chẳng phải đã có đệ ở đây với huynh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đường Bảo x Thanh Minh - cre plot: Sloth Serin]

Tại Hoa Sơn đang diễn ra một cuộc họp nội bộ, bên trong phòng họp là các thành viên chủ chốt của Thiên Hữu Minh.

Tất cả ngồi ở vị trí đại diện cho chức vị của bản thân trong Thiên Hữu Minh, cuộc họp đã diễn ra một lúc nhưng không đến đâu mặc dù vấn đề cần được giải quyết khá cấp bách nhưng vì chủ chốt cũng như là trung tâm đang mệt mỏi đến mức khó mà ngồi ngay ngắn.

Đúng vậy, là Thanh Minh, hắn vừa trở về sau trận loạn chiến ở gần ranh giới với Giang Nam.

Mặc dù đã xử lý sơ qua nhưng những vết thương do cuộc chiến gây ra vẫn rỉ máu từng chút, trông đến là thương.

"Thanh Minh à, đứa nhỏ này hay con cứ đi nghỉ ngơi đi cho khoẻ. Ta thấy con không ổn lắm đâu." Chưởng môn nhân lên tiếng, ông cảm thấy hắn giống như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu vậy, nên không thể không khuyên nhủ.

Nhưng đáp lại là cái lắc đầu kiên quyết của hắn, Thanh Minh nói: "Con không sao cả, Chưởng môn nhân cứ yên tâm đi ạ. Mọi người tiếp tục cuộc họp đi."

Chưởng môn nhân thở dài, đứa trẻ Thanh Minh này luôn cứng đầu như vậy.

Qua một lúc trao đổi thông tin thì lại phải dừng giữa chừng vì Thanh Minh ho ra máu khi hắn đang nói.

Mọi người hốt hoảng quan tâm hỏi han nhưng hắn đều gạt bỏ.

"Ta bảo ta không sao, cứ tiếp tục đi. Chuyện trước mắt quan trọng hơn." Thanh Minh qua loa lau vết máu trên khoé môi rồi nói tiếp: "Tiếp theo hãy cho người đến-"

"Huynh nên đi nghỉ ngơi đấy, đại huynh à." Một giọng nói xa lạ với tất cả mọi người trong phòng họp vang lên, nhưng lại hết sức thân thuộc với Thanh Minh.

Thanh Minh không hề tỏ ra khó chịu khi bị cắt ngang lời nói, thay vào đó hắn quay lại phía sau nhìn con người vừa mới lên tiếng.

Tất cả cũng đưa mắt về phía người vừa lên tiếng.

Đối phương một thân trường bào xanh lục tinh tế, yên tĩnh mắt đối mắt với hắn. Người này không ai khác là Đường Bảo, là người tri kỷ duy nhất của hắn.

Nhìn vào đôi mắt xanh lục nhạt màu đó một lúc thì Thanh Minh chấp nhận nhượng bộ.

Mọi người có mặt trong phòng cũng xem như không quá ngạc nhiên khi Thanh Minh lại nhân nhượng đối phương như vậy. Vì ngay cả cuộc họp nội bộ thế này, hay những việc quan trọng khác hắn đều đưa theo đối phương đi cùng. Phải nói là như hình với bóng.

"Được rồi, ta sẽ nghỉ ngơi một chút." Thanh Minh nói.

"Một chút ư? Huynh có biết bộ dạng huynh bây giờ như thế nào không mà một chút?" Đường Bảo hỏi lại. Y cảm thấy dù bản thân có mù cũng thấy rõ quằng thâm mắt của Thanh Minh, đã thật nhiều ngày hắn không có giấc ngủ nào là trọn vẹn rồi. Điều này khiến tim Đường Bảo như bị ai nhéo vậy, đau vô cùng.

"Huynh đừng cậy mạnh nữa." Đường Bảo thở dài.

"Đệ nghĩ ta không muốn vậy à? Còn bao nhiêu chuyện cần ta xem xét đấy."

"Chẳng phải đã có đệ ở đây với huynh sao?"

"Hờ. Vì có ngươi nên ta mới phải cậy mạnh đấy." Mặc dù nói móc mỉa nhưng thật lòng Thanh Minh thầm cảm thấy may mắn.

"Ơ hay nhỉ? Quen biết nhau bao lâu, không lẽ huynh lại nghĩ ta là người sẽ làm hỏng việc à?" Đường Bảo có vẻ uất ức lắm.

Trước khi Đường Bảo tiếp tục nói, Thanh Minh đã đánh phủ đầu.

"Thôi dừng, ta không có hơi đâu cãi nhau với đệ."

Đường Bảo nghe vậy cũng cười cười, y giang hai tay về phía Thanh Minh rồi dùng cái giọng gần như là dỗ ngọt để nói: "Đệ biết, nào đại huynh lại đây."

Thanh Minh không nói gì mà đi lại bên cạnh Đường Bảo, trong chốc lát những vết thương trên người hắn cơ bản được y xử lý sạch sẽ.

Thanh Minh không ừ hử gì và tốc độ nhanh và thuần thục đó của cả hai khiến những người trong phòng họp kinh ngạc.

"Huynh muốn về phòng nghỉ hay nghỉ ở đây?" Đường Bảo khẽ hỏi khi vén lọn tóc bên má Thanh Minh.

"Ở đây đi."

Thấy hắn có ý định nghỉ ngơi ở đây, mọi người liền lên tiếng:

"Ở đây làm gì có chỗ cho con."

"Về phòng thoải mái hơn chứ."

"....."

Nhưng Thanh Minh chẳng để tâm, hắn chỉ để lại một câu:

"Mọi người cứ tiếp tục, có gì cứ nói với Đường Bảo, ý của y cũng là ý của ta."

Nói rồi hắn quen thuộc mà ngồi vào lòng Đường Bảo, y cũng như một việc hiển nhiên mà dùng áo bào che chắn Thanh Minh lại cho riêng mình.

Không đến vài tức Thanh Minh đã hô hấp đều đều mà ngủ thiếp đi, gương mặt có chút tái nhợt khi dựa vào lòng Đường Bảo, nom ngoan ngoãn hết mức.

Một loạt hành động, gọn lẹ không chút dư thừa lại làm mọi người kinh ngạc lần nữa.

"......."

".........."

"................"

"Chà~ Giờ thì bắt đầu đi nhỉ." Đường Bảo nở nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt y lại lãnh nhạt vô cùng, không những thế cái chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào khi nói chuyện với Thanh Minh cũng biến mất để thay vào đó là giọng điệu lạnh nhạt hờ hững.

Đường Bảo theo thói quen định đưa tẩu thuộc lên nhưng sực nhớ ra bản thân còn ôm Thanh Minh nên y lại bỏ xuống, chỉnh lại áo bào một chút rồi ngẩng đầu lên quét mắt nhìn những người có mặt tại phòng một vòng rồi mới 'thân thiện' nhắc nhở: "Và hãy nhỏ giọng thôi nhé, nếu đại huynh của ta bị ồn ào đến tỉnh dậy thì ta nghĩ các ngươi không muốn biết kết quả đâu."

Không khí đã lạnh dần từ khi Thanh Minh thiếp đi trong lòng y mà giờ còn như muốn đóng băng tất cả, một loại áp lực vô hình bao trùm cả phòng họp rộng lớn.

Những kẻ đủ tư cách ngồi ở đây đều là người có năng lực thế mà khi đối mặt với y, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám, họ không rõ về y nhưng một sự thật không thể không biết là kẻ Thanh Minh đưa về từ mấy tháng trước luôn nở nụ cười nhạt này không phải người sẽ nói đùa.
.
.
.
.
.
.
Tiểu kịch trường:

1.
Thanh Minh khó hiểu nhìn tụi con cháu đang né hắn như né tà, không, cụ thể là né kẻ đi bên cạnh hắn - Đường Bảo.

"Đệ đã làm gì mà tụi nhỏ né dữ vậy?" Thanh Minh đá đá vào chân y.

"Hả? Đệ có làm gì đâu." Đường Bảo cười cười trả lời lại.

Đúng vậy, y đã làm gì thật đâu.. hoàn toàn không làm gì nha..

2.
Ngươi không hình dung được thế nào gọi là trở mặt như trở bàn tay?

Vậy hãy hỏi môn đồ Hoa Sơn đi.

Đường Bảo lúc có Thanh Minh:

"Ôi chao, huynh đừng lớn tiếng với những đứa trẻ vô tội chứ, hãy bình tĩnh và nhẹ nhàng dạy dỗ chúng nào."

"Không sao, ta không có ý kiến gì đâu."

"Mọi người thật tốt bụng, ta rất thích."

Thân thiện, dễ nói chuyện, tốt bụng nhường nào.

Cũng là y nhưng là lúc không có Thanh Minh:

"Biết điều đi chứ."

"Câm miệng."

"Cút."

Lạnh nhạt, như con thú hoang hung dữ..

3.
"Đại huynh!" Đường Bảo gằn giọng.

"Ta đã bảo huynh uống hết thuốc rồi mà? Sao nó lại ở đây, hả?" Y chỉ tay về gốc mai cạnh của sổ, có mù mới không thấy nước thuốc đen ngòm còn đọng lại trên rễ cây.

Thanh Minh nhăn mặt bịt tai, ngoan ngoãn ngồi trên giường không lên tiếng phản bác lại.

Hắn bị cảm nhẹ nhưng Đường Bảo cứ làm quá lên như thể hắn sắp ngoẻo tới nơi vậy, ép hắn uống cái thứ đắng ngắt đã thế còn có mùi kinh khủng đó, nên hắn lén y đổ đi ai ngờ đối phương lại phát hiện ra chứ..

Đường Bảo đùng đùng nổi giận nhưng có dám làm gì đâu, y đành nghiến răng nghiến lợi đi nấu lại bát thuốc mới rồi tự tay đút hắn uống.

"Nào, há miệng ra." Đường Bảo đưa thìa thuốc đến bên môi Thanh Minh.

"Ờ.." Thanh Minh như chịu cực hình mà uống được nữa bát thì bắt đầu né đi.

"Huynh đừng có né, uống thuốc cho đệ!"

"Đắng muốn chết, ngươi tự mà uống ấy. Và ta cũng khoẻ rồi thì uống làm chi!" Thanh Minh hai tay che miệng tỏ vẻ kháng cự.

"Được."

"Hả..???"

Thanh Minh ngơ ra nhìn Đường Bảo một hơi uống cạn nữa bát thuốc rồi kéo hắn lại gần, môi áp môi..

Cuối cùng bát thuốc vẫn là được uống hết.

• Plot by Seth Serin:

• Tiểu kịch trường được thêm vào, không có trong plot nhưng đã có sự đồng ý của chủ plot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro