Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mệt mỏi nhìn qua nhìn lại dự án đang mân mê trong bàn tay trắng nõn nà của mình, đôi lông mày từ đầu buổi đến cuối buổi mãi mới chịu dãn ra được vài phần, thật doạ mọi người trong khán phòng khiếp chết

" Được rồi, đến đây thôi "

Em mãn nguyện đan hai tay vào nhau rồi đặt dưới cằm, ngán ngẩm nhìn đám nhân viên đang thi nhau ngáp lên ngáp xuống, mắt mũi ai nấy cũng lờ đờ nhìn phát thương. Em cho mọi người tan làm sớm dù khi ấy là đã 9 rưỡi tối rồi cũng quay về phòng làm việc của mình, mệt mỏi ngả lưng ở ghế dựa

Đảo mắt xung quanh nhìn khán phòng một lượt, rồi lại như thói quen mở máy lên xem doanh thu cổ phiếu hàng ngày rồi cũng tắt đi, thiết nghĩ PIN điện thoại hôm nào có lẽ cũng đầy chỉ vì chủ nhân của nó chỉ sử dụng vì mục đích này

Em lại nhấc bảng tên ở trước bàn làm việc, quay đầu rồi nhìn ngắm cái tên thật đẹp được khắc trạm lên đấy: Giám đốc điều hành - Choi Byungchan. Nghe ngầu thật đấy, đây không phải chức ai muốn ngồi lên cũng được, nữa gì năm nay Choi Byungchan em tròn vẹn 24 tuổi, tròn trĩnh việc vừa tốt nghiệp đại học bên nước ngoài lên quay về tiếp quản tập đoàn. 24 tuổi là con số nghe chừng vô cùng đáng sợ đối với tính mạng của cả sự nghiệp của gia tộc, cơ mà Choi Byungchan trên vô vàn lĩnh vực của công ty trách nhiệm hữu hạn ấy chỉ học vỏn vẹn đúng một tháng, nắm chức đến nay tròn nửa năm

Choi Byungchan nhấc lên lại hạ xuống. Em đang suy nghĩ về tương lai của mình, về tuổi trẻ của mình, khi ở độ tuổi 24 đồng niên của em đang bận rộn kiếm tiền ở xó xỉnh nào đó rồi cùng nhau đi du lịch, hay ở độ tuổi 24 này là đủ chết tiền để đi ăn đám cưới của ai đấy, cơ mà nhìn xem 24 của em chỉ là đống giấy lộn và một trọng trách gánh vác lên vai. Byungchan còn trẻ, em còn muốn đi chơi, em không thể sống như vậy đến độ 30 được, thậm chí bảo em lẻ loi bên giấy tờ như vậy em thà chết đi còn hơn

Đồ dùng cất ngăn nắp, tuổi xuân tràn trề khi em quyết định tự thưởng cho mình một buổi về sớm đi quanh khu phố cho khuây khoả đầu óc. Mà người tính không bằng trời tính, ngay khi vừa bước chân lên xe ra khỏi công ty trời liền đổ cơn mưa rào chuyển mùa. Đen hơn nữa khi đi được nửa đường xe liền chết máy. Byungchan chửi thề một tiếng, đạp đạp chân đề của con xe đắt tiền này mà cánh mày vẫn không chịu thả lỏng một chút. 

Em gọi thợ đến sửa cơ mà phải đợi ngớt mưa họ mới có mặt. Thiết nghĩ ở trong xe quá lâu cũng chán, em bung dù rồi rời khỏi xe, mặc cho con xe đắt tiền nằm bất lực ở góc đường. Mưa càng ngày càng to hơn và cái ô càng ngày càng trùng xuống, mưa lất phất đủ chiều làm ướt luôn bộ quần áo của em, và em nghĩ rằng quyết định này khá sai lầm nhưng không thể quay lại vì em cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa 

Khi quần áo ướt hết em cũng chịu dừng lại, cơ mà xung quanh đều mưa trắng xóa, đến cái biển số ở ngã ba đường nhìn còn không sõi nổi. Rồi bản năng của con người kéo em tìm đến thứ ánh sáng ở đầu đường kia, chẳng khó để nhận ra đây là một quán bánh ngọt, và là chi nhánh của quán bánh nổi tiếng nhất Seoul 

Em chần chừ một hồi cũng quyết định vào trong, vừa để trú mưa vừa lấp liếm cái bụng đã réo ầm ĩ này của mình. 

Cánh cửa gán chiếc chuông nhỏ kêu leng keng ngay khi vừa bước vào. Hoàn toàn ấm áp so với thời tiết lạnh lẽo mưa ầm bên ngoài, ắt hẳn được cách âm rất tốt. Em cảm thán, lết tấm thân nhếch nhác này của mình tiến lại gần chiếc bàn tròn nhỏ xinh cạnh cửa sổ, vừa tiện ngắm khung cảnh bên ngoài, vừa tiện nhìn kĩ quán ăn này một lượt 

" Chú.. " 

Một thằng bé loắt nhoắt chạy về phía em, tay cầm menu đặt trước mặt em. Byungchan thoạt nhìn lại vô cùng ngỡ ngàng rồi nhìn chiếc tạp dề bé xíu trên người em cũng hiểu, rồi cơ mặt lại nhăn lại

" Bé con, bé năm nay mấy tuổi? " 

" Bé con đang học lớp 1 " 

Nhóc đưa tay tròn trịa giơ ngón cái lên trước mặt em. Byungchan lại có chút sửng sốt, em thiếu nước sẽ định gọi ngay cho chính phủ còng tiệm này lại vì thuê người làm tí hon như vậy

" Bé con không phải nhân viên đâu nhaa.. " 

Nhóc cố tình nói dài giọng, lải nhải luyên thuyên vài câu đến khi Byungchan chẳng hơi đâu tiếp chuyện nữa. Em lướt mắt qua thực đơn, nhanh chóng book liền những món bánh đắt đỏ nhất, thằng nhóc khoanh khoanh menu cũng lag mắt, xong xuôi cũng tỏ vẻ vui mừng chạy vào bên trong 

Bấm điện thoại chán nản mãi một lúc thì mùi thơm phức từ lò bánh cũng bay vọt vào khoang hô hấp của em. Tiếng cạch vừa vang lên cũng là lúc đĩa bánh tròn trịa phủ đầy socola được đặt trên bàn. Byungchan vội lấy máy chụp lại rồi cũng nhanh chóng cầm đĩa bắt đầu ăn 

Ngon. là từ đầu tiên em thốt ra khi miếng bánh đầu tiên vừa truyền hết những dư vị ngon ngọt tràn vào khoang miệng

" Có ngon không chú? " 

Thằng bé vừa nãy vẫn chưa đi, nãy giờ ngồi đối diện em chăm chăm ngắm nhìn vẻ đẹp trai trời ban này. Em nhìn thoạt cũng thấy tội, liền đẩy một đĩa bánh trên bàn đầy ú ụ ra trước mặt nhóc ngụ ý kêu nhóc ăn đi. Thằng bé thấy vậy cũng vui vẻ cảm ơn rồi cũng ngồi ăn với em một cách vô tư, thỉnh thoảng lại hàn huyên tâm sự như ông cụ non

" Chú có muốn đoán cái bánh này là do ai làm không? "

Nó nói, em thoáng dừng động tác đưa bánh vào miệng rồi nhìn nó, đôi mắt ngạc nhiên lia đến rồi liền dừng lại, một thằng nhóc như vậy sẽ không làm ra được cái bánh bậc nhất thành phố này đâu?

" Tất nhiên rồi, đó là của- "

" Binie! "

Giọng nói trầm vang lên khá lớn, một phen khiến Byungchan và thằng nhóc giật mình quay về hướng phát ra tiếng nói. Thằng bé thoáng có chút chột dạ, và đôi mắt của Byungchan từ giật mình đã sớm hóa viên đạn ghim lên gương mặt thanh tú của người đối diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro