khá nguy hiểm đối với các thương đoàn và dân thường. Vì vậy Thanh Minh đã được phái đi làm nhiệm vụ và tất nhiên là Chung Myung cùng Đường Bảo đều đi theo cậu để chơi... không, ý là đi theo để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Mọi việc tập luyện này kia của Hoa Sơn đều đã có Thanh Vấn và Thanh Tân quản, mọi thứ đều vào nề nếp từ lâu rồi nên Thanh Minh cùng Chung Myung và Đường Bảo mới đi làm nhiệm vụ. Sẵn tiện rèn luyện thêm cho bản thân.

42.
"Các ngươi đi theo ta làm gì? Rồi tên ranh này mắc gì ngồi chung với ta làm chi? Cút qua bên kia đi chứ?" Thanh Minh nắm dây cương ngựa cau có.

"Thích. Ngươi có chút xíu ngồi riêng một con ngựa được à?" Chung Myung gác cằm lên đầu cậu không để tâm nói.

"Ơ hay? Ngươi đang khinh ta hảaa?" Thanh Minh liền xù lông, buông dây cương thúc khủy tay vào hông hắn.

"Đệ xin hai người, bớt bớt lại, chúng ta là đi làm nhiệm vụ đó." Đường Bảo đứng dưới đất chống hông khuyên nhủ.

"Ta bảo đệ đi theo chắc!" Thanh Minh với tay vỗ lên đầu y.

Chung Myung vòng tay siết chặt eo Thanh Minh. Cằm cà cà lên đầu Thanh Minh làm tóc cậu bị rối.

"Tên khốn kia buông eo ta ra coi! Ư.. mẹ kiếp ta lại đấm cho ngươi một phát giờ!" Thanh Minh la hét vung tay loạn xạ.

"Haha." Chung Myung cười khẽ như thể vui lắm vậy.

"Đại huynh đừng ghẹo đại huynh bé xíu nữa." Đường Bảo gỡ tay Chung Myung ra, ôm Thanh Minh xuống ngựa. "Nào đại huynh bé xíu qua ngồi với ta này."

"Đệ mới bé xíu! Cả cái Đường môn rách nát của đệ đều bé xíu! Ta sẽ đập vỡ đầu đệ nếu đệ còn dám gọi ta như vậy!" Thanh Minh miệng mắng mỏ nhưng vẫn để Đường Bảo bế lên ngồi qua ngựa của y.

"Vâng vâng vâng." Đường Bảo cũng nhanh chóng lên ngựa, vòng tay qua eo Thanh Minh rồi nắm lấy dây cương.

43.
Những người của thương đoàn cũng không dám ý kiến gì với ba người này, họ chỉ tin chắc rằng nhìn ba người này cà lơ phất phơ vậy thôi chứ đều là cao thủ.

Ở chốn giang hồ không nên trông mặt mà bắt hình dong [3] !

Đoàn chủ thương đoàn và vài người quang trọng ngồi trong xe ngựa đi đầu. Những chiếc xe hàng lớn thì ở giữa và những người gia nhân bảo tiêu đi cuối và xung quanh để bảo vệ. Còn ba người Thanh Minh thì dẫn đầu đi phía trước.

44.
Thanh Minh ngồi ngã ngớn trong lòng Đường Bảo, tay thì cầm bình rượu nốc.

"Chà~ ngon ghê á!" Thanh Minh kéo vạt áo bào của Đường Bảo để lau miệng. Cậu cười hề hề nói với y: "Đường Bảo à. Rượu ngon quá nè! Uống không? À thôi, không được đâu, đệ còn phải cưỡi ngựa mà. Để ta uống hộ đệ nhá~" Nói rồi lại cầm bình rượu uống tiếp.

"Đại huynh à huynh ngồi ngay ngắn lại đi, đoạn đường này gập ghềnh ngồi như vậy không thoải mái đâu." Đường Bảo một tay nắm dây cương tiếp tục điều khiển ngựa đi về phía trước một tay ôm eo Thanh Minh giúp cậu điều chỉnh tư thế ngồi.

Chung Myung cưỡi ngựa đi bên. Lâu lâu lại cầm bình rượu Thanh Minh đưa qua uống.

Một bình rượu, ba con người cùng uống chẳng mấy chốc đã hết.

45.
Thanh Minh chán muốn chết dựa vào lòng Đường Bảo ngắm cây cỏ trên đường. Thanh Minh không cần phải điều khiển ngựa, Đường Bảo sẽ làm. Cậu chỉ cần ngồi trong lòng y thoải mái được rồi.

"Đại huynh thấy chán à? Hay huynh ngủ chút đi? Khi nào tiến vào địa phận Am sơn ta gọi huynh dậy chơi." Đường Bảo nói.

"Thanh Minh, qua đây. Ta ôm ngươi." Chung Myung nói.

"Ừ. Cũng được."

Đường Bảo buông eo cậu ra để Thanh Minh dùng khinh công qua ngựa của Chung Myung. Chung Myung giang tay tiếp được Thanh Minh.

Khi cậu đã điều chỉnh được tư thế thoải mái nhất thì bắt đầu ngủ.

Đường Bảo mượn từ gia nhân một cái đấu lạp [4] của thương đoàn rồi đưa cho Chung Myung mang để che nắng cho Thanh Minh ngủ trong lòng hắn.

46.
Trên đường đi Chung Myung luôn cố gắng để tốc độ được nhẹ nhàng và không gập ghềnh để Thanh Minh được ngủ một giấc ngon lành. Chung Myung và Đường Bảo cũng không lên tiếng để tránh đánh thức Thanh Minh mà chủ yếu là truyền âm cho nhau.

Người của thương đoàn cũng không nói năng gì, lâu lâu chỉ nói với nhau vài thứ lặt vặt.

Đến trưa thì đã tiến vào địa phận của Am sơn. Nơi này vẫn còn khá an toàn nên có thể dừng lại nghỉ ngơi và chỉnh đốn đội ngũ.

Tìm được nơi thích hợp thì thương đoàn dừng lại nghỉ ngơi. Đoàn chủ cũng không dám chọc đến Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn nổi tiếng khó gần nên chỉ đích thân đến chào hỏi vài câu rồi tặng thêm đồ ăn nước uống coi như thể hiện lòng tôn trọng và nhờ vả.

Chung Myung bế Thanh Minh ngồi xuống dưới bóng râm của một gốc cây lớn. Đường Bảo thì lấy lương khô với nước uống ra chuẩn bị để cùng nhau ăn uống nghỉ ngơi. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy thì mới gọi Thanh Minh dậy.

47.
Thanh Minh dụi mắt nhanh chóng tỉnh táo lại. Ở ngoài đường mà Thanh Minh an tâm ngủ như vậy là do có Chung Myung và Đường Bảo, hai người này một người là chính bản thân cậu một người là tri kỷ của cậu.

"Đại huynh lau mặt này." Đường Bảo thấm ướt một chiếc khăn nhỏ rồi vắt khô, sau đó nâng mặt Thanh Minh lên cẩn thận lau mặt cho cậu. Sau khi lau xong mặt và cổ Thanh Minh, Đường Bảo lại nói tiếp: "Đại huynh, tay."

"Còn bao xa thì đến vùng của bọn sơn tặc vậy?" Thanh Minh ngồi yên để Đường Bảo lau mặt và cổ cho mình rồi lại xoè tay ra để y lau.

"Không xa lắm. Uống miếng nước đi." Chung Myung trả lời câu hỏi của Thanh Minh rồi đưa túi nước đến bên môi cậu.

"Ờ." Thanh Minh cũng ngoan ngoãn để Chung Myung đút mình uống nước.

Những người trong thương đoàn nhìn cảnh hai đại cao thủ của trung nguyên hầu hạ một đứa nhóc choai choai mà kinh ngạc. Nhưng đối với ba người Thanh Minh thì đây là bình thường và gần như là thói quen. Chung Myung và Đường Bảo sẽ chăm sóc cho Thanh Minh mọi lúc mọi nơi và Thanh Minh sẽ đón nhận sự chăm sóc của họ như một thói quen hết sức bình thường.

48.
Thanh Minh cũng chào hỏi đoàn chủ thương đoàn rồi trao đổi vài thứ.

"Đường môn của đệ thế nào rồi?" Thanh Minh vừa xé khô bò bỏ vào miệng nhai vừa hỏi.

"Khá ổn. Đệ nghĩ bọn nó có thể tăng cường chế độ luyện tập lên."

"Ừ. Vậy cũng tốt. Không tệ." Thanh Minh nói.

"Cái tên nhóc này ngươi đã ăn hết khô bò của ta đấy à?!?" Chung Myung nhìn túi khô bò đã bị ăn hết sạch bách mà tức giận. Mặc dù là hắn mua cho tên nhóc này nhưng ăn như vậy khô họng thì sao?

"Ờ. Ý kiến giề?" Thanh Minh ăn nốt miếng khô bò cuối cùng rồi hất cằm vênh váo.

"Còn vênh mặt với ta!" Chung Myung nắm gáy Thanh Minh như nắm một con mèo nghịch ngợm.

"Bỏ ra coi!" Thanh Minh giật cái tẩu thuốc trên tay Đường Bảo rồi gõ lên đầu Chung Myung.

"Ơ???" Đường Bảo ngệch mặt ra nhìn. "Sao huynh lại lấy tẩu thuốc của đệ!" Đường Bảo mếu máo như thể tủi thân lắm.

"Ta mượn dùng một chút. Grhhh." Thanh Minh vẫn gõ lên đầu Chung Myung đến khi hắn buông gáy cậu ra.

"Trả đệ. Dùng để gõ lên đầu tốt đấy chứ Đường Bảo." Thanh Minh ném trả cái tẩu thuốc vào tay Đường Bảo rồi khoát vai y nói.

"Quá khen..?" Đường Bảo theo thói quen vòng tay qua eo Thanh Minh.

49.
Ăn uống nghỉ ngơi xong thì thương đoàn tiếp tục lên đường.

Trên đường đi cũng không gặp khó khăn gì nhiều. Một đường bình an tiến vào vùng có sơn tặc đóng chiếm. Cả thương đoàn lập tức trở nên căng thẳng chỉ riêng ba người Thanh Minh vẫn bình chân như vại [5] mà cười đùa với nhau.

Những người của thương đoàn thấy cả ba như vậy cũng an tâm thả lỏng hơn một chút.

50.
"Đến rồi." Thanh Minh nói. Tiếng nói có thêm nội lực, đủ lớn để tất cả cùng nghe. Tất liền trở nên cực kỳ cảnh giác. Khoảng mấy khắc [6] sau.

Xột xoạt xột xoạt.

Trong những lùm cây xuất hiện những tên sơn tặc hung hãn bao quanh thương đoàn. Tên nào cũng to như một con gấu, tay cầm vũ khí tự chế hoặc cướp của những nạn nhân trước. Bọn chúng đến tầm hơn mười người, gương mặt hung ác nham nhở nhìn vào những nữ nhân đi trong đoàn và những xe hàng hoá.

"Khôn hồn thì giao hết vàng bạc châu báu và lũ đàn bà ra đây! Ông sẽ tha cho mạng chó tụi bây!!" Một gã sơn tặc có vẻ là đứng đầu hùng hồn tuyên bố. Giọng gã ồm ồm khó nghe đến mức Thanh Minh phải nhíu mày.

"Trời nhá nhem tối rồi kìa. Bảo à đệ nhanh gọn lên." Chung Myung thấy vậy thì nói.

"Dạ đại huynh để đệ." Đường Bảo vung tay một cái, khói từ tẩu thuốc của y bay ra khắp nơi. Những tên sơn tặc chấn phía trước họ đều hộc máu rồi ngã xuống.

Không riêng gì những tên còn lại mà ngay cả những người của thương đoàn cũng kinh sợ trước hành động đơn giản hết sức của y.

"Để lại một tên." Mắt Thanh Minh sáng lên như nghĩ đến điều gì thú vị lắm.

"Vâng đại huynh."

[1, 2] Châu Giao; Am sơn: địa điểm tự thêm vào với mục đích phù hợp với diễn biến cốt truyện tiếp theo. Không có thật ở ngoài đời

[3] trông mặt mà bắt hình dong: là một câu tục ngữ, hiểu nôm na là đừng nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán. Hiểu đơn giản nhất là giống 'chủ tịch giả danh..' vậy. Muốn tìm hiểu rõ hơn vui lòng lên internet

[4] đấu lạp: hay còn gọi là mũ trúc được coi là một vật dụng quen thuộc trong các bộ phim cổ trang và kiếm hiệp của Hoa ngữ. Tương tự hư hình dưới:


[5] bình chân như vại: là một câu tục ngữ, hiểu nôm na là vững chắc, kiên cố. Muốn tìm hiểu rõ hơn vui lòng lên internet.

[6] khắc: một khắc bằng 15 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro