'-'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Kang gần nhà bảo là thích chơi bong bóng xà phòng lắm nên lần nào đi học về anh trai hàng xóm họ Ha liền cầm lọ xà phòng ấy qua chơi với em. Mà cũng đâu phải có mình em thích đâu, anh lớn rồi cũng thích chơi bong bóng xà phòng với em chứ bộ. Rồi cứ chiều chiều, mấy cô bác trong xóm lại thấy hai thằng nhóc con cứ chạy qua chạy lại.

Không chỉ có bong bóng thôi đâu nha. Mỗi lần mà ông chú Yoon ở xóm cho kẹo ấy, anh trai họ Hạ liền nhường hết cho em Kang. Rồi mà khi đến hè, hai cái đứa ranh đấy lại trèo tường nhà họ Ong, "giải thoát" thêm thằng Ong rồi kéo nó cùng đi chơi. Kết quả thì cả ba đứa về đều bị đánh đòn. Riêng anh họ Ha thì ra nhận phần, bảo là do mình rủ hai em đi nên bị đánh còn hơn hai em. Nhà bác Im ở cuối xóm có một vườn cây cà chua to ơi là to luôn, khi mà cây ra quả thì hai đứa trèo tường vào hái trộm. Thảo nào mà ngày nào chúng nó cũng có một túi cà đem về. Nhưng mà sau lần bị chó nhà bác Im rượt, thì hai đứa cũng không dám hái trộm nữa.

Anh bảo thích chơi với em lắm. Mỗi lần anh đùa với em, em sẽ cười khì ra như vầy nè, làm bất giác anh cũng cười theo. Nhưng mà em thì bảo thích chơi với thằng Ong, hai đứa hợp nhau lắm. Mà như vậy anh họ Ha cũng buồn lắm chứ bộ.

Rồi cũng được mấy năm, em Kang chuyển nhà. Mấy cô chú hàng xóm cũng không thấy hai thằng ranh chạy chơi với bong bóng nữa. Ông chú Yoon mỗi lần cho kẹo thì anh họ Ha sẽ nhiều hơn nè, vì em Kang đi rồi. Bố thằng Ong không thấy hai thằng ranh rủ rê thằng Ong đi chơi nữa. Vườn Cà sau nhà bác Im cũng không bị mất trộm nữa. Vì em Kang đi rồi. Mà em Kang có biết không chứ? Em đi rồi, em bỏ anh Ha ở lại, anh buồn lắm cơ. Anh khóc rất nhiều, anh còn nhất định đòi mẹ theo em. Thật tình anh không muốn xa em tí nào đâu! Em Kang phải ở lại. Em đi rồi ai sẽ đi chơi với anh?

"Em sẽ trở về tìm anh chứ?" - Lòng anh lúc nào cũng hiện lên câu hỏi đó. Em ơi, em ở nơi xa em nghe rõ tiếng lòng nơi anh không?

Anh xem rất nhiều phim rồi. Người ta bảo nhớ là thương. Vậy là anh thương em đúng không

Rồi cho đến khi tầm mười mấy năm sau. À, chính xác thì cũng mười bốn năm trời ròng rã rồi. Anh Ha cũng đã lớn, cũng trở thành một người đàn ông trưởng thành, chắc em Kang cũng vậy rồi.

Anh cũng vẫn thầm hỏi lòng mình rằng em vẫn nhớ anh Ha lúc bé ngày nào chứ? Anh đợi em, rất lâu rồi...

À đúng rồi, em kìa. Đúng là em Kang rồi. Vẫn cái nụ cười khì khì đáng yêu đấy, chỉ khác mỗi là em đã lớn hơn anh. Em còn cao hơn anh rất nhiều. Haha, với chiều cao đấy anh chỉ có ngước lên mới nhìn được mặt em mất.

À đúng rồi, anh muốn em trả lời câu hỏi trong lòng của anh suốt mười bốn năm.

"Em nhớ anh chứ?"

Anh bất ngờ hỏi khi em vừa đi ngang qua. Em cũng giật mình mà quay lại.

Ừ đúng rồi, là anh Ha này. Em nhớ anh lắm. Anh ơi, là anh thật này.

Em thật sự muốn nói hết ra em nhớ anh đến nhường nào. Mỗi ngày em đều nhớ anh, cũng tự hỏi rằng anh vẫn còn nhớ em chứ?

May thật, em không quên anh. May thật, anh cũng không quên em.Đúng rồi, anh sẽ kể hết cho em nghe những ngày em vắng mặt lúc đấy anh đã như thế nào.

Buổi chiều hoàng hôn buông, bầu trời ngã vàng.

Anh và em còn đang say sưa kể chuyện lúc nhỏ rồi thì hai đứa nhóc nào trong xóm vừa chạy vừa thổi bong bóng đi qua. Nhìn chúng nó, anh mới nhớ, đúng rồi cả hai lúc nhỏ cũng từng như thế. Cùng rượt nhay bắt bong bóng xà phòng, cùng trong một bầu trời như thế.

Anh không ngủ được. Là anh uống quá nhiều cà phê hay là vì anh lại nhớ em nữa rồi? Không, anh vừa gặp em mới chiều mà? Mới trưa anh cũng ngủ ngon lành mà?

À đúng rồi, anh không ngủ được vì anh vẫn chưa làm xong một chuyện : Tỏ tình em.

Sang ngày hôm sau, anh gọi hẹn em. Hôm qua anh quên một chuyện, rất quan trọng chưa nói với em. Anh bảo, chuyện này rất quan trọng anh cần phải nói cho em. Anh hẹn em ở công viên, anh nghe bảo cứ đúng 16h đài phun nước lại bật lên. Anh hẹn em phải đúng 15h55 có mặt ở đấy vì anh biết số phút ấy hoàn hảo khi em tìm anh, và đợi anh nói câu ấy, đài nước sẽ phun lên như dự kiến.

15h59

Em thấy anh rồi, là anh đúng đấy kìa. Hôm nay anh mặc vest trắng, thật sự đẹp quá.

"Daniel. Anh thích em. Chúng ta sẽ yêu nhau chứ?"

16h

.
.
.
Em gật đầu nhẹ. Nó là câu trả lời của em.

"Em cũng thích anh"

Em thấy khi bong bóng xà phòng vừa thổi không? Nó sẽ có cái to như thế này, nó là minh chứng tình yêu anh dành cho em  to thế nào. Còn lúc thổi, ta cũng sẽ nhận được một đám bong bóng thật nhiều mà tí ti ấy, nó cũng là minh chứng, anh yêu em nhiều như số bong bóng ấy vậy.

Anh bảo anh đi ra nước ngoài công tác vài ngày.

Em ờ nhà đợi anh. Ôi anh ơi, một ngày không có anh cứ như một năm vậy. Anh ơi về với em đi~

"Daniel hả? Anh về sớm hơn một ngày đấy. anh nhớ em"

Anh nói, tiếng anh từ bên điện thoại nghe anh vui vẻ lắm. Ôi, em bên đầu dây đây cũng hạnh phúc lắm cơ. Xa anh vài ngày thôi em nhớ muốn chết đi ấy~

Rồi anh về, em như đứa trẻ mà vồ lấy ôm anh khi anh chỉ vừa mở cửa nhà. Cái anh này, người ta hạnh phúc khi được gặp anh lắm ấy~~~

"Em bệnh rồi Sungnwoon à"

Em gọi cho anh, nói với một giọng nghe có vẻ rất mệt mỏi. Anh hỏi em tại sao em lại bệnh, em còn cười và nói vì em yêu anh nhiều nên mới bị sốt trong cơn tình yêu đấy. Thật hết nói nổi

Được rồi, em sẽ hứa với anh. Từ giờ em sẽ chăm sóc kỹ cho bản thân, không để bệnh nữa. Em mà lại bệnh, anh lại lo lắm cho cơ.

Tình yêu của Sungwoon và Daniel như bong bóng. Ừ thì bong bóng dễ vỡ, nhưng đối với họ nó kiên cường, bong bóng tình yêu ấy cực kiên cường. Nó sẽ bay mãi, nó sẽ không vỡ khi hai người vẫn còn yêu nhau đâu!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro