1_QUÁ KHỨ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay tại đây dù người có muốn hay không thì sự thật cũng sẽ được phơi bày."
____________________

Chiến trường sau trận chiến với Ma giáo chỉ còn lại là sự tang thương, mùi máu hòa lẫn với mùi tử thi tạo thành một bầu không khí thật kinh khủng.

Thanh Minh đứng đó nhìn quanh một vòng nơi vừa diễn ra trận chiến trước. Không kiềm được lòng, liền nhắm chặt mắt cất lên tiếng thở dài.

"Vẫn là không thể ngăn cản quá khứ lần nữa lặp lại."

Chợt, phía sau truyền đến tai hắn là tiếng bước chân đang dần dần tiến đến gần.

Trong lòng hắn không khỏi dấy lên hi vọng rằng khi quay lưng lại chào đón hắn sẽ là hình ảnh của một người khoác trên mình bộ ngoại bào màu xanh lục, người luôn nhìn hắn và nở nụ cười dịu dàng nhất.

"Đại huynh"

"Thanh Minh"

Hắn theo tiếng gọi quay người lại đối mặt với người kia.

"Con còn ở đây làm gì, mau quay về trị thương đi chứ"

Bạch Thiên tiến đến đặt tay lên vai hắn.

"Có chuyện gì sao ?"

"Không. Quay lại doanh trại thôi"

Hắn liếc nhìn chiến trường lần cuối rồi cất bước tiến đến nơi ở của mọi người. Vừa đến nơi một tiếng gọi đã vang tới tai hắn.

"Sư huynh!!!"

Tiểu Tiểu vừa thấy Thanh Minh xuất hiện đã vội vàng chạy đến nắm chặt lấy vai hắn không ngừng lắc tới lắc lui.

"Huynh đã ở cái xó xỉnh nào từ nãy tới giờ vậy hả, bản thân bị thương còn không mau tìm muội băng bó. Là huynh muốn chết sớm lắm đúng không hả!"

"Bộ dạng lúc tức giận của muội đúng thật là cũng giống tên tiểu tử đó"

Thanh Minh thở hắt ra một tiếng khinh thường.

"Ha! Chút vết thương nhỏ này đã là gì. Bôi chút nước bọt liền khỏi ngay  thôi"

Tiểu Tiểu không khỏi trợn mắt trước lí lẽ của tên sư huynh này.

"Aaa tên khốn kiếp này nếu huynh đã muốn chết đến vậy thì để ta tiễn huynh"

Dứt lời liền thấy Tiểu Tiểu lôi từ đâu ra một đống kim châm còn thủ thế chuẩn bị phóng vào đầu Thanh Minh. Bạch Thiên đứng cạnh cũng chỉ biết thở dài.

"Thôi được rồi Tiểu Tiểu muội bớt giận đi đã. Dù gì thì đệ ấy cũng đang bị thương muội tha cho nó lần này đi"

Thấy dấu hiệu tiểu sư muội sắp găm sư đệ của mình thành con nhím. Nhuận Tông từ sau đã bước tới giải vây cho Thanh Minh. Đi theo anh còn có Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết và Tuệ Nhiên.

"Nhưng sư huynh à! Không nhân cơ hội lần này đánh nó một trận. Đợi nó khỏe lại rồi chúng ta làm gì còn cơ hội đó chứ?"

"Đệ mau ngậm miệng lại đi Chiêu Kiệt"

Lưu Lê Tuyết đứng cạnh cũng thụt một trỏ vào hông hắn cảnh cáo.

"Hự! Ta nói có sai đâu chứ"

"A di đà phật thí chủ mở miệng ra nói đã là sai rồi"

"Haha! Có lẽ mấy ngày này ta đã dễ dãi với huynh quá rồi nhỉ !"

Thanh Minh tay đã đặt trên thanh kiếm hoa mai, miệng nở một nụ cười không thể nào tươi hơn.

"Ta-"

Không để mọi người kịp phản ứng thì từ đâu một ánh sáng xanh lục phát ra bao chùm toàn bộ không gian. Bọn họ chỉ cảm thấy cơ thể bỗng chốc nhẹ hẳng đi và rồi trước mắt đột nhiên tối sằm lại.

"Chờ đã?! Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy hả!!!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro