tam [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.
Đêm đó ba người - Thanh Minh, Chung Myung, Đường Bảo ở chung một phòng.

Cả ba chí choé với nhau đến khuya mới tắt đèn đi ngủ.

Chiếc giường không quá lớn nhưng cũng đủ cho ba người cùng nằm. Vì Thanh Minh nhỏ xinh.. không, là nhỏ con nhất nên nằm ở giữa. Nằm bên ngoài là Chung Myung và nằm bên trong là Đường Bảo.

Như thường lệ, hai người kia đều xoay người ôm cậu. Chân đè chân, tay ôm eo. Ôm cậu cứng nhắc như bạch tuộc quấn.

Thanh Minh cũng thử thay đổi cái vị trí nằm và phản kháng nhưng vẫn vậy nên đã mặc kệ.

22.
Tướng ngủ của cả ba cũng không đẹp đẽ gì.

Vì vậy giữa khuya Đường Bảo bị Thanh Minh trong vô thức đạp trúng bụng nên giật mình tỉnh giấc.

"..."

"Đại huynh bé xíu hư quá!" Y lầm bầm muốn kéo Thanh Minh nằm ngay ngắn lại thì cậu trở mình, vạt áo ngủ lỏng lẻo làm lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn. Để nói một người luyện võ như vậy thì không đúng nhưng kì lạ là cơ thể cậu lại như vậy đấy.

"Ực." Nhìn cảnh xuân trước mắt Đường Bảo không kìm được nuốt nước bọt.

Một xử nam như y ngay cả nói chuyện với nữ nhân hơn ba câu còn không có thì sao có thể không...

Có thứ gì đó nhô lên. Đường Bảo cuống quýt, bò ra khỏi giường.

"Á! Tên khốn nào tập kích ông?! ..Ơ Đường Bảo à? Khuya vắng không ngủ đi đâu vậy?" Chung Myung hỏi. Hắn bị y đạp trúng chân.

"Đệ.. à đệ đi nhà xí chút. Huynh ngủ đi." Trong bóng tối Đường Bảo chột dạ với gương mặt đỏ hồng.

"Cút đi cút đi." Chung Myung khoát tay rồi xoay người kéo Thanh Minh vào lòng ôm ngủ tiếp.

23.
Đường Bảo dựa vào vách tường gỗ. Gương mặt đỏ hồng.

Y nhìn cái thứ đang cương cứng lên mà vừa ngượng vừa thấy tội lỗi. Y phản ứng với đại huynh của y. Dù dùng nội công cũng không thể áp chế được.

"Ha.."

Đường Bảo run run mà chạm vào thứ đó. Một cảm giác kì lạ lan truyền khắp người y, Đường Bảo cắn môi thở dốc.

Tay y nắm thứ đó của bản thân chậm rãi lên xuống theo bản năng. Trong vô thức y nhớ đến cảnh xuân khi nãy.

Đại huynh bé xíu của y nằm ngủ không chút phòng bị. Vạt áo mở rộng, tà áo bị xốc lên. Lộ ra bên ngoài là lòng ngực trắng mịn với hai đầu ti hồng hồng trong rất ngon miệng và vòng eo thon mềm mại..

"Ha..Th.. Thanh Minh..a.." Đường Bảo thở dốc nặng nề. Giọng y khàn khàn vì dục vọng. Y không thể khống chế bản thân mà có những suy nghĩ dâm dục đối với Thanh Minh ở trong đầu.

24.
Nhìn chất lỏng trắng trắng đặc sệt trong lòng bàn tay mình, Đường Bảo cảm thấy y điên rồi.

Y úp mặt xuống khủy tay. Y vẫn còn động tình. Không đủ..

"Đường Bảo bình tĩnh..bình tĩnh.." Y tự nhủ với bản thân rồi dùng nội công áp chế nó.

25.
"Oắt con nay bị sao vậy?" Thanh Minh đang ngồi trên ghế để Chung Myung vấn tóc cho mình.

"Ngươi hỏi ta ta hỏi ai?" Chung Myung đáp.

"Hưmmm" Thanh Minh nheo mắt suy nghĩ.

"Xong rồi."

"Chậc chậc chậc Mai Hoa Kiếm Tôn đi làm nghề hoá trang tân nương được rồi đấy." Thanh Minh nói.

"Sáng sớm muốn ăn đập hảaa?" Chung Myung bóp gáy cậu đe doạ.

"Gìiii? Ai đập ai còn chưa biết!" Thanh Minh lập tức xù lông.

26.
Bỏ qua hai con người chí choé với nhau.

Cuộc họp được tổ chức ba lần trong ba ngày để đưa ra cách giải quyết và đối phó tốt nhất.

Theo tình báo, những kẻ giết hại và rút khô máu của nạn nhân thuộc băng Thanh Long - Một nhánh phụ của Ma giáo.

Bọn chúng ở biên giới nhưng không biết vì sao lại tiến vào nội địa trung nguyên.

Đối sách trước tiên là để hai môn phái ở gần biên giới làm tình báo và dò xét người tới lui. Các danh môn thế gia khác ở gần những căn cứ của chúng thì tập kích vào thời điểm thích hợp.

Cuối cùng là 'bắt chuột trong hủ gạo' [1].

27.
Trong vòng ba tháng ngắn ngủi đã thành công giải quyết vấn đề. Đều nhờ sự gợi ý của Đại Hoa Sơn phái nên nhân sĩ giang hồ trung nguyên toàn thắng và ở Hoàng triều cũng như vậy.

Ba người Thanh Minh biết đây chỉ là phát súng mở đầu. Nhưng may mắn là Ma giáo và Thiên Ma vẫn im hơi lặng tiếng trong vòng bốn năm nữa. Có lẽ họ có đủ thời gian để thay đổi thời cuộc.

28.
Vì đề phòng bắt trắc các danh môn thế gia đều bí mật liên lạc với nhau trong âm thầm.

29.
Kể từ ngày thủ dâm hôm đó đến nay đã gần bốn tháng. Đường Bảo đã không còn chột dạ nhiều như trước. Lâu lâu y vẫn sẽ tự tưởng tượng hình ảnh của Thanh Minh rồi thủ dâm hoặc ngủ mơ thấy mộng xuân.

Hai người Thanh Minh và Chung Myung đều không hay biết gì.

30.
"Ôm ôm ấp ấp! Nóng chết đi được!" Thanh Minh đá Đường Bảo rồi ném cái quạt vào người y. "Quạt cho ta."

"Vâng vâng vâng." Đường Bảo ngoan ngoãn làm theo.

"Thanh Minh 'tiểu sư đệ' thoải mái quá nhỉ." Chung Myung cố ý nhấn mạnh ba chữ 'tiểu sư đệ'.

"Làm sao?" Thanh Minh liếc xéo hắn.

"Sao? Ngươi thích gì? Muốn đấm nhau à?" Chung Myung cười khẩy hỏi ngược.

"Thôi thôi.." Đường Bảo có ý định khuyên ngăn.

"Đệ im miệng." Cả hai Thanh Minh đồng thanh..

"...." Đường Bảo..Đường Bảo tổn thương nhiều chút.

"Tên Mai Hoa Kiếm Tôn ngu xuẩn!" Thanh Minh giật chiếc quạt từ tay Đường Bảo rồi ném vào hắn.

"Hờ. Đỡ hơn cái tên bị chiếm tiện nghi còn không biết!" Chung Myung bắt được, hắn kéo tay cậu về phía mình trêu chọc.

"Hả?" Thanh Minh ngơ ra, cậu không hiểu ý hắn.

"!!!" Đường Bảo chột dạ, lưng y đã đổ mồ hôi lạnh ướt cả áo.

[1] bắt chuột trong hủ gạo: mình không nhớ rõ phải là câu này không, nhưng nó giống như bạn đổ đường và chờ kiến bu lại sau đó thì tạt nước sôi vậy.

• Hahah "băng Thanh Long" là theo trend "băng của anh là băng rồng xanh, dưới chân anh xăm hai con Kỳ Lân,..." mình còn cuống cuồng suy nghĩ tên cho phe phản diện thì nhớ tới trend này. May mắn may mắn.

• Ngoài ra, những phần có H từ 16+ trở lên mình sẽ tách riêng thành một chương hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro