thương hải tang điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đường Bảo x Thanh Minh - cân nhắc trước khi đọc]

Cách đây khá lâu Thanh Minh vô tình đi ngang chốn xưa, không biết vì sao nhưng linh cảm đột ngột trỗi dậy mách bảo hắn hãy ở lại nơi đây một thời gian. Thế là hắn cũng nghe theo linh cảm của bản thân mà ở lại đây dù chán ghét vô cùng, Thanh Minh xem như bản thân hắn bế quan mà một mình ròng rã trôi qua mấy tháng trời.

Và trong một đêm đen tĩnh mịch Thanh Minh đã gặp lại cố nhân.

Đến khi dừng bước trước người xưa hắn vẫn hoảng hốt. Thanh Minh thề rằng dù cho trải qua bao lần thương hải tang điền đi nữa thì đôi mắt đó, đôi mắt in hằn vào tâm trí mà hắn không bao giờ quên đó, hắn tuyệt đối không nhận sai.

Một suy nghĩ vô nghĩa nảy lên trong đầu hắn, rằng phải chăng...? Nhưng hắn có thể thì tội tình gì người đó lại không thể?
...
..
.

Quay lại hiện tại.

Ám Tôn Đường Bảo vừa về lại Hoa Sơn sau khi đi hoi của (?) ở Đường môn, không biết y đã gặp chuyện gì nhưng rõ ràng là tâm trạng y rất tệ, ngay cả bộ mặt dễ gần thường ngày cũng không thèm diễn tiếp.

Khi chưa thấy bóng dáng đã đã nghe tiếng y luôn miệng gọi tên Thanh Minh, mấy môn đồ nhìn thấy y cũng trốn đi chứ chả dám lại hỏi han như bình thường vì cái uy áp cường giả y đã chẳng thèm giấu đi nữa.

Đường Bảo gọi cả buổi vẫn không thấy Thanh Minh đâu nên túm đại một môn đồ Hoa Sơn để hỏi.

"Này, Thanh Minh của ta đâu? Huynh ấy đi đâu rồi?"

Đường Bảo nhận ra người bị túm vừa hay là Nhuận Tông, khá thân với Thanh Minh ở thời đại này nên Đường Bảo cũng không cọc cằn quá mức nhưng đó là nếu có đại huynh của y bên cạnh.

"Th- Thanh Minh nó đi đâu cũng không có báo lại ạ." Nhuận Tông giật mình.

"Chậc."

Đường Bảo cau mày phất tay bỏ đi.

Nhuận Tông vuốt ngực thở phào vừa quay lại thì thấy mấy người Bạch Thiên đứng ở phía sau khiến hắn lại giật mình lần nữa.

Không lâu sau thì Thanh Minh về, vừa bước qua sơn môn liền bị túm lại.

"Mọi người ở đây làm gì vậy?" Thanh Minh nhướng mày tỏ vẻ không kiên nhẫn.

"Bọn ta ở đây làm gì không quan trọng, quan trọng là vị kia kìa." Bạch Thiên nói.

"Vị kia là vị nào cơ?"

"Thì cái vị của Đường môn đấy."

"À Đường Bảo ấy hả, y làm sao?" Nghe nhắc đến tên ngoại lệ của bản thân Thanh Minh liền nghiêm túc hẳn.

"Bọn ta cũng không biết nên nói sao, tóm lại trông cậy cả vào con đấy!!"

"Ơ hả?"

Về phía Đường Bảo sau khi biết Thanh Minh không ở môn phái thì đi về phòng của hắn ngồi chờ, y đang có tâm trạng rất tệ và chỉ muốn có Thanh Minh ở bên cạnh nhưng chẳng có người ở đây nên y phải hút thuốc giải sầu.

Lúc Thanh Minh đẩy cửa phòng ra bên trong chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, không phải vì cảnh sắc lung linh huyền ảo mà là ngập tràn khói thuốc trắng xoá như sương như mây, dày đặc đến mức hắn chả nhìn rõ nguời đang ngồi trên giường.

"Khụ khụ tên khốn kia! Khụ!"

Thanh Minh vừa che miệng và mũi vừa quơ quơ tay cho khói tản bớt nhưng chẳng khá hơn là bao nên đành để cửa mở toang còn hắn thì đi vào trong.

Đập vào mắt Thanh Minh là Đường Bảo xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên giường. Y ngồi đó với khí áp nặng nề, mái tóc bạc trắng xoã dài che khuất gương mặt khiến Thanh Minh chẳng nhìn rõ được biểu tình của y, Đường Bảo lại không mở cửa sổ đón nắng nên trông y chẳng khác gì quỷ dạ xoa xé mộng mà ra.

Thanh Minh định đưa tay vỗ vai y thì Đường Bảo đã đi trước hắn một bước, y thô lỗ kéo Thanh Minh lại gần.

Trời đất như quay cuồng và 'rầm!', Thanh Minh ngã mạnh xuống giường, Đường Bảo thì phủ ở bên trên hắn hai tay chống hai bên vai, y đang dùng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

"Đường Bảo?"

Đường Bảo không đáp, y cuối xuống hôn Thanh Minh nhưng giống ngấu nghiến môi hắn hơn là hôn.

"Ư- đau! B- Bảo ưmmm--?!?"

Nửa khắc sau Đường Bảo mới hoà hoãn buông Thanh Minh ra nhưng y vẫn không rời khỏi hắn mà vẫn áp đảo đè phía trên hắn.

"Hừmm."

"Phát điên gì nữa vậy???"

Thanh Minh trợn mắt.

"Huynh đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Biết ta chờ lâu lắm không?"

"Thì ta đi- ư ưm!"

Chẳng để Thanh Minh giải thích Đường Bảo lần nữa chặn môi hắn, vội vã cướp đi nguyên khí tinh thuần của Thanh Minh qua đường miệng.

"Từ từ.. đói lắm hả- khoan-"

Thanh Minh giữ và đè lại bàn tay hư hỏng đang lần mò đi xa hơn của y, trong vô thức hắn bấu móng tay vào sâu trên cổ tay Đường Bảo.

"Hah.. không đói, chỉ là muốn dạy dỗ huynh một bài học cho nhớ thôi."

Thanh Minh nhăn nhó.

"Thái độ không?"

"...."

"Tránh ra để ta ngồi dậy, có gì từ từ nói chứ động tay động chân làm gì."

"Hừ." Đường Bảo đảo mắt hừ lạnh tránh sang một bên. "Ta nhớ huynh muốn điên lên, huynh thì hay rồi, đi đây đi đó bỏ ta một mình."

Thanh Minh bất giác rùng mình trước ánh mắt bén như lưỡi dao ấy, hắn nhăn mặt khẽ nuốt nước bọt tự rủa thầm trong lòng.

"Rồi, rồi, ta sai. Xin lỗi, được chưa?"

"Huynh đoán xem?" Đường Bảo liếc nhìn Thanh Minh.

"Một vừa hai phải thôi nhé?"

"Hì ~"

Đường Bảo lập tức tươi hẳn lên nhưng chỉ là biểu cảm và khí áp toát ra từ người y, trên thực tế ẩn sâu trong con ngươi vẫn là ám trầm đen tối.

"Giờ thì nói đi, huynh đã đi đâu cả ngày thế Thanh Minh bé nhỏ ~ ?"

"Đi làm chút việc mà chưởng môn nhân nhờ thôi." Thanh Minh qua loa.

"Nói." Đường Bảo ngồi thẳng người híp mắt quan sát Thanh Minh như thể quan sát con mồi.

"..."

Thanh Minh đành kể lại từ đầu đến cuối cho Đường Bảo nghe rằng hắn hôm nay đã làm gì, đã tiếp xúc với những ai và nói những gì.

"Xem như bọn chúng biết điều.."

"Hử?

"Không có gì." Đường Bảo lắc đầu nhoẻn miệng cười duyên.

"Ta nói xong rồi, còn đệ, mắc gì cáu bẩn lên với bọn nhỏ?" Thanh Minh tự nhiên mà loại bản thân ra khỏi danh sách người bị Đường Bảo thái độ, dù sao y có thái độ hơn thế nữa hay quậy nát bấy giang hồ của thời đại này hắn cũng dung túng cho y thích làm gì thì làm nấy.

"Ơ ta nói rồi mà nhỉ? Ta nhớ huynh phát điên lên được."

"Gì cơ?"

"Nhớ huynh á, nhớ đến phát điên phát cuồng."

"Thôi bớt xạo."

Thanh Minh bĩu môi tỏ ý hắn chả tin.

"Ơ hay ta có xạo xự đâu."

"Ờ ờ."

Đường Bảo vò vò mái tóc bạc.
.
.
.
.
.
Thanh Minh chậm chạp bước đến đứng trước mặt Đường Bảo, hai tay khoanh trước ngực nhìn y một lúc hắn mới lên tiếng.

"Gì đây? Làm mặt lạnh cho ai coi đấy?"

Đường Bảo ngay khi Thanh Minh vừa cất tiếng đã quàng tay qua ôm eo hắn rồi kéo lại gần hơn.

"Huynh lại đi đâu thế?"

"Đi công việc chứ đi đâu, ta vốn dĩ không rảnh rỗi như ai kia há. Mà trả lời ta đi chứ? Mặt lạnh cho ai coi?"

Đường Bảo không đáp, chỉ u ám nhìn hắn rồi thuận tay xoay người Thanh Minh lại, để hắn ngồi vào lòng.

Thanh Minh vốn định đẩy ra để đứng dậy nhưng vòng tay của Đường Bảo cứ như gông xiềng cứng rắn nên hắn đành mặc kệ.

"Ta không thích huynh giao du với người ngoài chút nào." Đường Bảo nhàn nhạt lên tiếng.

"Gì cơ?"

"Không thích huynh tiếp xúc với bất cứ ai khác ngoài ta, hiểu không Thanh Minh?" Đường Bảo lặp lại lần nữa.

Mặc dù Ám Tôn không còn ở thời kỳ toàn thịnh nhưng Thanh Minh đã không còn là Mai Hoa Kiếm Tôn uy danh lẫy lừng, vì vậy dưới uy áp cường giả toả ra từ người Đường Bảo khiến hắn như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo thấu tận xương tủy.

"Bảo.. Đường Bảo đừng có làm ảnh hưởng bọn trẻ, thôi toả ra cái sát khí đấy đi." Thanh Minh nhíu mày.

"Ứ thích đấy."

"Ơ?"

"Thích để bọn nó biết huynh là của ai đấy."

Vô số ý định bạo lực nổi lên trong tâm trí Thanh Minh, từ lúc Đường Bảo đội mồ sống dậy không những quấn hắn hơn trước mà còn rất xấc xược.

Thanh Minh không nỡ lại đánh y nên cứ mặc kệ, ôm bao lâu thì ôm nhưng mà ôm thôi thì động tay động chân với hắn làm gì?

"Ta đói."

Chỉ với một câu trả lời đơn giản liền khiến cho Thanh Minh đầu hàng.

Không lâu sau Thanh Minh nằm trong lòng Đường Bảo nghe y cằn nhằn.

"Này, đệ vốn dĩ luôn nói nhiều thế hả Bảo? Nhức hết cả đầu."

"Hửm?" Đường Bảo cười cười nhìn xuống Thanh Minh. "Thế huynh không thích nghe à."

"Cũng không hẳn."

Đường Bảo bật cười hôn nhẹ lên môi Thanh Minh.

Y nắm trọn bàn tay nhỏ hơn của hắn đưa lên môi hôn hôn.

"A. Ta yêu huynh quá Thanh Minh à."

Thanh Minh nghe thế thì trợn mắt.

"Yêu đến mức muốn nuốt huynh vào bụng, để huynh và ta mãi mãi bên nhau."

"Khiếp."

"Hahah ~"

Thanh Minh nghe Đường Bảo cười giả lả, hắn chỉ nghĩ y đùa nhưng nào biết thực tế rằng ngoại lệ của hắn thật sự muốn làm thế đâu?

Đường Bảo cũng không để Thanh Minh chờ lâu, đến khi đêm về y đã cho hắn thấy lời y nói là thật.
.
.
.
.
.

Thanh Minh đang ngủ ngon lành thì cảm giác đau nhói như bị xẻo mất miếng thịt ập đến, hắn giật mình tỉnh giấc, trong phòng tối đen như mực nhưng vẫn có ánh sáng bạc của ánh trăng rọi vào.

Đập vào mắt Thanh Minh là Đường Bảo ngồi trên bụng hắn và đang ăn thứ gì đó.

"Đường Bảo?"

Thanh Minh gọi.

Cùng lúc hắn cũng nhận ra nơi truyền đến cơn đau là ở cánh tay bên trái, Thanh Minh không buồn quan tâm chỉ lo lắng Đường Bảo.

"Đường Bảo? Bảo à đệ làm gì vậy?"

Đường Bảo nhìn xuống Thanh Minh bằng đôi con ngươi như phủ kín sương đen.

"Bảo à..?"

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thanh Minh.

"Đại huynh ~" Đường Bảo nhoẻn miệng cười duyên.

Ánh sáng bạc của trăng tròn chiều rọi xuống người y. Thanh Minh nhìn thấy rất rõ Đường Bảo tóc tai áo quần rũ rượi bê bết máu tươi đỏ thắm, trên tay y là miếng thịt sống nát bấy còn ướt máu nóng, và.. trên đôi môi đang nở nụ cười duyên ấy dính nhớp chất lỏng đỏ thẳm cùng vụn thịt nát....

Trước cảnh tượng đó, não bộ của Thanh Minh như bị đình trệ, hắn sốc đến mức chỉ biết trân trân nhìn y.

"Ta làm huynh tỉnh giấc hả? Thật xin lỗi, ta không cố ý."

Đường Bảo cười cười.

Thanh Minh như bừng tỉnh ngồi bật dậy khiến Đường Bảo ngã ra sau, miếng thịt trên tay y cũng văng ra xa.

"Ơ?"

"Ói ra! Đường Bảo, ói ra!"  Thanh Minh quát.

Một tay hắn nắm cổ áo Đường Bảo một tay hắn móc họng ép y nôn ra những gì y đã ăn nhưng Đường Bảo không những không nôn ra mà còn liếm ngón tay hắn trêu ghẹo.

"Chết tiệt!"

Thanh Minh văng tục đấm vào mặt y một phát để cảnh cáo rồi lại móc họng y lần nữa.

"Ói ra tên khốn!"

Tâm trí hắn rối như tơ vò, Thanh Minh chẳng  biết máu trào ra từ khoang miệng Đường Bảo là của thứ thịt ấy hay do hắn quá mạnh tay khiến y bị thương..

"Ặc- oẹe..!"

Đường Bảo xô ngã Thanh Minh sang một bên rồi cúi xuống nôn ra.

Đỏ, chỉ duy nhất màu đỏ trào ra.

Đường Bảo đã ăn bao nhiêu vậy chứ?

Thanh Minh hốt hoảng.

"Tên khốn chết tiệt! Ngươi đã ăn cái quái gì vậy hả?!" Thanh Minh lại đấm vào mặt Đường Bảo.

"Như huynh thấy đấy."

Đường Bảo nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang giữ cổ áo đỏ thẳm của y.

"Tch." Thanh Minh nghiến răng quát. "Ngươi bị điên rồi hả!"

"Đúng rồi, Đường Bảo này yêu huynh đến điên mất rồi."

Từ đầu đến cuối nụ cười của y không chút thay đổi, điều này khiến hắn bức bối. Thanh Minh cau mày nhất thời không biết nên nói thế nào mới đúng.

"Huynh à ~ Ta sợ ta lại mất nhau lần nữa, ta thật sự rất sợ nên mới phải làm thế. Chỉ cần ta ăn sạch huynh vào bụng, vậy thì dù cho thế giới có ra sao chúng ta vẫn ở bên nhau." Đường Bảo dịu dàng nhìn Thanh Minh.

Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay hắn, nóng hổi nhưng cũng lạnh lẽo.

"Đồ ngốc.." Thanh Minh dần thả lỏng bàn tay rồi buông y ra.

Nỗi đau xác thịt từ bắp tay truyền đến không là gì so với nỗi đau trong lòng.

"Ta cũng chỉ vì yêu huynh quá mà thôi Thanh Minh à ~"

Đường Bảo ôm mặt Thanh Minh, cúi xuống hôn hắn.

Môi lưỡi chạm nhau máu thịt giao hoà, mật ngọt nhiễm vị sắc rỉ.

Đường Bảo dịu dàng quẹt đi giọt lệ nơi khóe mắt của Thanh Minh, y thủ thỉ bên tai hắn những lời tâm tình rồi từng bước kéo hắn cùng ngã xuống vực thẳm không lối thoát của chính y.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro