1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng. 8 năm, cũng bỗng chốc hóa thành mây khói. à thì ra, khi người ta không cần mình nữa thì bao nhiêu thời gian cũng có là gì đâu, kang seungsik thầm nghĩ.

em vừa chia tay tình đầu. cả hai quen nhau từ những ngày còn chưa lớn hẳn, vào cái độ tuổi 17 ẩm ương, khi mới lần đầu biết rung động trước một người. chớp mắt một cái, đã là 8 năm trôi qua. người ta bảo không cần em sóng bước nữa, cũng chẳng cần em phải quan tâm ân cần. người ta mong em sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng vốn dĩ hạnh phúc của em là người ta kia mà? buồn cười thật đấy nhỉ, khi lòng em thì đau nhói mà lệ thì mãi chẳng tuôn trào.

nhưng rồi em cũng vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình thôi. ngày ngày đến lớp dạy bọn trò nhỏ luyện thanh, tan làm thì về nhà, một mình đối diện với cái hố sâu đang ngày một rộng thêm.

kang seungsik muốn thoát ra khỏi nó, nhưng ai cứu em đây?

bạn bè em vẫn bảo phải cố lên, bảo em phải thật mạnh mẽ. đau lòng vì một người vô tâm thì có đáng gì? em biết chứ, nhưng em phải làm sao đây?

một người bạn thân bảo em cùng đi xăm với cậu ta. ừ nhỉ, thử một chút khác biệt cũng tốt. biết đâu cơn đau nhói nơi da thịt sẽ làm dịu đi phần nào sự trống rỗng trong lồng ngực.

và kang seungsik đồng ý.
_________________________________

han seungwoo vươn vai. anh vừa mới thực hiện một hình xăm cho khách hàng kéo dài đến tận một giờ nên có chút mỏi người. cũng đã 7g tối, thôi thì tự thưởng cho mình một buổi tối nghỉ sớm xem ra cũng hợp lý chứ nhỉ, seungwoo nghĩ thầm.

trời đánh han seungwoo cũng không muốn tin ngay lúc này điện thoại lại đổ chuông. "chết tiệt" - anh rủa thầm.

"vâng, tiệm xăm petal xin nghe?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro